What's new

Sapa_ liệu có bao giờ quên

Tạm biệt Hà nội, tạm biệt những con phố nhỏ, tạm biệt cầu Long Biên. Lạ thật, đây là lần thứ 3 đi trên những chuyến tàu đêm nhưng vẫn không thôi được thói quen là nhìn vào màn đêm trước mắt. 12h, ảnh hưởng của cơn bão, bầu trời và mặt đất như nhuộm một màu đen huyền ảo, ta cứ tựa đầu vào cửa kính mà nhìn ra ngoài, tìm gì nhỉ? Có thấy gì đâu ngoài bóng tối và những giọt mưa ánh lên vì ánh sáng từ các toa tầu. Mà không, đôi khi còn thấy cả những mảnh sáng loang loáng phía xa xa, chợt nhớ đến mấy câu thơ từ ngày còn đi học:

Em bước chân ra

Con đường xa tít

Con sông mù mịt

Bên vai kĩu kịt

Nặng gánh em trở ra về ….. (Gánh nước đêm - Trần Tuấn Khải)

Con tàu cứ thế lao vun vút vào màn đêm đặc quánh.

3h sáng, đã nhìn thấy thấp thoáng đâu đó là núi, là cây xanh và sông dài, rồi dần dần cảnh vật cũng bắt đầu một ngày mới với màu xanh non của lúa đang thì, xanh đậm của những hàng cây già cỗi hai bên đường tàu, màu ghi của núi đá, duy chỉ có bầu trời là vẫn còn mầu xám bạc, ảm đạm và lạnh lẽo. Dòng sông Hồng thì cứ cuồn cuộn chảy, mênh mang, ngầu lên sắc đỏ của phù sa. Đoàn tàu cứ lắc lư, chậm rãi lượn quanh triền núi như một đứa trẻ mới tập đi và sợ ngã nhào sang một bên, nhưng lại là điều thích thú cho những kẻ đang ngắm nhìn. Lại nhớ khi xưa, trên đoạn qua đèo Hải Vân, ta cứ thỏa thích ngồi ngắm biển, biển mênh mông quá, sóng xô vào những ghềnh đá như cơn giận dữ của thủy thần, còn bên này là núi đứng hiền từ từ bao đời nay, vẫn lặng lẽ nhìn biển, vẫn lặng lẽ nhìn những con sóng chập chờn, miên man vỗ vào núi, và những đoàn tàu thì hàng ngày cứ uốn lượn quanh đèo …

Ga Lào Cai chào đón đoàn khách sau một đêm dài với cơn mưa tầm tã, ai cũng vội vàng, mỗi người một ngả đường với những kế hoạch riêng của mình. Ta lại tiếp tục chặng đường lên nơi được mệnh danh là Đà Lạt của miền Bắc, thị trấn Sapa ….

(to be continued)
 
Chuyến xe đưa chúng tôi từ thị xã Lào Cai lên Sapa qua hết dốc này lại lên dốc khác, thỉnh thoảng lại có vài khúc quanh bất ngờ làm cho những người lần đầu đi như tôi không khỏi hoảng hốt. Mạnh dạn nhìn xuống thung lũng phía dưới chỉ thấy rậm rạp là cây cối còn xa xa là những thửa ruộng bậc thang lúa xanh ngăn ngắt báo hiệu một mùa bội thu. Rồi từ đó ánh mắt cứ bị hút hồn trước cảnh đẹp bao la và lạ lẫm. Đôi khi thấy nắng vàng như dạo chơi bên triền núi làm sáng rực cả một góc trời, nhưng cũng có lúc ánh nắng ấy như lẩn trốn vào những đám mây, mây xà xuống đường, mây luồn vào xe, và tràn xuống thung lũng. Một mầu trắng mơ màng, huyền ảo bao bọc lấy cảnh vật, làm cho ta bắt đầu yêu mảnh đất này, một mảnh đất dường như chỉ có những mơ mộng mà thôi.

Buổi chiều, bắt xe lên thác Bạc chơi, uh thì đi Sapa thì cũng phải đi thác Bạc chứ, dù rằng trong lòng không thích lắm. Nhưng cái điều thú vị không nằm ở chỗ thác Bạc có to lớn, có ầm ầm nước cuốn không mà chính là đoạn đường lên đó. Đường lên thác Bạc lại qua những con dốc cao cao, qua cả những đoạn đường đang làm, mà chỉ cần người cầm lái yếu tay một chút là có thể sẽ xa lầy trong những đống bùn đất. Những con đường ở Sapa thường là một bên là núi, một bên là thung lũng với những thửa ruộng bậc thang, nhưng chỉ trên cái đoạn lên thác Bạc này chúng tôi mới nghe thấy tiếng đàn môi ngân vang khắp núi đồi. Không thể đoán được rằng tiếng đàn phát ra từ đâu, và do ai. Có thể là do gió đánh vào những sợi dây điện được căng trên không trung từ triền núi này qua triền núi khác, nhưng cũng có thể do một chàng trai nào đó đang đứng trên đỉnh núi kia và ngân nga tiếng đàn môi với một cô gái mà mình đang yêu. Tất cả những suy nghĩ đó khiến tôi thấy rằng mình là một người may mắt khi được lắng nghe và ngắm nghía cái thiên nhiên hùng vĩ này, cái tâm trạng của con người hoà lẫn với âm thanh của tiếng đàn, của tự nhiên. Đoàn người và xe cứ đi một đoạn đường là lại lạc trong mây mù, một đoạn lại thấy nắng chiều chiếu sáng, nhưng tiếng đàn thì cứ ngân nga văng vẳng đâu đây ...

