What's new

Sáng nay cafe một mình, Sài Gòn chợt mưa, chợt mưa...

The Coffee Farm

Là 1 buổi tối mùa thu nào đó, khi tôi đang lang thang trên mạng thì có điện thoại. Bạn gọi:

- Có nhà ko?
- Ừ, đang ở nhà.
- Xuống đi, đang đứng dưới nhà nè.

Bạn đứng trước cổng với 1 chiếc xe đạp, và bạn chở tôi đi lang thang dạo phố.

Đi xe đạp nên chỉ loanh quanh gần nhà. Đi xe đạp nên đi rất chậm. Vậy có cơ hội đi đến những ngóc ngách mà thường ngày vội vàng đi qua ko để ý. Hôm ấy, là lần đầu tiên tôi đến The Farm. Chỉ đến thôi, chứ ko vào. Dừng xe đạp trước cửa quán, ngó ngó nghiêng nghiêng vì yên tĩnh quá. Đẩy cánh cửa gỗ ngó vào, vẫn thấy yên tĩnh quá. Thôi, về.

Bẵng đi 1 thời gian dài rồi cũng ko có mấy khi rảnh rỗi, thế nên để quên mất luôn. Đến tối qua thì có 1 cuộc hẹn hò ở đó. Vậy là đến.

Đúng là, có thế nào đi nữa thì cũng cần 1 chút duyên.

Quán nhỏ và xinh. Khá yên tĩnh, khá ấm cúng.

Đồ uống được đựng trong những cái ly to nhìn rất thú vị.

Góc rất hay đấy!!! ;)

The Coffee Farm - 214/19/8C Đường Nguyễn Văn Nguyễn, P.Tân Định, Q.1, Tp.HCM
 

Đoan Đoan

Phượt thủ
Bàn về cafe Sài Gòn, SG có biết bao nhiêu quán quen thuộc từ các quan cao cấp đến vỉa hè đều như thân thuộc hết rồi, mọi ngõ ngách, mọi con đường, mọi góc phố....
Cafe SG khác mùi vị cafe Hà Nội nhiều, thich CAFE Đinh HÀ NÔị vào sáng mai với rock ballad nhẹ nhàng, thích Hồ Gươm thơ mộng nhẹ như tình người con gái đất Sài, nhẹ như buổi chiều bắt gặp ánh mắt của ấy, say nhẹ trong chiều nắng nhạt...

Cafe không bỏ cafe được, uống ít thì được. Giữa cái ồn ào và hối hả của nhịp sống SG này, đôi khi bạn cần phải sống chậm lại, tạm dừng bước để ngẫm nghĩ về những con đường ta đã đi qua…Một ly cafe lặng lẽ góc phố mình ta trong cái gió chiều mưa lạnh làm cho ta thật bình yên, đối diện với chính con người thật của mình. Màu nước café tối sẫm và thăm thẳm như đêm đông quê Tôi (k đèn, k đóm, k ngọn lửa…) ấy mà có sức hút Tôi đến lạ kỳ. Từng giọt, từng giọt rơi xuống, nhấm nháp và cảm nhận 1 vị đắng tan dần ở đầu lưỡi, mấy ai cảm nhận được đó như là giọt đời trĩu vai.

Bên ly café 1 mình gợi cho Tôi nhiều vui, buồn, kỷ niệm, suy ngẫm, tự nhiên ùa đến rồi chợt tan biến, một mình ta, Tôi không quan tâm ai nói gì, một mình mình biết, một mình mình hay, là giây phút riêng Tôi, tĩnh tâm, nhìn sâu vào mình, nhìn thẳng vào nỗi cô đơn, đau buồn, thương nhớ, chênh vênh. Bởi vậy café rất kỵ sự ồn ào, thái quá khiến người Tôi thấy nhớ, trống vắng khi 1 ngày thiếu café.

Nhịn sống SG hối hả, Tôi nhớ trong quyển “Never eat alone” các cau hỏi nêu ra “Người ta ai cũng thích ăn Hambuger và khoai tây chiên. Sao ta không tìm cách bán cho họ thật nhanh?” thế là McDonald’s và ngành thức ăn nhanh ra đời, rồi tơi cafe 3 in 1, 2 in 1.Với Tôi chỉ xin mãi được 1 trong 1, một ng với 1? Biết bao giờ nhỉ :thinking:

Và sáng sáng tới cty, có người pha sẵn cho tách cafe quen thuộc để trên bàn với khói ngi ngút, ôi sao ta yêu cái vị đó từ bao giờ?

Ngồi trước cafe buổi sáng, cảm nhận dòng thời gian vụt qua, đó là “hồn” café, sự say mê như 1 tách café nóng khi trái tim ta ngừng đập… Café không phải là giết chết tg. Đời người cũng cần có nỗi buồn (khi n ng cứ hỏi Tôi sao hay cười) nếu không sao hiểu được niềm vui, hạnh phúc rất mỏng manh và dễ vỡ.
(Trích nhật ký...blog của mình, tự dưg gặp đúng topci này làm 1 hơi)
 

Alonea

Phượt tử
Mỗi sáng ôm 1 ly phê đá, ngắm vườn rau, nghe chim hót làm ta nhẹ nhàng, yêu đời hơn.
 

Đoan Đoan

Phượt thủ
SG những ngày mưa....cfe 1 mình ở nhà, nấu 1 món chè trứng gà, ngon ngon...
Nhớ những cung đường Tây Bắc, nhớ những trẻ em đồng bào...
 

Dungbuocgiangho

Phượt quái
Ôi, đọc và nhớ một thời mê cafe Saigon. Nhớ quán Cõi Riêng ở Nguyễn Cảnh Chân, quận 1, có thể ngồi cả ngày với 1 ly cafe sữa đá, 1 tô bún bò và chiều 1 ly sinh tố. Nhớ quán Chiêu ở Cao Thắng buổi trưa cũng đuổi khách nhưng cứ hay chui vào với mấy thằng bạn đồng hương Quảng Nam vì nhạc tiền chiến hay và cafe sữa đậm đà với vài viên đá kiểu Hội An. Nhớ quán Carmen đường Lý Tự Trọng như một hầm rượu hằng đêm với những bản nhạc Flamenco sôi động. Nhớ quán Yesterday Nguyễn Đình Chiểu một thời Quang Dũng thường xuyên hát những bài tiền chiến, tình ca... Nhớ quán Khúc Ban Chiều trên đường Ngô Thời Nhiệm những buổi chiều mưa ngồi trên lầu nhìn qua khung cửa nghe Tuấn Ngọc... Thời xưa ấy lâu rồi còn đâu...
 

Baobao_1710

Phượt thủ
@Phuong Hoang ơi hôm nào tui dẫn bạn đi 1 quán rất hay mà chưa có trong DS của bạn ,0983566441 sđt của tui .bạn liên lạc với tui nhé.
 

cocbun

Phượt thủ
Mình đang tìm quán cafe khu vuc quận 3 ngồi bệt kiểu Nhật để họp nhóm của mình , nhóm mình đi phượt . Nhưng hiện chưa tìm ra quán nào hết đang rối . Bạn nào đi nhiều , xin cho cocbun 1 quán lý tưởng ( yên tĩnh , có wifi mạnh , ngồi bệt , có thể chứa đến 20 hoac 30 bạn )
xin mail về
phuotsaigonhcm@gmail.com
01639 407 210
Mong nhận tin từ các bạn
 
Top