Tạm biệt Hà nội, tạm biệt những con phố nhỏ, tạm biệt cầu Long Biên. Lạ thật, đây là lần thứ 3 đi trên những chuyến tàu đêm nhưng vẫn không thôi được thói quen là nhìn vào màn đêm trước mắt. 12h, ảnh hưởng của cơn bão, bầu trời và mặt đất như nhuộm một màu đen huyền ảo, ta cứ tựa đầu vào cửa kính mà nhìn ra ngoài, tìm gì nhỉ? Có thấy gì đâu ngoài bóng tối và những giọt mưa ánh lên vì ánh sáng từ các toa tầu. Mà không, đôi khi còn thấy cả những mảnh sáng loang loáng phía xa xa, chợt nhớ đến mấy câu thơ từ ngày còn đi học:
Em bước chân ra
Con đường xa tít
Con sông mù mịt
Bên vai kĩu kịt
Nặng gánh em trở ra về ….. (Gánh nước đêm - Trần Tuấn Khải)
Con tàu cứ thế lao vun vút vào màn đêm đặc quánh.
3h sáng, đã nhìn thấy thấp thoáng đâu đó là núi, là cây xanh và sông dài, rồi dần dần cảnh vật cũng bắt đầu một ngày mới với màu xanh non của lúa đang thì, xanh đậm của những hàng cây già cỗi hai bên đường tàu, màu ghi của núi đá, duy chỉ có bầu trời là vẫn còn mầu xám bạc, ảm đạm và lạnh lẽo. Dòng sông Hồng thì cứ cuồn cuộn chảy, mênh mang, ngầu lên sắc đỏ của phù sa. Đoàn tàu cứ lắc lư, chậm rãi lượn quanh triền núi như một đứa trẻ mới tập đi và sợ ngã nhào sang một bên, nhưng lại là điều thích thú cho những kẻ đang ngắm nhìn. Lại nhớ khi xưa, trên đoạn qua đèo Hải Vân, ta cứ thỏa thích ngồi ngắm biển, biển mênh mông quá, sóng xô vào những ghềnh đá như cơn giận dữ của thủy thần, còn bên này là núi đứng hiền từ từ bao đời nay, vẫn lặng lẽ nhìn biển, vẫn lặng lẽ nhìn những con sóng chập chờn, miên man vỗ vào núi, và những đoàn tàu thì hàng ngày cứ uốn lượn quanh đèo …
Ga Lào Cai chào đón đoàn khách sau một đêm dài với cơn mưa tầm tã, ai cũng vội vàng, mỗi người một ngả đường với những kế hoạch riêng của mình. Ta lại tiếp tục chặng đường lên nơi được mệnh danh là Đà Lạt của miền Bắc, thị trấn Sapa ….
(to be continued)
Em bước chân ra
Con đường xa tít
Con sông mù mịt
Bên vai kĩu kịt
Nặng gánh em trở ra về ….. (Gánh nước đêm - Trần Tuấn Khải)
Con tàu cứ thế lao vun vút vào màn đêm đặc quánh.
3h sáng, đã nhìn thấy thấp thoáng đâu đó là núi, là cây xanh và sông dài, rồi dần dần cảnh vật cũng bắt đầu một ngày mới với màu xanh non của lúa đang thì, xanh đậm của những hàng cây già cỗi hai bên đường tàu, màu ghi của núi đá, duy chỉ có bầu trời là vẫn còn mầu xám bạc, ảm đạm và lạnh lẽo. Dòng sông Hồng thì cứ cuồn cuộn chảy, mênh mang, ngầu lên sắc đỏ của phù sa. Đoàn tàu cứ lắc lư, chậm rãi lượn quanh triền núi như một đứa trẻ mới tập đi và sợ ngã nhào sang một bên, nhưng lại là điều thích thú cho những kẻ đang ngắm nhìn. Lại nhớ khi xưa, trên đoạn qua đèo Hải Vân, ta cứ thỏa thích ngồi ngắm biển, biển mênh mông quá, sóng xô vào những ghềnh đá như cơn giận dữ của thủy thần, còn bên này là núi đứng hiền từ từ bao đời nay, vẫn lặng lẽ nhìn biển, vẫn lặng lẽ nhìn những con sóng chập chờn, miên man vỗ vào núi, và những đoàn tàu thì hàng ngày cứ uốn lượn quanh đèo …
Ga Lào Cai chào đón đoàn khách sau một đêm dài với cơn mưa tầm tã, ai cũng vội vàng, mỗi người một ngả đường với những kế hoạch riêng của mình. Ta lại tiếp tục chặng đường lên nơi được mệnh danh là Đà Lạt của miền Bắc, thị trấn Sapa ….
(to be continued)