Thác Bạc đúng trong suy nghĩ của tôi trước đó, không còn là hoang sơ, mà dường như bàn tay của con người đã kìm hãm, đã làm giảm đi cái nét hoang dại của tự nhiên vốn có. Thác Bạc với những đoạn cấm ra xa, và những bậc thang dẫn lên đến đỉnh đã làm cho người khách chỉ muốn vượt qua con đường này chứ không để ý đến những dòng nước len lỏi chảy giữa những phiến đá, những con thác nước chảy ào xuống một khoảng rộng phía dưới. Phải chăng khi đi vào mùa thu thì cảnh ở đây không đẹp lắm trong mắt người lữ khách và nhất là vào một buổi chiều ảm đạm như hôm nay. Cảnh sắc u ám làm cho lòng người thấy lạnh lẽo và mọi thứ trở nên mờ nhạt. Nhưng không phải thế, trên cao nước chảy mạnh lắm mà, có ai là không một lần mong muốn được ngụp lặn, được vùng vẫy dưới làn nước kia, để thoả thích gột rửa những u hoài cứ chất chứa trong lòng. Nhưng không phải chiều nay, cái buổi chiều mà tôi được luồn lách vào những đám mây và ngón tay được đan vào những sợi nắng ...

Tối ăn uống xong chúng tôi lang thang ra chợ, đi dạo một vòng và quyết định vào quán hát karaoke, đây là nơi tôi có được một buổi tối vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Tiệc sinh nhật, có bánh gato nhé, có những lời chúc mừng nữa nhé, tất cả cùng cười vang như để đón mừng những niềm vui sắp tới. 15 tuổi + ..., tôi đánh dấu cái mốc này bằng một chuyến đi xa, để tạo cho mình những cảm xúc mới, được chạm vào thiên nhiên, được thấy rằng cuộc đời ngoài những khắc khoải thì còn có những chuyến đi ...

Hát karaoke chán chê, chúng tôi quyết định ra về, đang trên đường về khách sạn chúng tôi chợt nghe thấy tiếng cười đùa trong một quán bar, nhìn vào thì thấy một vài em nhỏ khoảng 13 đến 15 tuổi mặc quần áo dân tộc và đang chơi bi-a. Điều đó làm nổi lên trí tò mò trong những con người thành thị, chúng tôi định tạt vào xem mọi người chơi thế nào thì lũ trẻ đó chạy ùa ra ngoài, thấy lạ, nhưng chúng tôi vẫn vào trong và chơi bi-a với mọi người trong quán và tự suy luận rằng bọn trẻ chỉ vào chơi những lúc không có khách, có thể những người khách làm chúng hoảng sợ và bỏ đi, nhưng tôi đã nhầm khi biết được nhiều điều vào tối hôm sau cũng tại quán bar này và về những đứa trẻ này ...

Thị trấn Sapa 12h đêm đã chìm vào yên tĩnh, trên đường chỉ có một vài khách du lịch đang ngồi ăn đồ nướng trong những quán ven đường. Chúng tôi cũng tạt vào một quán, ngồi ăn trứng nướng và một vài thứ linh tinh khác. Cùng trò chuyện với người bán hàng rằng tại sao hầu hết mọi người đều về rồi mà chị vẫn ngồi đây, trời thì mưa như mưa phùn vào mùa xuân dưới xuôi, quán của chị chỉ được che bằng một tấm nilông, hơi ấm duy nhất toả ra là từ lò than đến giờ này cũng không còn hồng nữa. Rồi cũng chỉ quanh chuyện cơm áo, gạo tiền mà phải ra đây ngồi bán hàng cho khách du lịch. Tạm rời xa người bán hàng mà có lẽ chúng tôi là những người khách cuối cùng của ngày hôm ấy, bốn người lại đi trên một con dốc trở về nhà trong cái tiết trời lành lạnh như mùa đông, dưới cơn mưa rả rích trong đêm, chợt tôi lại muốn ngân nga một vài câu hát trên đường khuya

If you wanna be my lover

You forget my past

Make it last forever

Friendship never ends ....
(Wanna be_Spice Girls)
 
em cũng đang định lên sapa nhưng đi bằng xe máy cơ. Nhưng em khong tìm đựoc bản đồ từ hànooij lên lao cai, sapa... Chị biết chỉ cho em
 
Cái này phải nhờ các bác ở trong phượt, chứ đợt mình đi là đi tàu hỏa. Bạn có thể tìm thêm thông tin ở trong diễn đàn này
 
