What's new

[Chia sẻ] Sài khao, một lần lỗi hẹn

hongvu1221

Phượt tử
Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi
Mường Lát hoa về trong đêm hơi...
Em đi cung này 2016, lên bản Sài Khao không điện, nc, internet...
Cung đường làm nặng lòng tất cả
 

Cai banh xe

Phượt thủ
Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi
Mường Lát hoa về trong đêm hơi...
Em đi cung này 2016, lên bản Sài Khao không điện, nc, internet...
Cung đường làm nặng lòng tất cả
Lần này tôi mới đến cái dốc đá trắng dựng đứng, bác ạ. Hồi đó bác đi lối nào vào vậy, bác?
 

Cai banh xe

Phượt thủ
Tiếp tục quay ra do sợ trời mưa. Gặp mưa trên núi ở chỗ như thế này chả vui vẻ gì. Mà kinh cái vụ lũ quét Mường lát vừa lên tivi nữa. Chúng tôi quay lại con đường dọc sông Mã. Chúng tôi xuôi dòng khoảng 10 km để vào lối đi thứ 2. Chỗ này cũng khó tìm, nên đêm trước chúng tôi vượt qua mà không biết, và điều đó là may mắn. Chỉ biết được sau khi đi vào. Đặc điểm nhận ra lối đi này là đầu cây cầu có tên là Trung thắng, cách bản Chiềng nưa về phái hạ lưu.
Con đường này lúc đầu thì cũng như bao lối mòn khác, nền đất, chỗ rộng, chỗ hẹp, có chỗ là đá vụn. Đi 1 đoạn mới bắt đầu là đặc sản, con đường lúc này to rộng, nền cứng lạ thường, mặt đường toàn kiểu sống trâu, nhẵn lỳ. Đường khô thì cũng muỗi, nhưng mưa thì như cục xà phòng, không bùn nhưng rất trơn. Cài này là do con đường cũng chính là dòng nước chảy, khi hết nước nó như vậy, đâu đó vẫn còn khe nhỏ và sâu.
Bên cạnh con đường là một con suối hẹp, nhưng sâu, trơ đá
e5649a6d42b8a1e6f8a9.jpg


IMG_1292.JPG

IMG_1293.JPG
IMG_1294.JPG


Lại tặng thêm 1 con dốc nữa
IMG_1297.JPG


Xa xa là một bản của bà con, có 1 điểm trường nơi đó. Không biết yêu cô giáo cắm bản thú vị không nhỉ
0034f13929eccab293fd.jpg
 
Last edited:

Cai banh xe

Phượt thủ
Chúng tôi đi dịp này nhiều người bảo điên. Nhưng biết sao, điên tý cũng hay mà. Dịp này vừa mưa to, vừa rét đậm, hành lý chủ yếu là quần áo chống rét. Đi 1 đoạn, chúng tôi gặp bà con đang sưởi ấm ở...giữa đường. Lạ thật, rét sao không ở trong nhà mà sưởi, lại ra giữa đường nhỉ. Chắc lại mắc bệnh hóng của thằng Kinh rồi
IMG_1298.JPG


Mùi khói, cộng với sắc đỏ rực rỡ, tiếng cười ríu rít cũng làm chúng tôi thấy ấm áp đôi chút. Dừng lại hỏi thăm chút cho vui, chúng tôi hỏi đường vào Sài khao, mọi người cười và lắc đầu
Đi một lúc, chúng tôi gặp một đôi Phịch thủ đang hành sự bên đường. Bọn này nhóm nào mà kinh vậy
 

Cai banh xe

Phượt thủ
Sau khi lập biên bản hành vi của Phịch thủ, chúng tôi đi vài cây số nữa. Đoạn này có nhiều khe nước cát ngang đường, dốc rất dựng nhưng ngắn, chỉ một ga là qua, nước bắn tung tóe. Hết đoạn đường gập ghềnh đó, chúng tôi gặp một thung lũng. Không gian mở rộng ra thật thoáng, chỉ có điều, chúng tôi không nhìn thấy một con đường nào cả. Cái thung lũng này dường như chỉ có đá vụn trộn bùn non, sản phẩm của một trận lũ. Nghĩ một lúc, chúng tôi quyết định đi tiếp, rồi đến 1 lòng suối nhỏ, tác giả của công trình ấy. Kể cũng kinh, lúc đi qua chỗ ấy, phải tầm 2 km, có lũ chạy liệu có kịp

