What's new

[Chia sẻ] Sài Gòn - Tây Ninh: Thử thách bản thân

ngynvuloc

Phượt thủ
Nó tự gọi mình theo cái ngôi thứ 3, trước giờ nó toàn kể truyện theo ngôi thứ nhất mà thôi, nhưng chán rồi, nó đổi phong cách hành văn.
Cuối tuần vừa rồi, nó đã thực hiện một cuộc hành trình dài 180km từ Sài Gòn đến Tây Ninh, so với với những người khác thì đạp xe 180km/ngày thì là chuyện nhỏ, bởi vì nó có biết một anh bên diễn đàn xedap.org chạy 400km/ngày. Dẫu biết thế, nhưng đối với nó, cái quãng đường 180km đó đối với nó là một cái gì đó rất hoành tráng, bởi vì nó đã phải vượt qua những thử thách của lí trí để về được đến nhà.
Chuyện bắt đầu từ việc nó mua chiếc xe đạp mới, nó thích đi du lịch bằng xe đạp, nó băn khoăn trắc trở về việc chọn xe, xe đạp hãng nổi tiếng dạng second-hand hay xe mới nội địa VN. Nó nhức óc trong việc chọn xe trong nhiều tuần liền, mà thật ra chọn lựa của nó cũng chẳng có nhiều bởi vì nó chỉ có khoảng 4.5tr mà thôi. Nó lang thang diễn đàn phuot.vn này, thấy nhiều người chọn chiếc xe Asama A48 để đi đường dài, và sự chọn lựa cuối cùng của nó là ra số 107 Võ Thị Sáu Q.3 rinh về chiếc xe đó. Mới đầu nó thấy hơi hối tiếc, chiếc xe có vẻ quá khổ với một thằng cao chưa tới 1m65 như nó. Nhưng rồi mọi cái sự tiếc nuối đó đã được chuyển hóa sang sự thõa mãn sau khi nó dùng chiếc xe đạp đó chinh phục quãng đường dài 180km.

P1010287.jpg

(Con xe chiến mã của nó)

Trước ngày đi, nó dùng google maps để lên lộ trình, sau đó ghi lại những điểm chính trên cung đường đó (Lộ trình của nó https://maps.google.com/maps/user?uid=204662675695283000921&hl=en). Một thằng sinh viên như nó thì làm gì có GPS để mà dùng, cái điện thoại của nó xài cũng chỉ là Nokia 1280 thì làm sao mà xài GPRS cho được. Nó dùng “Google-mồm”, đi đến đâu hỏi đến đấy, rất tiện lợi và ít tốn kém mà độ chính xác lại rất cao. Chẳng ai dám phủ nhận rằng Google biết rất nhiều, google có thể cho ta biết bản đồ của bất kỳ nước nào trên thế giới, nhưng trên thực tế thì nhân viên làm việc cho Google chỉ có ngồi trong phòng suốt ngày, làm sao mà rành đường bằng các “thổ địa” địa phương được.
Nó rời khỏi nhà lúc 5:30 sáng, đạp dọc theo con đường Hương Lộ 2 về phía Tây Ninh, nó thấy nó chọn ngày đi quá chuẩn, khi mà cái nóng nực của miền Nam đã được xua tan bởi những cơn mưa. Quả thật, ngày hôm đó thiên nhiên cũng ưu ái cho nó, nó đạp suốt 3 tiếng đồng hồ mà chẳng thấy nắng gì cả, tuy là 9:00 sáng nhưng ông mặt trời hiền hòa vẫn còn e thẹn núp sau những đám mây, nhường chỗ cho làn trời trong xanh. Con đường nó đi không phải là đường lộ, nên xe cộ cũng ít, dân cư 2 bên đường không đông và đồng cỏ nhiều, gió thổi mát rượi. Nó thích thú khi đi qua những chỗ cây cao, mùa hè ve kêu rôn ra vui tai, đi phuot nó không bao giờ đeo tai nghe nhạc, cốt yếu là vì nó muốn thưởng thức âm nhạc của thiên nhiên.

P1010288.jpg

(Cổng chào của thiên nhiên rộn ra với tiếng ve)

P1010290.jpg

(Hè về rồi, tiếc là hè năm nay nó phải đi học!!!)