Sông Hồng sau bão
IMG_2468.jpg

Đường lên thị trấn Sapa
IMG_2473.jpg

Thác Bạc
IMG_2572.jpg

Ruộng bậc thang
2824498990_7c82c11dcb_b.jpg
 
Last edited:
Sáng thứ 2 tại Sapa, chúng tôi lang thang ngoài chợ, ngắm nhìn những bà già người Dao đỏ bán hàng thủ công, những chị người xuôi cũng lên đây buôn bán. Định mua thứ gì đó về làm kỷ niệm, nhưng người dưới xuôi thì quen mặc cả còn người dân tộc thì lại bán theo hứng, nghĩa là có thứ đồ mình thích thì lại họ lại bán đắt và một khi người bán không muốn bán giá rẻ thì cứ nói giá trên trời, mặc cho người mua trả giá thế nào đi chăng nữa.

Lang thang ngoài chợ chán, chúng tôi quyết định lên núi Hàm Rồng ngắm cảnh thị trấn Sapa từ trên cao. Trên đường chúng tôi gặp những người đàn ông dân tộc, chân đi đất, trên vai vác những súc gỗ rất nặng cứ phăm phăm đi xuống dốc. Phải công nhận những người này rất khoẻ, hay bởi chúng tôi quá yếu khi leo một đoạn núi đã thấy thở bằng tai rồi. Đường lên Sân mây qua những hàng thông xanh sẫm, qua những trảng cỏ mượt mà, qua những khe đá nâu xám. Sân mây là một khoảng núi bằng mà người ta cho xây dựng một cái chòi, có thể nhìn bao quát Sapa.Đứng trên này ta có cảm giá chênh vênh, lao đao bởi gió và bởi cái lạnh gai gai người. Phía bên kia là cổng trời, cao vời vợi, chắc vào một dịp nào đó tôi sẽ lên đó, nơi được coi là gần trời xa đất nhất, và có thể, trong tâm tưởng tôi nghĩ rằng những điều ước sẽ thành sự thật khi đứng đây và ước điều gì đó.

Trên đường về, chúng tôi được hóa thân thành các cô gái dân tộc trong trang phục của người Thái, Mường, Mông dạo chơi trên thảm cỏ. Một chút gì đó là kỷ niệm không thể quên sẽ được lưu giữ vào lần đầu tiên lên miền rừng núi này.

Buổi chiều chúng tôi dự định trả phòng khách sạn và vào bản ngủ một đêm, địa điểm là bản Tả Phìn hoặc Tả Van. Nhưng nơi đầu tiên mà chúng tôi muốn đi là bản Tả Phìn cách Sapa khoảng 15km để tắm lá thuốc của người Dao đỏ nổi tiếng. Đó là một phương thức massage hiệu quả cho những người vừa đi xa và thấy mệt mỏi như chúng tôi. Giang hồ đổn thổi là có cao nhân Lý Mẩy Chạn nổi tiếng trên giang hồ về các loại lá thuốc, nhưng khi đến nơi, chúng tôi được giới thiệu đến Công ty cổ phần XYZ... (không nhớ tên), thật là một điều vô lý, chúng tôi vào tận bản chỉ để tắm lá thuốc của người dân tộc cơ mà, sao lại phải vào công ty? Lại có một dị bản như sau: cao nhân Lý Mẩy Chạn đã quy ẩn giang hồ, về đâu quân cho Công ty cổ phần X, cho nên khách du lịch nên đến đây, chứ không nên vào nhà người dân tộc sẽ bẩn hơn và không đảm bảo, chuyện, người dưới xuôi và người mạn ngược có hiểu nhau rõ ràng đâu. Thế là chúng tôi quay đầu xe tiến đến Công ty cổ phần XYZ mà có lẽ cao nhân họ Lý chắc là một thành viên trong hội đồng cổ đông.

Công ty X nằm trên một đoạn dốc phải đến 40 độ, trong một khuôn viên nhỏ, phía sau là núi đá và một bên là thung lũng. Phục vụ tại đây là mấy chị người Dao đỏ rất xinh và hiền lành, tôi nhận thấy rằng đây có lẽ mới là bản chất thật của những cô gái dân tộc, họ nhẹ nhàng, kín đáo và hay thẹn thùng. Nước thuốc được đun trong một phòng riêng với những thùng phuy rất to và một cái lò bằng đất được xây lên cao. Từ những thùng phuy đó có một đường ống dẫn nước thuốc chảy vào các phòng tắm, mỗi phòng tắm sẽ có hai thùng riêng biệt, mỗi thùng chỉ vừa một người, để tránh trường hợp tắm chung thùng ý mà . Những thùng nước dùng để tắm có hình trụ, được làm từ gỗ, rất dày, cao chỉ đến ngực. Nước thuốc màu nâu, đặc quánh và bốc lên mùi ngai ngái của nhiều loại lá rừng. Để chuẩn bị tâm lý trước khi ngâm mình vào thùng nước, tôi đã hít một hơi thật sâu rồi từ từ ngâm chân vào trong thùng, phải mất khoảng 5phút cứ đứng như thế để cho cơ thể quen với nhiệt độ, tôi mới từ từ ngồi xuống, và dội nước, lại mất thêm 10phút để thân nhiệt ổn định với nhiệt độ cao, sau đó mới là khoảng thời gian cảm thấy nước thuốc ngấm vào người, mùi nước thuốc làm cho đầu óc có vẻ mơ mơ màng màng, sợ rằng sẽ bị say thuốc, thỉnh thoảng tôi phải rướn người lên để hít không khí trong lành hơn là cái khói khí đặc quánh trong thùng nước. Sau khoảng 25', ra khỏi phòng tắm, mặt mũi ai cũng đỏ bừng lên và người thì thấy biêng biêng, nhưng lại rất sảng khoái. Ngồi nghỉ ngơi 1 chút, chúng tôi quyết định lại thuê khách sạn ở Sapa, bởi vì trên đường đi tôi thấy ngủ ở trong bản có vẻ hơi mạo hiểm.

