vobeocuameo
Phượt tử
Koh Samui - Koh Phangan - Bangkok của 1 đứa say tàu xe kinh điển
vâng, trước khi vào chủ đề chính cho phép em xin được giới thiệu qua : Em năm nay đã 28 cái xuân xanh mà trước đó chưa bao giờ được ra một lần đi du lịch ạ, vì em say đủ các thể loại phương tiện, trừ xe máy. Tháng 6 năm nay, do được nghỉ hè lâu lâu ( em là giáo viên ạ ) + bị 1 em đồng nghiệp " xúi giục" : đi du lịch đi chị, không thì sau này chồng con rồi chả có cơ hội. Thời điểm đó em đang cãi nhau với người yêu ( ông xã em bây giờ í ạ) nên em quyết định khăn gói quả mướp đi du lịch một mình. Nhưng đi đâu bây giờ ?
Rẽ qua 1 tí là em cũng biết tí tẹo tiếng anh tiếng em, nói chung là đủ dùng để giao tiếp lưu loát với bọn Tây Tàu. Ngày đó có 1 ông người Anh qua HN định làm việc ở đây nên kêu gọi giúp đỡ trên 1 diễn đàn. Em cũng giúp ông ý 1 tẹo về thuê nhà, dẫn đi ăn v...v Nhưng ông kêu ko thích hợp với khí hậu VN nên té sang Thái. Sau đó thi thoảng em vẫn liên lạc qua FB với ông í. Nghe em nói muốn đi du lịch, ông ý gợi ý là nên đi sang Thái Lan chơi rồi khuyên em nên đi Koh Phangan là hòn đảo đẹp của Thái Lan nổi tiếng với lễ hội Full moon Party. Lúc đó em nghĩ cũng hãi lắm,chả tưởng tượng ra sang nước ngoài nó thế nào. lại còn đi 1 mình chả biết làm thủ tục ra sao, làm sao mà đến được cái đảo đó vì làm gì có sân bay ở đấy...v...v Lên mạng search thì chẳng thấy ai viết kinh nghiệm du lịch đảo đấy cả ( đến đó rùi mới biết tại dân mình rất ít người vào đó du lịch mà toàn đi BKK với Pattaya, gần nửa tháng ớ đó em thấy ngoài dân địa phương, em chỉ gặp duy nhất em là người Châu Á đến du lịch thui à, còn đâu toàn Tây balo)
Rồi cuối cùng vẫn quyết tâm đi
. Đầu tiên là hành trình mua vé. Ông bạn em bảo phải mua vé đi Bangkok sau đó bay tiếp từ Bangkok sang Koh Samui và đi tàu vào Koh Phangan.
Loằng ngoằng quá, sau đây em bắt đầu hồi kí chuyến du lịch bụi đầu tiên của em sang Thái Lan ạ
Ngày 1 ( ngày 3/6/2014) Đêm trước ngày đi, em mãi không ngủ được, vừa hồi hộp, hào hứng lại sợ nữa vì không biết mình có ...chết khi đến đấy không.Các bác đừng cười em ạ, chả là em say xe đến mức ngồi trên xe 5 phút đã nôn ra cả mật xanh rồi, nên đi cả ngày ô tô - máy bay - máy bay - tàu như thế em sợ em die trước khi kịp vào đến đảo rồi ý ạ.
5h sáng ngày 3 - 6 - 2014, bố mẹ em gọi cho em 1 chú lái ta xi quen đến, dặn dò rồi tống em lên xe. Mẹ em lo lắng lắm ý ạ, nhưng mà vì em bảo là không cần tiễn nên vẫn để e đi ta xi 1 mình.
Quả là kì diệu khi lần đầu tiên trong đời đi 30 cây số từ nhà ra sân bay mà em chẳng làm sao cả
đến sân bay chỉ hơi chóng mặt tí thôi.
Sau hai tiếng làm thủ tục loằng ngoằng và lạ lẫm, em cũng được tống lên cái máy bay của Vietnam airline.