Càng về phía Tây Ninh thì nhiệt độ càng nóng, và ông mặt trời lúc này đã “bớt” hiền rồi, nắng nóng khiến cho nó bốc hơi. Nó tính ghé mua một chai nước lạnh để giải nhiệt rồi đi tiếp, thế nhưng khi mua xong, nó chui tọt vào quán ngồi luôn, nó trốn nắng, nó hạ nhiệt bằng một hũ ya-ua đông lạnh. Bà chủ quán hỏi nó đi đâu, nó đáp “dạ con đi Tòa Thánh”, khi biết rằng nó muốn ghé hồ Dầu Tiếng trên đường về, bà chỉ cho nó đường ngắn nhất để đi. Nó biết ơn lòng tốt của bà, nhưng nó vẫn cứng đầu chọn cung đường xa, chỉ bởi vì nó muốn xem xem nó có thể đi được 180km/ngày hay không? Khoảng 10:30 nó có mặt tại Tòa Thánh Tây Ninh, vậy tính ra thì nó đã hoàn thành 80km lượt đi chỉ trong 5 tiếng.
Tòa thánh Tây Ninh thật là rộng lớn, khuôn viên tòa thánh chắc cũng phải bự hơn công viên Tao Đàn gấp 2 lần (nó hơi ngu trong việc quan sát để ước lượng). Đến đây mới thấy rằng, Cao Đài là một tôn giáo không nhỏ, trong khuôn viên của tòa thánh, có rất nhiều phòng ban hành chính chịu trách nhiệm về việc quản lý và tổ chức. Về mặt kiến trúc thì nơi đây mang đậm nét văn hóa Việt Nam từ các chi tiết trang trí cho đến màu sắc.

P1010293-1.jpg

(Mặt chính diện của tòa thánh)

P1010300.jpg

(Có vẻ màu trắng đóng vai trò quan trọng trong đạo Cao Đài, không chỉ trang phục của đạo hữu, mà còn đến ghế ăn cũng màu trắng)

P1010302.jpg

(Họa tiết rồng Việt Nam)

P1010309.jpg

(Theo ba đi lễ - đạo hữu nhỏ tuổi nhất tôi thấy trong tòa thánh)
 
Last edited:
Hành trình về nhà của nó dài đến 100km lận, nó không lo lắng gì cả vì nó tự tin là “chuyện nhỏ”.
Sau khi tham quan tòa thánh, nó đi kiếm cái gì đó nhét vào bụng, tìm hoài tìm mãi chẳng biết đi đâu, mà quanh đó chỉ có mấy quán cơm chay mà thôi. Cái bụng cồn cào không cho nó sự lựa chọn nào khác là phải ghé vào một quán cơm chay gần đó. Đây là lần thứ 2 trong đời nó ăn cơm chay, chẳng có thịt nhưng ngon, nhất là khi cái giá một đĩa cơm chỉ có 10,000VNĐ. Cơm no rượu say, nó đi tìm về một quán nước mía võng để nghỉ ngơi. Tại đây nó gặp cô chủ quán rất dễ thương, thấy nó đạp xe “đẹp” cổ hỏi: “Con đi đua hả?”. Nó chới với cười trừ và thầm nghĩ (đạp 20km/giờ đua với ai há hà) rồi trả lời “Dạ không, con đạp đi chơi hóng cảnh thôi cô ơi”. Cô chủ quán có vẻ thích nó, đến nỗi trước khi khởi hành về nhà, cô còn nói với nó rằng “Mai mốt con lên đây chơi, nhớ ghé quán cô, cô kêu con gái cô dắt con đi chơi”. Nghe xong, mũi nó nở ra mà muốn nổ luôn, nó F.A 21 năm nay rồi, giờ có người đặt cọc con gái trước luôn mới vui chứ, há há.
2:30 chiều, nó lên đường về nhà, lúc này ông mặt trời thật là dữ dằn hù dọa nó nhưng nó cóc có sợ đen da nên không phải “xoắn” (da nó rám nắng sẵn rồi). Từ Tòa Thánh chạy ra hồi Dầu Tiếng mất gần 1 tiếng do đường xấu, đạp 5 tiếng buổi sáng khiến cho cái mông nó ê nhức, giờ lại gặp đoạn đường toàn đá bi không, nó oải lắm nhưng vẫn cố gắng đạp.
Hồ Dầu Tiếng là một trong những hồ lớn nhất miền Nam, nó đã đi Hồ Trị An rồi, giờ lại Hồ Dầu Tiếng, thế là mãn nguyện. Cái cảm nhận của nó khi đến hồ Dầu Tiếng đó là những làn gió mát rượi thổi từ mặt hồ, ở đây không gian rất giản dị.

P1010314.jpg

(Thuyền của những con người mưu sinh trên hồ Dầu Tiếng)

P1010316.jpg

(Mặt hồ gợn sóng theo từng làn gió)

P1010319.jpg

(Bò thanh thản gặm cỏ bên bờ hồ)

P1010320.jpg

(Tuổi thơ bình dị mà không phải đứa trẻ nào cũng có)

Đến được Hồ Dầu Tiếng, mục đích chuyến đi của nó đã đạt được, nó nhanh chóng đạp xe về nhà. Nó đâu biết rằng phía trước, có rất nhiều khó khăn mà nó phải đối mặt!!!
 