Tối đến, chúng tôi lại lang thang ở khu chợ đêm, nơi mà tối hôm trước chúng tôi đã không đi mà mò vào quán hát karaoke luôn. Ở đây tôi bắt gặp những mảnh đời, những con người có số phận khác nhau nhưng dường như họ có những liên kết để sống, để tồn tại ở cái mảnh đất này. Đó là chuyện về những chị người Dao đỏ bán hàng thủ công trên vỉa hè, đó là những cô bé người Mông lang thang khắp chốn làm việc như những tour guide để kiếm tiền, đó là những chàng trai từ Hà nội, Nam Định ... lên đây lập nghiệp, đó là những người khách du lịch từ Ấn Độ sống gần nửa năm ở nơi đất khách quê người này.
Tối ấy chúng tôi đàn hát, chuyện trò và chơi bi-a, chơi ném tên, cùng vui vẻ đến tận đêm khuya. Đêm xuống cũng là lúc những hạt mưa lại rơi đều trên đường phố. 12h đêm, mấy đứa chúng tôi lại chạy nhảy trên đường, cười nói khúc khích trên suốt chặng đường về khách sạn. Về phòng, chúng tôi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, tạm thời gói ghém những kỷ niệm cất xuống dưới gối để có thể trong mơ tôi lại mong thấy được mình đang đùa vui ngoài trảng cỏ, trên những triền núi, cứ miên man, miên man ...
Các anh dân tộc chăm chỉ mang vác
IMG_2713.jpg

Cô gái H'mong trên bàn đá
IMG_2968.jpg
 
Khách sạn thứ 2 của chúng tôi nằm đối diện một thung lũng, mặc dù đã được chắn bởi một dãy khách sạn phía bên đường, nhưng khi vừa bước chân ra khỏi cửa, tôi đã thấy những đám mây ùa xuống ban công, che lấp những ngôi nhà trước mặt. Chỉ khoảng 5 phút sau, những đám mây ấy đột ngột biến mất giống như lúc chúng xuất hiện.

Mọi người cùng đi bộ xuống bản Tả Van, đường xuống bản hầu như là đi xuống dốc, với những triền núi thoai thoải, với những thửa ruộng bậc thang mà mùa này vẫn đang xanh rì, chỉ khoảng 2 tuần nữa thôi, cả thung lũng này sẽ tràn ngập một màu vàng của lúa chín. Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc, được nhìn thật rõ cuộc sống của người dân tộc một cách gần gũi, chân thật nhất. Những ngôi nhà bằng gỗ cũ kỹ, những chuồng gia súc sặc lên mùi khó chịu, những đứa trẻ lê la dưới đất, những người phụ nữ ngồi khâu vá, thêu thùa. Phải, cuộc sống của họ là đây, nó vẫn diễn ra hàng ngày như chúng ta phải hít thở không khí nhưng sao tôi cứ cảm thấy một điều gì đó vướng mắc, nó không hẳn là nỗi buồn, nó không hẳn là sự oán trách, và không hề có một chút nào của sự khinh thường mà chỉ thấy một chút xót xa cho cuộc sống của họ.
Suối Mường Hoa
IMG_3189.jpg


Suối Mường Hoa, nước chảy từ trên thác ầm ầm, cuộn lên sắc ngầu và làm bắn tung những tia nước ra xa. Ngắm cảnh từ đây thấy mình gần con thác quá, như muốn chạm tay, như muốn khua chân vào làn nước lạnh cóng này. Đường về lại là những bậc đá đi lên, luồn lách men theo những triền núi, và ruộng bậc thang. Một người trong nhóm tôi còn không quên pee một phát, gọi là làm kỷ niệm ở đây
Chợ chiều
IMG_3218.jpg


Như đã hẹn từ trước, ôtô đưa chúng tôi về thị xã Lào Cai lúc 4h chiều. Cảnh hoàng hôn nơi núi đồi này làm tôi thấy như quạnh hiu, xa rời mảnh đất chỉ gắn bó 3 ngày mà có biết bao kỷ niệm, biết bao việc đã làm sẽ nhớ mãi, và còn cả những điều chưa làm nữa.

