What's new

Sài Gòn - Hà Giang: Chuyện trên đường.

Ghi lại hành trình thực hiện những ngày qua trên diễn đàn trước tiên mình muốn lưu lại một kỷ niệm, cũng mong những thông tin này ít nhiều sẽ hữu ích cho các bạn đang manh nha một chuyến đi.

Nếu tính tuổi ta thì năm nay mình đúng 50, còn để thêm vài năm nữa thì topic này đã là xuyên Việt tuổi U60 nghe có vẻ oai hơn nhưng chỉ sợ lúc đó "dũng khí" lẫn sức khoẻ đã không còn. Và như vậy mình quyết định lên đường.

Trên diễn đàn mình có người nói, là ai mình không nhớ chính xác, đại khái ba điều kiện cần để xuyên Việt là sức khoẻ, thời gian và tiền bạc thì mình đã tạm thoả, mình thêm thuận lợi là có bạn đồng hành hợp ý lại ham chạy xe. Về thời gian, đi vào đầu tháng năm như thế này không hay lắm nhưng do phải sắp xếp nhiều thứ, lịch học, đưa đón con, công việc ở chỗ làm... nên không thể khác được, thôi thì đành vậy.

Việc chuẩn bị khá đơn giản. Trước tiên là "nâng cấp" cái baga chở hàng loại của Givi rất chắc chắn lại rẻ, chỉ 165.000đ, gắn vào nhanh gọn, vừa khít cho chiếc Exciter đời đầu, chiếc này được cái đã chạy trên bảy năm, ngoài sáu mươi ngàn cây số không hư hỏng gì, gọn nhẹ cơ động, leo đèo lẫn đường trường đều khá, lại giá trị không đáng là bao, khỏi lo cướp giật.Tiếp theo là bộ đồ bơm hơi, vá vỏ, mấy món đồ nghề sửa xe. Ngay trước ngày đi mang xe ra tăng sên xịt nhớt, thay nhớt máy, châm nước mát là xong.

Mấy món trang bị trước chuyến đi.









 



Chai Type Repair hiệu Motul được quảng cáo là khi xe bị thủng chỉ cần xịt vào là vừa bơm hơi, vừa vá vỏ đã theo mình mấy chuyến đi mong là sẽ không có dịp kiểm chứng tính năng của nó. Nhớ đợt năm ngoái trên đường HCM đoạn từ Quảng Bình vào Huế thấy một xe dắt bộ mình đã tính mang ra dùng thử nhưng lại bị từ chối, chắc chủ xe là dân địa phương cũng không muốn làm vật thí nghiệm. Do tính năng của chai này theo quảng cáo thần kỳ quá, mình mua thêm một bộ vá lụi cho chắc ăn vì ông bà đã dạy Cẩn tắc vô ưu.

Phục vụ cho ảnh ọt, không suy nghĩ mình đầu tư ngay một chân máy giá 120.000đ, trên đường đi cho thấy hiệu quả của cuộc đầu tư này là không nhỏ.

Một tấm CMND.




Và thêm một kiểu làm duyên.

 
Mình về đến nhà gần 12 giờ đêm 31/05/2013, lẽ ra đợi sắp xếp hình ảnh và ghi lại hành trình hoàn chỉnh mới post bài nhưng vì thích bắt đầu topic vào ngày 01/06 là một ngày đẹp nên hơi vội vì vậy sẽ có một số đoạn hơi trễ.

Cám ơn các bạn đã quan tâm.
 
Last edited:
Cho bản thân thì đơn giản hơn, vài bộ quần áo, áo mưa, găng tay, trên tinh thần càng gọn càng tốt. Tuy hơi cồng kềnh cho bận về mình vẫn mang theo cái nón bảo hiểm loại 3/4, điểm hay là nó có kính che loại tráng gương rất dịu mắt khi đi trời nắng (mình không quen đeo kính mát) lại phản xạ ánh sáng nên không bị nóng, dù rằng tuổi mình đội loại này cũng hơi lố.

Google map báo từ current location là nhà mình đến cột cờ Lũng Cú là 2.200km nhưng đảo qua đảo lại rồi còn quanh về Hà Nội ( từ Hà Nội mình sẽ gửi xe theo tàu hoả còn mình thì về máy bay ) chắc không dưới 3000km.

Hành trình chia làm hai phần, khúc đầu đi với con gái. Lên đến Đà Lạt cho nó bay về đi học nốt những ngày cuối niên học, đi đoạn còn lại với má nó.


1/ Ngày 1: Sài Gòn - Vũng Tàu: Lựa chọn số một cho chuyến đi biển ngắn ngày.