Thử thách đầu tiên mà nó phải đối mặt đó chính là thời tiết.
Lúc đạp về, trời đang nóng, đột nhiên lại mát rười rượi, nó bất giác nhìn về phía trước, khoảng trời phía trước đen xì, mặc dù phía sau lưng nó thì trời còn rất sáng. Nó tự nhủ “bỏ mẹ rồi, trời mưa!!!”, nó sợ phải mắc mưa vì mưa = trời tối, đường thì chưa đi qua bao giờ, mà lại gặp trời tối, đó đích thực là ác mộng của nó.

P1010323.jpg

(Trong khi phía sau lưng nó trời sáng trưng, thì trước mặt nó như thế này)

Nó cố gắng đạp thật nhanh để về và cầu mong rằng trời sẽ không mưa, nhưng con người thì quá nhỏ bé đối với thiên nhiên, làm thế nào đi chăng nữa cũng không thoát ra khỏi được cái “trần” trời. Mưa bắt đầu đổ, lúc này nó bị xuống tâm trạng, nó nghĩ rằng chắc phải dừng cuộc chơi nơi đây quá, không thể hoàn thành 180km/ngày rồi, mà có dừng lại đi chăng nữa thì nó làm gì? Đường vắng đâu có ai, chẳng có nhà nghỉ, nhà 2 bên đường thì toàn khóa trái cửa, nó tiếp tục đạp. Trong lúc đạp, nó thấy lũ trẻ vui đùa dưới làn mưa, một sự đối lập rõ rằng, cơn mưa khiến cho nó rơi vào tình trạng “muốn bỏ cuộc”, còn những đứa trẻ kia chúng nó lại hưởng thụ cơn mưa, trời mưa khiến chúng nó vui. Nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của bọn trẻ, nó tự nhủ “Tại sao mình phải hoảng sợ như vậy, cứ hưởng thụ giây phút hiện tại đi chứ”. Kể từ giây phút đó, nó cảm thấy khá khẩm hơn, cơn mưa không còn là nỗi sợ của nó, mà lại là một cái gì đó tạo nên niềm vui. Tận hưởng cái cảm giác giọt mưa rơi trên khuôn mặt xóa tan cái nắng nóng mà nó phải chịu từ trưa đến giờ, lắng nghe tiếng mưa trong trẻo. Nó chợt nhận ra những cái nó đang cảm nhận lúc bấy giờ rất là sa xỉ đối với Sài Gòn, nơi mà người ta chẳng còn thời gian để mà tận hưởng cơn mưa, làm sao mà nghe được tiếng mưa khi đường phố lúc nào cũng ồn ào tiếng xe cộ.

Khi về đến thị trấn Dầu Tiếng mưa vẫn không ngớt, đến lúc này thì nó chẳng biết đi đường nào, cái bảng chỉ đường nó ghi vào giấy tập, gặp mưa ướt thế này mà lấy ra xài chẳng khác nào là dục luôn. Nó chọn cách là đi hỏi người dân, chạy hì hục mãi nó mới thấy được quán bán nước mía, mưa thế này người ta trú trong nhà hết cho nên phải kêu người ta ra hỏi đường (hơi bị oai haha). Ở đây, người dân rất rành đường kể cả phụ nữ, nó hỏi người dân đường về Củ Chi (cách đó 20km) mà người ta nói rành rọt. Nó nghe anh trai kia chỉ đường xong, nó chẳng biết ảnh có dạy môn Triết học hay không mà sao lời anh nói quá trừu tượng đến nỗi nó chẳng hiểu gì cả. Đến khi ra đến đường về Củ Chi thì nó mới hiểu ảnh nói gì, nguyên văn là: “Em chạy ra tới ngã tư rẽ tay trái, rồi gặp ngã ba rẽ tay mặt, đến gã tư thì rẽ tay mặt nữa, chạy xíu nữa đến ngã ba rẽ tay mặt rồi chạy thẳng là về Củ Chi” – nó khâm phục cái đầu óc của mấy vị “thổ địa” nơi đây. Ra đến đường ĐT744 trời đã hết mưa, vậy là nó đã vượt qua cái thử thách đầu tiên. Đường đây khá vắng vẻ, chẳng có đèn đường chi tê mô rứa, cảnh đấy khiến nó liên tưởng đến đường đi Cần Giờ, nhưng khác ở chỗ là đường ở đây có nhiều nhà và ... mộ hơn!!!!