Sân ga Lào Cai vẫn cái vẻ nhộn nhịp vốn có của nó như khi chúng tôi vừa đến lần đầu. Nhưng lần này chúng tôi không còn cảm giác háo hức nữa mà thay vào đó là mệt mỏi, buồn man mác, cũng có thể là do lo ngại về chặng đường về phải ngồi trên tàu, về có nghĩa là đã hết thời gian ăn chơi nhảy múa, lại phải lao vào công việc. Hay cũng có thể là do giảm độ cao, nên cơ thể tôi vẫn đang cố hồi phục chút sức lực để lên tàu còn lắc, còn đung đưa, vật vã cho một đêm dài mất ngủ nữa chứ.

7h sáng hôm sau, chúng tôi đã có mặt tại Hà Nội, những cảm xúc về chuyến đi như vẫn còn âm ỉ trong lòng. Nhưng ngay khi bước ra khỏi sân ga Hà Nội, tôi nhận ra một điều là mình đã trở về với thực tại, không còn không gian bao la ngút tầm mắt, không còn những đám mây lơ đãng bồng bềnh, không còn tiếng đàn môi ngân vang đâu đó.

Chỉ còn lại mãi những kỷ niệm mà thôi.

Sapa, tháng 9/2008
 
Last edited:
Sapa - Phía sau những mảnh đời

Điều tôi thấy quý giá nhất trong chuyến đi lần này là được gặp gỡ, trò chuyện với nhiều người, mỗi người lại có một cuộc sống riêng. Và ở mỗi người tôi lại học hỏi được một điều gì đó, để tôi lại có thêm những kinh nghiệm sống được góp nhặt trong mỗi chuyến đi.

1. Người lái xe ôm thứ nhất ở Nhà thờ đá
Anh tên Nam, người Nam Định, nếu tôi nhớ không nhầm là ở huyện Ý Yên. Chúng tôi gặp anh ngay buổi chiều đầu tiên từ Sapa đi Thác Bạc. Trên đường đi chúng tôi được anh giới thiệu về vùng đất, về những người dân tộc nơi đây. Họ có sức khỏe, làm việc quanh năm, nhưng trừ những ngày cuối tuần hoặc lễ tết, họ có thể bỏ việc để mặc quần áo đẹp đi chơi. Điều đó cũng giải thích cho tôi biết tại sao buổi sáng chúng tôi ra chợ lại có nhiều những cô gái mặc quần áo đẹp đứng đầy chợ, họ không mua sắm mà chỉ đứng nói chuyện vui chơi với nhau thôi. Ban đầu tôi tưởng rằng họ ra đây đứng là để du khách chụp ảnh rồi đưa tiền, nhưng tôi đã lầm, bởi vì ngay sáng hôm sau thì không còn bóng dáng những cô gái như thế ngoài chợ nữa. Anh Nam kể rằng, nhiều khách du lịch lên đây muốn đi xe của những anh chàng dân tộc bởi vì một nỗi thương cảm rằng họ nghèo, nên đi để cho họ kiếm thêm ít tiền, nhưng đó lại là sai lầm, vì các anh chàng dân tộc (chủ yếu là các anh người Mèo) lại rất vui mừng khi có khách, có nghĩa là các anh có thêm chút tiền và có cơ hội phóng xe ầm ầm trên đường. Truyện kể rằng, có hai vợ chồng du khách nước ngoài đi xe của một anh người Mèo, chàng ta phóng ác quá làm lao xe xuống ruộng lúa, may mắn một điều là xe lao xuống nhưng người vẫn ở lại trên bờ. ­
Anh Nam lên đây từ những năm 90 của thế kỷ trước, anh kể chuyện, mỗi lần về quê anh chỉ về được ít ngày rồi lại đi, vì không quen với khí hậu nóng bức dưới xuôi nữa. Anh có gia đình ở trên này, và một vườn susu xanh rì bên triền núi, lúc đầu chúng tôi cũng định vào chơi, nhưng do đã muộn nên chúng tôi hẹn gặp lại anh vào một dịp khác.

2. Người lái xe ôm thứ hai đi Tả Phìn

Chỉ vì thích được ngồi trên chiếc minsk, tôi đã leo lên xe anh, đoạn đường vào bản Tả Phìn chiều nay rực nắng, tôi không muốn đeo kính bởi vì kính sẽ làm mất đi cái mầu thực sự của thiên nhiên, làm giảm đi cái vẻ đẹp hùng vĩ nơi này. Tôi muốn mọi thứ được hút vào mắt mình một cách chân thật nhất. Để mặc cho gió cuốn những lọn tóc, tôi lắng nghe chuyện của người lái xe ôm. Anh là người dưới xuôi, trong một lần lên đây chơi, đã đem lòng yêu một cô gái người Dao đỏ và từ đó anh không trở về nhà nữa mà ở lại làm rể người Dao đỏ. Anh kể, mọi người nhà anh muốn anh trở về dưới xuôi nhưng anh nhất định ở lại, cũng được gần 10 năm rồi. Trông anh thì thực sự không phải dân tộc, nhưng cũng không còn giống một người dưới đồng bằng nữa. Nói đến đây tôi lại nghĩ đến chuyện bỏ bùa của người dân tộc, không biết có thật không nữa.