Mỗi khi rảnh rỗi một hai ngày, Vũng Tàu là nơi mình nghĩ đến đầu tiên. Một phần vì gần, từ nhà mình ở khu Bàu Cát đến bãi sau Vũng Tàu chưa đến 120km, vừa vặn cho một buổi chạy xe nhẹ nhàng. Phần khác quan trọng hơn mình có cảm tình với thành phố này với con đường dọc bờ biển rộng thênh, nhựa phẳng lì, kéo dài hàng chục km lại vắng người qua lại; mà mình có lẽ không phải dạng natural born phuoter nên vốn chỉ thích những con đường vắng, trước sau không một bóng người, nhỏ, ngoằn ngoèo, dốc đứng hay dốc lài gì cũng được nhưng bắt buộc là phải láng.
Để tránh nắng và cả tránh xe 5h30 mình ra khỏi nhà để chạy tới hầm Thủ Thiêm thì vừa đúng giờ cho xe gắn máy qua lại.Dắt xe ra khỏi nhà chạy ra cây xăng đầu đường đổ xăng thì có vài giọt mưa, chạy đến ngã tư Bảy Hiền thấy đường ướt sũng nước, đường còn tiếp tục ướt đến hết đoạn kênh Nhiêu Lộc rồi trở nên khô ráo, cũng hên nếu đi sớm một chút thì mắc mưa là chắc.












 
Hôm nay có tàu cặp cảng xuống hàng nên đọc đường Đồng văn Cống đến cảng Cát Lái xe tải, xe container, ... Các thể loại xếp hàng dài ngoằng ngoặt. Lúc lên phà phát hiện bánh sau xe mềm, kiểu này là dính đinh lúc chạy vô đoạn đường mới mở dành cho xe máy lúc nãy rồi chứ không đâu. Qua phà xong tấp vào lề kiểm tra không thấy đinh nhưng xe thì đúng là mềm thiệt dù vẫn chạy tốt, vừa chạy vừa kiếm một chỗ vá xe uy tín. Một chút thì thấy một điểm vá, sửa xe đạt chuẩn, tấp vào nhờ bơm 2 bánh và kiểm tra xem bánh sau có bể không. Kết quả kiểm tra "âm tính", vậy là chỉ báo động giả thôi. Về uy tín của điểm sửa xe mình đánh giá như sau: ngoại hình chủ tiệm, cơ ngơi tiệm. Điểm sửa xe mình vừa ghé có bác chủ ra dáng công chức về hưu, cơ ngơi tiệm bao gồm luôn cả một xe nước mía để kiếm thêm ( đinh tặc thì việc làm không hết giờ đâu mà mía với khoai ).

Qua khỏi rừng cao su thì nắng lên, dừng mang khẩu trang phát hiện chỉ mang một cái, không sao thiếu thì mua thêm, ra quốc lộ thiếu gì lại chỉ vài ngàn không nhằm nhò.

Cũng nhờ ghé mua khẩu trang mà có được một tấm rất dễ thương này.




Quốc lộ 51 giờ quả là thiên đường so với cách đây vài năm. Hình như đoạn đầu phía Biên Hoà vẫn chưa xong, mình không biết chính xác vì đã lâu không đi ngã đó.

Đoạn này và có lẽ đến qua Đà Lạt hình ảnh sẽ không nhiều vì đi với nhỏ con, nhóc này không phải ghét ảnh ọt chỉ có điều thích thì chụp, không thì thôi miễn giùm vụ yêu cầu cũng như chỉ đạo. Ở tuổi này đã qua làm con lẫn cha mấy mươi năm mình thấy từ " chơi cha" dùng để chỉ việc chơi khôn dường như không đúng lắm, bản thân mình sợ đám con này còn hơn ba má ngày xưa.

Đi qua ngã ba Long Sơn nơi rẽ vào sẽ đến Vũng Tàu qua hai đảo Long Sơn và Gò Găng theo một bài viết của anh Diengiadung nhưng lần này mình đi thẳng theo đường bình thường để ghé Bà Rịa ăn bánh canh Long Hương. Một số bạn thích tự tìm tòi khám phá nhưng mình thấy đi theo hướng dẫn đến lúc nhìn thấy một địa danh hay phong cảnh nào đó mình đã xem trước cảm giác như gặp lại người quen lâu ngày không gặp cũng rất hay.

Cổng chào Bà Rịa và bánh canh Long Hương.







Hai tô bánh canh, một trà đá, một cháo quảy, hai khăn giá 80k quá rẻ so với giá cả tại Sài Gòn.


Sau đó thì ghé vào cafe tại một quán trên đường Lê Lợi.





Vũng Tàu nhìn từ cầu Gò Găng.





Vũng Tàu hấp dẫn ngay ở những con đường đỏ rực hoa đưa lối vào thành phố.






 
Trưa tính kiếm quán ốc A Đồng trên đường Lê Hồng Phong nhưng đến địa chỉ 7c thì không thấy, chắc đóng cửa hay dời đi đâu rồi. Không ốc thì về Hoàng Hoa Thám bánh Khọt Cây Sung tiếp vậy, lúc bánh mang ra thì mình mải ăn mà quên vụ chụp hình cho mấy bạn tham khảo, gì cũng phải tập từ từ mới quen được. Kể tuổi mình mà trước khi ăn cứ giơ máy lên chụp cũng hơi kỳ, nhưng chuyện mình mình lo.

Một trong những khách sạn 5 sao hiếm hoi ở Vũng Tàu.




Vài hình ảnh làm nên nét đáng yêu của Vũng Tàu.










Ngơ ngác giữa thành phố.



 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,637
Bài viết
1,154,246
Members
190,154
Latest member
tranquochuy86
Back
Top