[/IMG]
Ngồi cạnh em là 1 anh người Việt rất nhiệt tình, bay đến BKK dự hội thảo hay đi làm ăn gì đó. Anh ý hỏi đi đâu, em thật thà kể sang đảo du lịch bụi lần đầu tiên. Thế là được anh ý nhiệt tình chỉ dẫn cách ghi cái tờ xanh ( đến giờ sau hai lần sang Thái em vẫn chả biết gọi tờ đấy là gì, tờ khai xuất nhập cảnh chăng). Anh còn bảo, đến BKK sẽ rất nhiều người Việt đi với em, nhưng còn đi Koh Samui chắc em phải đi một mình, liệu mà tự chăm sóc cho bản thân. Đi từ 5h , thấy tiếp viên hàng không mang đồ ăn ra, em nhiệt tình xơi hết ( dù đã ăn 1 bát phờ 200K của các bác nhà hàng trong sân bay Nội Bài)
Sau đó em bắt đầu dính phát đạn đầu tiên.Khi máy bay hạ cánh, em li vơ phun ra bằng sạch nào phở, nào bánh, nào trà.... và bắt đầu trong trạng thái không tỉnh táo.
Đến sân bay BKK, lần đầu tiên bay ra nước ngoài nên em không biết là nó rất lạnh
( Cảm giác như dưới 0 độ ý. Anh bạn ngồi cạnh trên máy bay chỉ đường cho em vào phòng chờ nối chuyến rồi đi mất. Ở lại một mình, em lại tìm chỗ ăn :d Hỏi 1 anh Thái đẹp trai thì anh ý lại chỉ ra chỗ ..phát bánh miễn phí.
Thấy cái tình trạng nửa tỉnh nửa mê này mà ăn đồ khô là toi nên em tìm bằng được cơm, canh và đã rút ra 1 kinh nghiệm : đồ ăn ở sân bay thì hình như nước nào cũng vừa đắt vừa tệ giống nhau.
Lang thang 1 lúc thấy lạnh gần chết, em định xin mấy chị lao công cho ngồi nhờ tạm cái phòng của các chị ý ( ở cạnh mấy cái nhà vệ sinh ý, mà sân bay bên này sạch khiếp, đến cái nhà vệ sinh cũng sạch như khách sạn, chả bù cho Nội Bài nhà mình), nhưng các chị ý không biết tiếng Anh, dùng ngôn ngữ tay chân rồi mà cũng chỉ lắc đầu nên em đành chui ra ghế chờ đến chuyến sang Koh Samui của mình hjc
May cho cái thân em, đang sắp thành người chết đến nơi ( mặt tái xanh ý) thì 1 ông người Mỹ đến bắt chuyện. Em bảo lạnh quá thế là ông ý cho mượn cái áo khoác rồi dặn em lần sau đi du lịch phải chuẩn bị áo và lên máy bay có thể mượn chăn. Ngồi tào lao 1 lúc thì đến chuyến bay của em. Ngồi cạnh em là mấy em sinh viên đẹp trai, một em người Nepal, một em Belarus và 1 em Nga ngố chắc rủ nhau đi du lịch.Em Nepal đẹp trai trò chuyện với em và hào hứng bảo các bạn : " Ê mày, bà này lần đầu tiên đi du lịch nước ngoài, mà lại đi 1 mình này" Nhưng đến đoạn em bảo " chị bị say máy bay" thì hắn vội né ngay người bảo em" Tí bà chị có nôn thì đừng nôn vào người em nhá".
Đáp máy bay xuống sân bay Koh Samui em choáng luôn vì vẻ đẹp của nó. Sau này mới biết, sân bay này là sân bay tư nhân của hãng Bangkok airway nên nó được xây như 1 khu nghỉ dưỡng giữa đảo ngọc Koh Samui. Hèn gì mà vé máy bay nó đắt lòi cả kèn ra ý hjc. Vì ngố tàu lần đầu du lịch, em ko biết lấy va li ở đâu nên cứ đứng chờ bên trả va li cho khách nội địa, trong khi va ly của em nó để sang phần international nên đã mệt mà em còn phải chờ lấy va li rõ là lâu hjc
Vì say ngất ngưởng với tàu xe rồi nên em ko chụp được gì cái sân bay đó, chỉ chụp 1 cái bằng đt di động thôi ạ
Bây h muộn quá rồi nên em đi ngủ,mai em kể chuyện tiếp ạ, em ko biết up nhìu ảnh lên thế nào, toàn phải qua 1 đường link thứ hai ở trang vietdesinger hjc hjc nếu các bác ủng hộ thì em cố gắng viết tiếp kể tiếp câu chuyện với biển đảo tuyệt đẹp và những con người Thái Lan thân thiện - đất nước của những nụ cười này. Em đã bị ấn tượng tới mức thay vì say mê Istanbul, tình yêu của em đã chuyển thành Koh Phangan và sau lần phượt này, em quay lại Thái Lan lần thứ hai với ông xã vào tháng 9 vừa rùi để chụp ảnh cưới ạ.....