3. Những cô bé người dân tộc Mông tại Tả Phìn

Trước khi vào nhà bà Lý Mẩy Chạn để tắm lá thuốc, chúng tôi có đi sâu vào một khu chuyên tắm lá thuốc nữa được nằm trong một hốc núi, nhưng khi đến nơi thì nó vừa bị phá, bởi vì người ta lo ngại sẽ có lũ tràn về và làm chết người, nên nơi này sẽ phải bỏ đi. Mọi người đành quay ra, còn lại mình tôi vẫn chưa đi, lúc đó có một vài em nhỏ chạy đến nói chuyện với tôi.

- Bé gái: cô tên là gì? một giọng trong veo, và nói tiếng Kinh khá rõ
- Tôi trả lời: Cô là Thương, và hỏi thế cháu tên là gì?
- Cháu là ... bé lớn trả lời, và nói thêm, còn đây là em cháu ... (không thể nhớ nổi tên, vì là tên dân tộc, mọi người thông cảm nhé).
Tôi lại hỏi, thế cháu bao nhiêu tuổi rồi, bé gái vừa nói chuyện với tôi bảo là đã học lớp 3, còn em bé thì chưa đi học, vì thế em chỉ biết lặp lặi những tiếng Kinh mà chị mình vừa nói. Đột nhiên bé gái lớn bảo tôi:
- Cô ơi cô về nhà cháu chơi nhé.
Tôi thực sự ngạc nhiên, ban đầu thì cũng nghĩ là chuyện gì thế này ??? nhưng sau mấy câu của cô bé tôi liền nghĩ rằng đó là những từ mà em biết để bày tỏ tình cảm của mình đối với người khác chứ không hề có ý gì. Tôi liền bảo:
- Cô không vào được, bạn cô đi trước rồi, bây giờ cô phải đi luôn, nếu cô có thời gian cô sẽ vào chơi sau.
Mấy em bé cứ nằn nì bảo tôi vào nhà chơi, chúng đang sống với bà, và nếu tôi vào chơi thì chúng sẽ bảo bà nấu cơm.
Có lẽ đây sẽ là những lời nói, những tình cảm mà tôi sẽ nhớ mãi, cái ánh mắt ấy, cái khuôn mặt ấy, làm sao có thể quên được chứ. Nhưng lúc đó người xe ôm đã đưa tôi đi thật xa, còn tôi thì vẫn quay đầu lại vẫy tay chào những người bạn nhỏ bé trên đường phiêu du của mình.

4. Cô bé dân tộc lai lang thang ở chợ Sapa

Chúng tôi rất hay đi bộ ngoài chợ, chỉ để ngắm nhìn những thứ do người dân tộc bày ra đường, hay chăng là nhìn những thứ mà người ta nhập từ bên Trung Quốc về để bán cho du khách. Lần nào cũng vậy, tôi bắt gặp một cô bé mắt nâu, tóc nâu, nhìn em tôi thấy cái vẻ lam lũ của một người dân tộc, nhưng khi nhìn kỹ vào gương mặt em, tôi thấy một chút gì đó không phải là của người Việt, phải, em là đứa con lai giữa người phụ nữ dân tộc và một người ngoại quốc. Tôi hỏi em
- Em có đi học không?
- Em đi học vào buổi sáng, còn buổi chiều và tối thì đi bán hàng, em trả lời
Hàng ở đây là những túi vải nhỏ mà người ta làm bằng tay để móc chìa khóa, chúng rất đơn giản, và có thể nói là không đẹp.
- Những thứ này em mua ở đâu? Tôi tò mò hỏi lại em
- Mẹ làm, em trả lời lí nhí
- Chị mua cho em đi, nếu chị không mua thì em tặng. Lúc này mắt em có vẻ sáng lên.
Sau khi nói với mấy người bạn, tôi quyết định không cầm, vì có thể sẽ có nhiều rắc rối mà tôi không lường trước được. Tôi bảo:
- Em giữ lấy mà bán, cho đi thì lấy đâu ra tiền, tôi đẩy ra.
- Nhưng mẹ bảo là nếu không bán được thì cho làm kỷ niệm mà.
Chợt tôi thấy mình thật tò mò, vì tôi cố nối dài câu chuyện chỉ để nhìn vào mắt em, nhìn cái sự khác biệt giữa những người Việt chúng tôi và suy nghĩ về cuộc đời của em khi lớn lên sẽ thế nào. Liệu có giống như mẹ em không?
IMG_3093.jpg


5. Người phụ nữ Dao đỏ bán hàng trên hè phố

Đó là một đoạn dốc phía dưới khu phố sầm uất nhất ở Sapa, một hàng dài những người Dao đỏ bày bán các sản phẩm như khăn, sà cạp, vòng tay, khuyên tai bằng nhôm. Chúng tôi ùa vào ngồi mặc cả để mua hàng, để xem. Tôi ngồi cạnh một chị người Dao, chị muốn bán cho tôi một chiếc vòng mạ bạc mà chị đang đeo, tôi cố gắng trả thấp, bởi vì tôi chỉ muốn trò chuyện với mọi người. Chị kể rằng đây là chiếc vòng mà chị nhận được trong ngày cưới, nó có khắc tên của người chồng. Câu chuyện của chị thật buồn, chồng chị đã mất được mấy năm do ốm nặng. Giờ chị đi bán hàng để nuôi con nhỏ. Nghe hoàn cảnh của chị tôi hỏi:
- Tại sao chị lại bán chiếc vòng này đi?
- Vì bây giờ hết tiền nên phải bán, chị trả lời mà tiếng nói không thoát được ra ngoài.