P1010327.jpg


Thử thách thứ 2 nó gặp đó chính là sức lực, việc đạp xe liên tục từ khiến cho nó xuống sức rõ rệt. Tốc độ nó chạy giảm từ từ, nếu như buổi sáng nó chạy với bánh số 3 và líp số 7, thì bây giờ nó chỉ có thể đạp được với bánh số 3 và liếp số 3 mà thôi. Bụng nó lại biểu tình, đường hai bên thì vắng thì làm gì có hàng quán gì, nó gặp 1 quán bán hủ tíu ghé vào thì người ta bảo bán hết rồi. Nó đạp trong vô định vì chẳng biết còn bao xa, nó đã đi được bao nhiêu. Đang trong trạng thái u buồn với cái bụng đói meo, nó may mắn thấy một cái quán bán bánh xèo. Hỡi ơi, cái món ăn này ăn thì tốn thời gian, mà nó lại chẳng có nhiều thời gian, nhưng vì tính chất sống còn, cho nên nó phải ăn. Mà cũng lạ, trước khi ăn thì cứ lo tốn thời gian, nhưng khi đặt mông xuống ngồi ăn thì nó chẳng còn quan tâm đến thời gian, mặc kệ thời gian cứ trôi qua, nó từ tốn thưởng thức món bánh xèo giữa chốn hiu quạnh này.

P1010328.jpg

(Hai cái bánh xèo này giúp nó dẹp loạn cái bụng biểu tình)

Nó quay sang hỏi một bác ngồi kế bên về Củ Chi còn xa không, thấy nó đi xe đạp, bác ấy phán một câu mà khiến nó cười nhếch mép “Còn xa lắm con, khoảng 5km nữa lận”. So với quãng đường nó đi từ sáng đến giờ, 5km chả là cái đinh, cái định nghĩa “xa” của bác ấy theo nó hiểu thì là “gần”. Lúc này trời lại mưa, 2 cái khó khăn giờ chập chung vô với nhau, nó phải gồng mình đối mặt. Cũng may cho nó là vào tháng năm này, ông mặt trời có làm thêm ngoài giờ, cho nên 6:00 tối mà trời vẫn còn sáng, lúc này nó không ghét ông mặt trời giống hồi trưa mà cám ơn ổng vì soi đường cho nó về nhà. Về đến Củ Chi, tức là còn khoảng 45km về nhà, nó vừa mừng vừa lo, lo vì đoạn đường TL15 này khá là vắng vẻ. Nó đã từng với đám bạn của nó chạy hết con đường theo hình thức “đua” mà hết gần 1 tiếng, giờ đây chạy xe đạp, chẳng biết phải mất bao lâu mới về tới nhà. Đến 7:00 thì ông mặt trời cũng phải chuyển công tác qua vùng đất khác và nhường chỗ cho bóng tối, đèn đường được bật lên tuy nhiên đường vẫn khá là tối và vắng vẻ. Cột mốc cây số giảm dần từ 45km rồi đến 44, 43, 42... Khi còn cách cầu Xáng khoảng 15km thì sức nó rã rời lắm rồi, mông ê nhức đến nỗi cái mông của nó không muốn ngồi trên yên xe miếng nào. Nó ghé vào tiệm tạp hóa bên đường mua chai Sting uống tăng lực, hóa ra là chạy từ Củ Chi về đến cầu Xáng 45km mà nó chẳng uống giọt nước nào, nó ngạc nhiên về bản thân. Nó muốn về thật nhanh để gặp ba mẹ để kể về những cái mà nó đang vượt qua lúc bấy giờ, chính sự thao thức đó thúc đẩy nó tiếp tục vòng quay đạp về nhà. Về đến Hóc Môn, nó tự dưng thèm chè Thái, nó tự thưởng cho mình một ly chè Thái, nhưng thay vì ăn ở đó thì nó mua về nhà ăn, để cho niềm vui trọng vẹn. Cuối cùng, nó nó dõng dạc bước vào nhà lúc 8:30 tối, nó nở nụ cười thật là hạnh phúc. Nó đã dùng lý trí của nó để thực hiện quãng đường này, nó phục nó, nó cũng ước rằng trong việc học nó cũng làm được điều tương tự. Hết!

Cám ơn bạn đã đọc bài chia sẻ này!
 
thật ngưỡng mộ cho nhân vật "nó" trong câu chuyện của bác. Em thì cũng đã có ý định tương tự như "nó" nhưng chưa có điều kiện do công việc.
 
Chúc mừng bạn, mình cũng hay lang thang Củ Chi Tây Ninh theo những con đường bạn đi, nhưng mà toàn bằng xe máy.
 
Chủ thớt đỉnh quá, hôm nào chắc em cũng phải thử thách bản thân xem sao. Lúc trước thời sinh viên đi học từ Bình Thạnh xuống Thủ Đức bằng xe máy, khoảng 16km bằng xe máy mà em oải quá ^^ không biết đạp xe như bác có đến được Tây Ninh không ^^ Cảm ơn về những chia sẻ thú vị của bác. Hôm nào có dịp anh em mình giao lưu nhé!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,693
Bài viết
1,154,831
Members
190,157
Latest member
ngoisaotravel
Back
Top