Còn tạm thời bây h em ngủ đã. Chúc các bác ngủ ngon và cảm ơn đã theo dõi câu chuyện của em dù em viết hơi loằng ngoằng và vô duyên 1 tý ạ
vâng, trước khi vào chủ đề chính cho phép em xin được giới thiệu qua : Em năm nay đã 28 cái xuân xanh mà trước đó chưa bao giờ được ra một lần đi du lịch ạ, vì em say đủ các thể loại phương tiện, trừ xe máy. Tháng 6 năm nay, do được nghỉ hè lâu lâu ( em là giáo viên ạ ) + bị 1 em đồng nghiệp " xúi giục" : đi du lịch đi chị, không thì sau này chồng con rồi chả có cơ hội. Thời điểm đó em đang cãi nhau với người yêu ( ông xã em bây giờ í ạ) nên em quyết định khăn gói quả mướp đi du lịch một mình. Nhưng đi đâu bây giờ ?
Rẽ qua 1 tí là em cũng biết tí tẹo tiếng anh tiếng em, nói chung là đủ dùng để giao tiếp lưu loát với bọn Tây Tàu. Ngày đó có 1 ông người Anh qua HN định làm việc ở đây nên kêu gọi giúp đỡ trên 1 diễn đàn. Em cũng giúp ông ý 1 tẹo về thuê nhà, dẫn đi ăn v...v Nhưng ông kêu ko thích hợp với khí hậu VN nên té sang Thái. Sau đó thi thoảng em vẫn liên lạc qua FB với ông í. Nghe em nói muốn đi du lịch, ông ý gợi ý là nên đi sang Thái Lan chơi rồi khuyên em nên đi Koh Phangan là hòn đảo đẹp của Thái Lan nổi tiếng với lễ hội Full moon Party. Lúc đó em nghĩ cũng hãi lắm,chả tưởng tượng ra sang nước ngoài nó thế nào. lại còn đi 1 mình chả biết làm thủ tục ra sao, làm sao mà đến được cái đảo đó vì làm gì có sân bay ở đấy...v...v Lên mạng search thì chẳng thấy ai viết kinh nghiệm du lịch đảo đấy cả ( đến đó rùi mới biết tại dân mình rất ít người vào đó du lịch mà toàn đi BKK với Pattaya, gần nửa tháng ớ đó em thấy ngoài dân địa phương, em chỉ gặp duy nhất em là người Châu Á đến du lịch thui à, còn đâu toàn Tây balo)
Rồi cuối cùng vẫn quyết tâm đi
Loằng ngoằng quá, sau đây em bắt đầu hồi kí chuyến du lịch bụi đầu tiên của em sang Thái Lan ạ
Ngày 1 ( ngày 3/6/2014) Đêm trước ngày đi, em mãi không ngủ được, vừa hồi hộp, hào hứng lại sợ nữa vì không biết mình có ...chết khi đến đấy không.Các bác đừng cười em ạ, chả là em say xe đến mức ngồi trên xe 5 phút đã nôn ra cả mật xanh rồi, nên đi cả ngày ô tô - máy bay - máy bay - tàu như thế em sợ em die trước khi kịp vào đến đảo rồi ý ạ.
5h sáng ngày 3 - 6 - 2014, bố mẹ em gọi cho em 1 chú lái ta xi quen đến, dặn dò rồi tống em lên xe. Mẹ em lo lắng lắm ý ạ, nhưng mà vì em bảo là không cần tiễn nên vẫn để e đi ta xi 1 mình.
Quả là kì diệu khi lần đầu tiên trong đời đi 30 cây số từ nhà ra sân bay mà em chẳng làm sao cả
Sau hai tiếng làm thủ tục loằng ngoằng và lạ lẫm, em cũng được tống lên cái máy bay của Vietnam airline.