a0b4fea8267dc5239c6c.jpg

Bánh xe ngập trong bùn, chiếc xe nặng nề đi qua, gặp 1 bãi cỏ lớn, thở phào, rồi cũng hết chỗ ấy. Nhưng kìa, cái gì đang đón chúng tôi. Một con dốc bẩn thỉu bùn đen, trộn lẫn đá sỏi, mà nhìn không thấy đỉnh đâu. Một con dốc chỉ lên, không có khúc uốn để nghỉ lấy đà. Khi tiếp cận con dốc còn kinh hơn, đó không phải dốc sỏi mà là đá hộc, mà không thấy đỉnh dốc đâu, quả là ngao ngán. Leo qua một đoạn toàn đá hộc, mỏi hết cả chân, đến chỗ hơi ịn một tý, nghỉ chân
Đây là đoạn đầu dốc, nhìn xuống
IMG_1301.JPG


Và nhìn lên
IMG_1302.JPG
 
Last edited:

Cai banh xe

Phượt thủ
Chiến mã ì ạch leo lên. Cứ leo được 1 đoạn lại nghỉ, và con đường cứ vẫn như thế. Quả thực, đây là con dốc khó nhằn nhất mà tôi đã từng gặp. Gặp lúc người và xe đều đã mệt, trời dọa mưa, dưới kia suối dọa lũ chặn lối về. Nói chung là khiếp, độ dốc rất lớn, đến dừng xe còn phải quay thế này không là nó tự tuột xuống dốc luôn, chứ ngồi đó mà nghỉ
IMG_1303.JPG


Nghỉ xong lại leo tiếp, và con đường cứ như trêu đùa với chúng tôi, nó cứ thế này mãi
IMG_1304.JPG


Và kia là thành quả của chúng tôi, xa xa dưới kia là chỗ chúng tôi đã nghỉ lúc trước
IMG_1305.JPG


Nhìn thì gần thế thôi, nhưng mất mấy lượt nghỉ đấy
IMG_1306.JPG


Đôi chân như rệu rã thì kìa, những tiếng cười trong trẻo, rộn rã núi rừng...Gái đấy. Thế là lại có động lực rồi, đi thôi, ngựa của ta ơi
 

Cai banh xe

Phượt thủ
Bất chấp sự trêu đùa, chúng tôi đi theo tiếng gọi từ nơi hoang dã. Này thì dốc này, muỗi nhé,một khi đã nghe thấy tiếng em
698d57bc8f696c373578.jpg


15be86965e43bd1de452.jpg


c49c31bce9690a375378.jpg




de175c3d84e867b63ef9.jpg


ece332c7ea12094c5003.jpg
 

Cai banh xe

Phượt thủ
Tiếng cười ấy cứ lôi chúng tôi lên hết con dốc ấy, đã nhìn thấy khúc cua đầu tiên. Mong sao cho đến chỗ đó để nghỉ, và tiếng cười vẫn đâu đó phía trên. Không biết là sơn nữ, hay tiên hay yêu quái nữa.
Hết khúc cua đầu tiên, nhìn lên, phải chăng đã là lên đỉnh
IMG_1311.JPG

Ồ, vẫn chưa phải nhé, lại lên tiếp
Và nhìn lại
IMG_1313.JPG
 

Cai banh xe

Phượt thủ
Thế rồi cũng đến 1 cái đỉnh, cho ngựa chiến nghỉ chân tý nào
IMG_1312.JPG


Và đây cũng là nơi phát ra tiếng cười mê hoặc lúc trước. Kinh thật, cách xa như thế mà vẫn nghe thấy tiếng. Quả này mà thủ thỉ bên tai chắc điếc mất. Các cô ấy đây, động chủ và các tiểu yêu
IMG_1307.JPG


Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi
Trong lúc làm công tác dân vận, được biết cô bé váy đỏ đang ngoảnh mặt lại chuẩn bị lấy chồng. Cô ấy năm nay hơn 14 tuổi. Chẹp chẹp, tơ quá

IMG_1308.JPG


Mấy cô này quả thật là khỏe, trèo leo gánh củi ầm ầm. Ở phố, thì khác hẳn èo uột hơn nhiều
IMG_1309.JPG


Trông thì hẻo lánh thôi, chứ mỗi nàng 1 cái phôn khôn, tự sướng ầm ầm
 
Top