Tôi liền mua chiếc vòng đồng mạ bạc mà có khắc tên chồng chị. Ngồi một lúc chị lại tháo ra một chiếc nhẫn bạc (thật) và nói với tôi xem tôi có mua không. Xuôi tai thế nào mà tôi mua thêm chiếc nhẫn đó, cũng vì kiểu dáng của nó khá là đẹp. Chị kể rằng, mỗi người con gái Dao đỏ khi đi lấy chồng sẽ được cho một bộ trang sức bằng bạc bao gồm vòng cổ, vòng tay, khuyên tai, nhẫn, và những đồng tiền để móc vào chiếc khăn màu đỏ mà họ sẽ đội lên đầu khi về nhà chồng. Chị cũng kể rằng, ngày xưa thì mọi thứ đều được làm bằng bạc thật, nhưng bây giờ chủ yếu là được mạ bạc mà thôi. Cũng khá muộn họ mới dọn hàng ra về, để sáng mai lại bắt đầu với công việc đồng áng và tối đến lại dọn hàng ra đây bán.
Chị ấy đây
IMG_3076.jpg

6. Những bé gái dân tộc trong quán bar

Ngồi với mấy người Dao đỏ một lúc, chúng tôi qua quán bar bên cạnh, nơi mà tối qua tôi nhìn thấy những cô bé người Mông vào đó chơi. Chúng tôi ngồi trên vỉa hè và đàn hát, chợt những cô bé ấy xuất hiện. Chúng nói tiếng Anh như gió, có khi còn giỏi hơn cả tiếng Kinh. Tôi ngồi đó, đóng vai một người khách du lịch ba ngơ, chỉ hỏi những câu hỏi vớ vẩn, cốt để cho họ thấy rằng tôi chẳng biết gì, mặc dù trong lòng tôi chỉ muốn họ xác nhận những điều tôi đang nghĩ trong đầu là đúng. Tôi hỏi anh chàng ngồi bên cạnh, những cô bé này ở đâu?
- Ở bản Tả Van
Bản Tả Van cách đây khoảng 2km, qua 9h là đóng cửa không cho du khách vào nữa. Những cô bé này ban ngày đi làm (theo cách họ nói) đến tối lại về Tả Van chỉ để ngủ mà thôi. Tôi hỏi, muộn thế này mà chưa về sao? Thì một tràng cười cất lên. Còn tôi lại nghĩ là chúng có quen biết với những người gác cửa, và chúng có thể ra vào lúc nào tùy ý, bởi vì đặc thù công việc mà.
Ở những em này, mọi thứ toát ra rất hoang dại, không giáo dục, không học thức, chúng kiếm sống bằng cách đi cùng những người khách du lịch nước ngoài cần hướng dẫn viên. Có thể sẽ có ngày không kiếm được nhiều tiền bằng việc bán những đồ lưu niệm nhưng các em vẫn có bữa ăn, vẫn tồn tại ở mảnh đất này.
Tôi nghĩ đến tương lai của các em sẽ như thế nào? cứ thế tiếp nối, Liệu Sapa có lại đón chào những đứa con lai trong tương lai gần nữa không?
 
7. Những chàng trai Hà Nội lập nghiệp tại Sapa

Tại đây chúng tôi gặp 3 chàng trai Hà Nội. Một người học xong rồi lên làm lễ tân cho một khách sạn, một người làm quản lý tại quán bi-a mà chúng tôi hay chơi. Và một người là bartender có vẻ galang với chị em, khi tối đó hắn mời chúng tôi đồ uống và chơi bi-a miễn phí. Chúng tôi có ấn tượng xấu nhất là với người quản lý quán bar. Hắn có vẻ tự kiêu, kênh kiệu, ra vẻ ta đây là người hiểu biết, lạnh lùng và phớt lờ, luôn coi chúng tôi như những người ngây ngô, ngốc nghếch, còn mình thì từng trải và hiểu biết. Họ chỉ chạc tuổi chúng tôi, và còn kém chúng tôi, nhưng họ tự hào vì những điều họ đã làm, tiếp xúc với đủ mọi loại người. Nhưng có những khoảnh khắc tôi thấy rằng, họ đang bảo vệ những người bán hàng rong, những cô bé người Mông lang thang vào ban ngày và về Tả Van vào ban đêm. Họ như những người chỉ bảo, hướng dẫn, rìu rắt những cô bé kia phải biết tự bảo vệ mình, tự xây một lớp vỏ bên ngoài để chống lại những dối trá, lọc lừa trong cái xã hội này.
Bebop bar manager
IMG_3104.jpg


8. Người lái xe ôm thứ ba trên đường đi Tả Van

Điều làm tôi thất vọng nhất khi ở Sapa có lẽ là người đàn ông này. Chỉ trạc 40 tuổi, nước da ngăm ngăm đen, giọng nói to, lấn át người khác, khuôn mặt nhìn kỹ thì thấy vẻ dữ dằn. Khi chúng tôi đi bộ xuống bản Tả Van, một người trong nhóm chúng tôi có đi nhờ xe ôm xuống, rồi vào nhà người xe ôm này đợi chúng tôi. Khi từ Tả Van trở về, chúng tôi có thuê mấy chiếc xe ôm để đi lên. Nhưng khi vừa đi được một đoạn, người lái xe ôm ban nãy ép chúng tôi vào lề đường ngay trước cửa nhà ông ta và bắt đầu màn chửi bới thậm tệ, nào là ông ta đã chở chúng tôi xuống mà sao lúc lên lại không đi xe của ông ý. Thực ra, thứ nhất là chúng tôi không gặp ông ta ở ngay cho bắt xe ôm, thứ hai là cũng khó nhớ mặt, và muốn về luôn nên chúng tôi không thể chờ được. Dù có giải thích và xin lỗi như thế nào thì người đàn ông đó vẫn tung ra những lời lẽ không hay ho, biết được rằng dù có nói gì đi chăng nữa thì cũng chẳng xong với loại người này, chúng tôi mặc kệ và lên xe đi tiếp. Tôi tức nổ đom đóm mắt và lúc đó nghĩ rằng sẽ không bao giờ thèm quay lại cái mảnh đất này lần thứ hai, và ngay lúc đó tôi cũng nói thẳng với người xe ôm chở tôi rằng đối xử với du khách thế này thì Việt Nam nổi tiếng là điểm đến của du khách nhưng mà không ai muốn quay lại đây lần thứ hai. Thất vọng tràn trề.

9. Những du khách nước ngoài

Chuyến xe ôtô đưa chúng tôi xuống Lào Cai vẫn vòng vòng mấy chỗ để đón khách đã hẹn trước. Mặc dù xe đã đông nhưng có một đoàn khách nước ngoài vẫn muốn lên xe, chẳng hiểu do mặc cả giá thế nào mà người lái xe ôtô tỏ ra bực bội vất hành lý của họ xuống xe. Ôi, lại một trường hợp bất lịch sự với du khách nữa, chúng tôi liền ngăn cản thái độ đó của người lái xe, sau một hồi thì đoàn khách nước ngoài vẫn lên xe xuống Lào Cai. Trên đường người thanh niên nước ngoài bắt chuyện với chúng tôi, anh là người Mỹ, đang sống và làm việc tại Sài Gòn, đây là lần thứ 3 anh lên Sapa. Anh hỏi tôi có thích chuyến đi này không? Thích không à? liệu tôi có thực sự thích không nhỉ? Tôi không biết phải trả lời anh thế nào cho đúng với điều tôi đang nghĩ, anh hỏi tại sao thế? tôi liền nói với anh là cảnh ở đây thì rất đẹp nhưng có một số người rất bất lịch sự, ví dụ ngay người lái xe vừa có những hành động ban nãy. Nhưng anh đã nói với tôi rằng ở đâu thì cũng có người thế này thế kia, đừng để họ ảnh hưởng đến chính mình. Chúng tôi còn luyên thuyên nhiều chuyện nữa, nhưng một câu chào của anh sẽ làm tôi nhớ mãi tại sân ga Lào Cai, đó là chúng tôi chúc những lời tốt đẹp nhất cho nhau nhưng hi vọng sẽ không gặp lại nhau nữa. Phải, sẽ không gặp lại nhau nữa ...

Và tôi còn nghĩ nhiều về những con người tôi đã gặp đó, họ là một phần của vùng đất này, nơi mà con người sống lẫn vào thiên nhiên, nhưng lại đang phá hủy thiên nhiên. Liệu tương lai của họ sẽ ra sao? Đó chỉ là câu hỏi tôi nghĩ ra trong đầu, nhưng tôi không nghĩ đến câu trả lời, mà chỉ mong ghi chép lại những mảnh đời mà tôi bắt gặp đó mà thôi.
 
em cũng đang định lên sapa nhưng đi bằng xe máy cơ. Nhưng em khong tìm đựoc bản đồ từ hànooij lên lao cai, sapa... Chị biết chỉ cho em

thấy bạn ý hỏi cũng lâu lâu mà chửa có ai rep, em vô phép các bác zả nhời bạn ý ợ: bạn ra nhà xuất bản Bản đồ 85 Nguyễn Chí Thanh hoặc Tràng Tiền mua quyển Bản đồ giao thông đường bộ VN, có đầy đủ luôn ( nhưng quyển này hình như không được giảm giá thì phải ) giá bìa là 150K

hoặc bạn có thể tải bản đồ trực tuyến có trên diễn đàn này về ( hình như trong box đường xá thì phải )
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,579
Bài viết
1,153,816
Members
190,134
Latest member
etaxiprk2
Back
Top