Ngồi cạnh em là 1 anh người Việt rất nhiệt tình, bay đến BKK dự hội thảo hay đi làm ăn gì đó. Anh ý hỏi đi đâu, em thật thà kể sang đảo du lịch bụi lần đầu tiên. Thế là được anh ý nhiệt tình chỉ dẫn cách ghi cái tờ xanh ( đến giờ sau hai lần sang Thái em vẫn chả biết gọi tờ đấy là gì, tờ khai xuất nhập cảnh chăng). Anh còn bảo, đến BKK sẽ rất nhiều người Việt đi với em, nhưng còn đi Koh Samui chắc em phải đi một mình, liệu mà tự chăm sóc cho bản thân. Đi từ 5h , thấy tiếp viên hàng không mang đồ ăn ra, em nhiệt tình xơi hết ( dù đã ăn 1 bát phờ 200K của các bác nhà hàng trong sân bay Nội Bài)

Sau đó em bắt đầu dính phát đạn đầu tiên.Khi máy bay hạ cánh, em li vơ phun ra bằng sạch nào phở, nào bánh, nào trà.... và bắt đầu trong trạng thái không tỉnh táo.
Đến sân bay BKK, lần đầu tiên bay ra nước ngoài nên em không biết là nó rất lạnh
Thấy cái tình trạng nửa tỉnh nửa mê này mà ăn đồ khô là toi nên em tìm bằng được cơm, canh và đã rút ra 1 kinh nghiệm : đồ ăn ở sân bay thì hình như nước nào cũng vừa đắt vừa tệ giống nhau.

Lang thang 1 lúc thấy lạnh gần chết, em định xin mấy chị lao công cho ngồi nhờ tạm cái phòng của các chị ý ( ở cạnh mấy cái nhà vệ sinh ý, mà sân bay bên này sạch khiếp, đến cái nhà vệ sinh cũng sạch như khách sạn, chả bù cho Nội Bài nhà mình), nhưng các chị ý không biết tiếng Anh, dùng ngôn ngữ tay chân rồi mà cũng chỉ lắc đầu nên em đành chui ra ghế chờ đến chuyến sang Koh Samui của mình hjc

May cho cái thân em, đang sắp thành người chết đến nơi ( mặt tái xanh ý) thì 1 ông người Mỹ đến bắt chuyện. Em bảo lạnh quá thế là ông ý cho mượn cái áo khoác rồi dặn em lần sau đi du lịch phải chuẩn bị áo và lên máy bay có thể mượn chăn. Ngồi tào lao 1 lúc thì đến chuyến bay của em. Ngồi cạnh em là mấy em sinh viên đẹp trai, một em người Nepal, một em Belarus và 1 em Nga ngố chắc rủ nhau đi du lịch.Em Nepal đẹp trai trò chuyện với em và hào hứng bảo các bạn : " Ê mày, bà này lần đầu tiên đi du lịch nước ngoài, mà lại đi 1 mình này" Nhưng đến đoạn em bảo " chị bị say máy bay" thì hắn vội né ngay người bảo em" Tí bà chị có nôn thì đừng nôn vào người em nhá".
Đáp máy bay xuống sân bay Koh Samui em choáng luôn vì vẻ đẹp của nó. Sau này mới biết, sân bay này là sân bay tư nhân của hãng Bangkok airway nên nó được xây như 1 khu nghỉ dưỡng giữa đảo ngọc Koh Samui. Hèn gì mà vé máy bay nó đắt lòi cả kèn ra ý hjc. Vì ngố tàu lần đầu du lịch, em ko biết lấy va li ở đâu nên cứ đứng chờ bên trả va li cho khách nội địa, trong khi va ly của em nó để sang phần international nên đã mệt mà em còn phải chờ lấy va li rõ là lâu hjc
Vì say ngất ngưởng với tàu xe rồi nên em ko chụp được gì cái sân bay đó, chỉ chụp 1 cái bằng đt di động thôi ạ

Bây h muộn quá rồi nên em đi ngủ,mai em kể chuyện tiếp ạ, em ko biết up nhìu ảnh lên thế nào, toàn phải qua 1 đường link thứ hai ở trang vietdesinger hjc hjc nếu các bác ủng hộ thì em cố gắng viết tiếp kể tiếp câu chuyện với biển đảo tuyệt đẹp và những con người Thái Lan thân thiện - đất nước của những nụ cười này. Em đã bị ấn tượng tới mức thay vì say mê Istanbul, tình yêu của em đã chuyển thành Koh Phangan và sau lần phượt này, em quay lại Thái Lan lần thứ hai với ông xã vào tháng 9 vừa rùi để chụp ảnh cưới ạ.....
Còn tạm thời bây h em ngủ đã. Chúc các bác ngủ ngon và cảm ơn đã theo dõi câu chuyện của em dù em viết hơi loằng ngoằng và vô duyên 1 tý ạ
Last edited: