What's new

Sài Gòn - Hà Giang: Chuyện trên đường.

A có thể thông tin một số chi tiết, để khi ra đến đó sẽ gặp được quán chè Bưởi chị này. Nơi xứ xa mà gặp người đồng hương thì còn vui nào bằng! Xin cám ơn.

đi xa mà gặp đồng hương thì không gì diễn tả nỗi luôn. hjhj
 
A có thể thông tin một số chi tiết, để khi có dịp ra đến đó sẽ gặp được quán chè Bưởi này. Nơi xứ xa mà gặp người đồng hương, ăn được món quê hương thì còn vui nào bằng! Xin cám ơn.

Lâu rồi có thể mình nhớ không chính xác, cũng có thể như mình đã viết quán chỉ mở vài tháng trong năm nhưng nếu có dịp anh thử đến gần siêu thị Lan Chi xem, quán nằm trong một khoảng sân nhìn cũng rất dễ ngồi.




https://goo.gl/maps/uoo53MNM9SP2
 
Đã đọc xong hai bài viết của anh, qua đó miền Tây trở nên gần gũi và rõ nét hơn rất nhiều, cũng thấy được tình yêu của anh dành cho mảnh đất này, cho công việc của mình qua từng câu chữ, từng hình ảnh dù không phải là hoàn hảo về mặt kỹ thuật. Nhưng có hề gì miễn sao mình thấy đẹp, thấy yêu thích và hài lòng những gì mình cảm nhận và ghi giữ lại, thiết bị không mang ý nghĩa gì nhiều ngoài việc phục vụ cho nhu cầu của người sở hữu. Với một chiếc điện thoại có camera tương đối trong túi sẵn sàng ghi lại hình ảnh và khoảnh khắc mình thấy thích, một đôi chim trên dây điện, một chú sóc bất chợt chuyền cành giữa thành phố, một nhánh cỏ len lỏi mọc từ kẻ đá, hay một tia nắng quái lúc chiều tà còn giá trị hơn gấp nhiều lần chiếc máy ảnh với dàn ống kính khủng trong tủ chống ẩm.
Giữa những năm 80 tôi làm việc tại phân viện KTTV phía Nam, khi đó chú Thanh còn làm phân viện trưởng và cũng là phân viện trưởng đầu tiên của phân viện, vậy có thể xem như từng cùng ngành với anh rồi nhưng không may mắn như anh chọn được đúng ngay công việc mình yêu thích mà cứ mãi loay hoay tìm kiếm. Sau này nghĩ lại thì việc trải qua nhiều ngành nghề chẳng liên quan gì với nhau cũng có cái hay của nó nhưng đó là sau này.
Thời gian làm ở phân viện tôi có tham gia một số dự án khu tứ giác Long Xuyên cùng đội khảo sát đồng bằng sông Cửu Long của ông Cận, công việc của nhóm tôi là thực hiện vẽ lại chi tiết lòng sông Hậu phục vụ cho việc tính tổng lượng nước và xâm nhập mặn với công cụ thô sơ lúc đó là vài máy kinh vĩ và một chiếc máy hồi âm, lang thang hơn tháng trời trên một chiếc ghe bầu nhỏ. Công việc ở phân viện đang ổn định với hàng loạt công trình liên quan đến tài nguyên nước được triển khai khi đất nước bắt đầu đổi mới mà thủy điện Trị An là một ví dụ mình chợt nhận ra là không phù hợp với nghề này vậy là bỏ hết để vào học Tổng Hợp. Bốn năm sau tốt nghiệp cử nhân toán để rồi lại nhận ra mình hoàn toàn không có năng khiếu toán nhưng đó lại là một câu chuyện khác mất rồi, câu chuyện của những người trẻ tưởng chừng lạc lối trong cuộc sống.
Khoảng cuối những năm 90 trong công việc mới của mình tôi có thực hiện một số hợp đồng nho nhỏ ở Cần Thơ, Châu Đốc nên xem như cũng có duyên với vùng đất này. Nhưng tất cả chỉ là công việc, hiểu biết về cuộc sống, con người miền Tây vẫn là số không vì vậy một lần nữa xin cám ơn anh về những hình ảnh và bài viết về miền Tây.
 
Đã đọc xong hai bài viết của anh, qua đó miền Tây trở nên gần gũi và rõ nét hơn rất nhiều, cũng thấy được tình yêu của anh dành cho mảnh đất này, cho công việc của mình qua từng câu chữ, từng hình ảnh dù không phải là hoàn hảo về mặt kỹ thuật. Nhưng có hề gì miễn sao mình thấy đẹp, thấy yêu thích và hài lòng những gì mình cảm nhận và ghi giữ lại, thiết bị không mang ý nghĩa gì nhiều ngoài việc phục vụ cho nhu cầu của người sở hữu. Với một chiếc điện thoại có camera tương đối trong túi sẵn sàng ghi lại hình ảnh và khoảnh khắc mình thấy thích, một đôi chim trên dây điện, một chú sóc bất chợt chuyền cành giữa thành phố, một nhánh cỏ len lỏi mọc từ kẻ đá, hay một tia nắng quái lúc chiều tà còn giá trị hơn gấp nhiều lần chiếc máy ảnh với dàn ống kính khủng trong tủ chống ẩm.
Giữa những năm 80 tôi làm việc tại phân viện KTTV phía Nam, khi đó chú Thanh còn làm phân viện trưởng và cũng là phân viện trưởng đầu tiên của phân viện, vậy có thể xem như từng cùng ngành với anh rồi nhưng không may mắn như anh chọn được đúng ngay công việc mình yêu thích mà cứ mãi loay hoay tìm kiếm. Sau này nghĩ lại thì việc trải qua nhiều ngành nghề chẳng liên quan gì với nhau cũng có cái hay của nó nhưng đó là sau này.
Thời gian làm ở phân viện tôi có tham gia một số dự án khu tứ giác Long Xuyên cùng đội khảo sát đồng bằng sông Cửu Long của ông Cận, công việc của nhóm tôi là thực hiện vẽ lại chi tiết lòng sông Hậu phục vụ cho việc tính tổng lượng nước và xâm nhập mặn với công cụ thô sơ lúc đó là vài máy kinh vĩ và một chiếc máy hồi âm, lang thang hơn tháng trời trên một chiếc ghe bầu nhỏ. Công việc ở phân viện đang ổn định với hàng loạt công trình liên quan đến tài nguyên nước được triển khai khi đất nước bắt đầu đổi mới mà thủy điện Trị An là một ví dụ mình chợt nhận ra là không phù hợp với nghề này vậy là bỏ hết để vào học Tổng Hợp. Bốn năm sau tốt nghiệp cử nhân toán để rồi lại nhận ra mình hoàn toàn không có năng khiếu toán nhưng đó lại là một câu chuyện khác mất rồi, câu chuyện của những người trẻ tưởng chừng lạc lối trong cuộc sống.
Khoảng cuối những năm 90 trong công việc mới của mình tôi có thực hiện một số hợp đồng nho nhỏ ở Cần Thơ, Châu Đốc nên xem như cũng có duyên với vùng đất này. Nhưng tất cả chỉ là công việc, hiểu biết về cuộc sống, con người miền Tây vẫn là số không vì vậy một lần nữa xin cám ơn anh về những hình ảnh và bài viết về miền Tây.

Tôi thì cũng có nhiều nghề như a vào lúc còn trẻ. Nhưng sao này, đã may mắn vào đúng nghề yêu thích, là có cuộc sống hòa mình với bà con nông dân, và nhất là được hòa mình vào thiên nhiên nơi những cánh đồng bát ngát những màu xanh của cây lúa.
Trước đây, tôi cũng từng đi đo các mặt cắt trên sông Hâu và sông Tiền trong những năm lũ lớn như năm: 1996 (sông Hâu- khi còn ct AG); 2000 (sông Tiền- ct, ĐT) cùng viện QHTLNB phía Nam, dụng cụ đo lúc đó vẫn còn thô sơ với chiếc máy hồi âm củ kỷ như chiếc đèn pin nho nhỏ. Thường thường là đi với bác Hiu đã lớn tuổi, người miền Bắc, nay chắc Bác ấy đã về hưu.
Nghe a nhắc đến Trị An, đó là nơi tôi đã từng đi thực tập trong hai năm, với thời gian mỗi lần chừng 3 tháng rồi về trường. Lúc đó nơi này còn rất hoang vu và vắng vẻ chỉ có các công nhân thủy điện và vài người dân sinh sống nơi đây. Nhều lần muốn trở lại thăm chốn cũ, nhưng không còn hình dung ra được chốn này. Chỉ nhớ xe của trường chở đến ngã ba Trị An thì quẹo trái và chạy miết vào công trường xung quanh là những quả đồii bao la nên không có gì để nhận biết dược.
Hoa phong Lan lúc đó thì còn rất nhiều ở khu vực công trình thủy điện và rừng Mã Đà gần bên, mà ít ai đến lấy. Nhiều bạn biết giá trị nên gom được một số là đem về Sg bán xem như trúng mách lớn. Thế là có những buổi liên hoan giữa rừng vắng thật là không sao quên được những kỷ niệm đẹp như thế!
A 64 là Thìn, Tôi 65 là Tỵ. Xem như mình cũng là bạn cùng lứa với nhau, Có dịp nào về miền Tây du ngoạn, a cứ nt tôi sẽ đãi a một món đặc sản miền Tây mà lúc nào cũng có. Đó là... Chuột đồng chính hiệu MT!
( Gởi tặng a tấm ảnh dòng suối Trị An ( La Ngà) 1986 khi chưa ngăn dòng)

attachment.php
 
Last edited:
Lâu rồi có thể mình nhớ không chính xác, cũng có thể như mình đã viết quán chỉ mở vài tháng trong năm nhưng nếu có dịp anh thử đến gần siêu thị Lan Chi xem, quán nằm trong một khoảng sân nhìn cũng rất dễ ngồi.




https://goo.gl/maps/uoo53MNM9SP2

Cám ơn a về chi tiết này. Nếu có đi MB, có thời gian tôi sẽ đến ăn thử quán chè Bưởi này.
 
Tôi thì cũng có nhiều nghề như a vào lúc còn trẻ. Nhưng sao này, đã may mắn vào đúng nghề yêu thích, là có cuộc sống hòa mình với bà con nông dân, và nhất là được hòa mình vào thiên nhiên nơi những cánh đồng bát ngát những màu xanh của cây lúa.
Trước đây, tôi cũng từng đi đo các mặt cắt trên sông Hâu và sông Tiền trong những năm lũ lớn như năm: 1996 (sông Hâu- khi còn ct AG); 2000 (sông Tiền- ct, ĐT) cùng viện QHTLNB phía Nam, dụng cụ đo lúc đó vẫn còn thô sơ với chiếc máy hồi âm củ kỷ như chiếc đèn pin nho nhỏ. Thường thường là đi với bác Hiu đã lớn tuổi, người miền Bắc, nay chắc Bác ấy đã về hưu.
Nghe a nhắc đến Trị An, đó là nơi tôi đã từng đi thực tập trong hai năm, với thời gian mỗi lần chừng 3 tháng rồi về trường. Lúc đó nơi này còn rất hoang vu và vắng vẻ chỉ có các công nhân thủy điện và vài người dân sinh sống nơi đây. Nhều lần muốn trở lại thăm chốn cũ, nhưng không còn hình dung ra được chốn này. Chỉ nhớ xe của trường chở đến ngã ba Trị An thì quẹo trái và chạy miết vào công trường xung quanh là những quả đồii bao la nên không có gì để nhận biết dược.
Hoa phong Lan lúc đó thì còn rất nhiều ở khu vực công trình thủy điện và rừng Mã Đà gần bên, mà ít ai đến lấy. Nhiều bạn biết giá trị nên gom được một số là đem về Sg bán xem như trúng mách lớn. Thế là có những buổi liên hoan giữa rừng vắng thật là không sao quên được những kỷ niệm đẹp như thế!
A 64 là Thìn, Tôi 65 là Tỵ. Xem như mình cũng là bạn cùng lứa với nhau, Có dịp nào về miền Tây du ngoạn, a cứ nt tôi sẽ đãi a một món đặc sản miền Tây mà lúc nào cũng có. Đó là... Chuột đồng chính hiệu MT!
( Gởi tặng a tấm ảnh dòng suối Trị An ( La Ngà) 1986 khi chưa ngăn dòng)

attachment.php



Em zai nào là nhà thơ Duong Hai đây ???
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,435
Bài viết
1,147,290
Members
193,501
Latest member
w88vtccom
Back
Top