Tháng Sáu, Sài Gòn đang mùa mưa, Siem Reap cũng vậy. Đi du lịch như thế này ngay mùa mưa cũng cực nhưng tôi thích nhìn cây cối xanh tốt…Và tôi và cô bạn cũng còn ít cơ hội đi chơi cùng nhau ... Và quan trọng là theo tiếng gọi của con tym... ( Chuyện tình iu đó tôi sẽ kể trong chuyến đi) Vậy là chúng tôi quyết định đi.
Chuyến đi được lên kế hoạch trước 2 tuần, vốn là cô bạn thân học cùng đại học của tôi có 1 người bạn phổ thông đang làm cho Vietel – Metfone bên Cambodia, 2 đứa tôi vốn cũng thích khám phá Cam từ lâu, cuối cùng tôi cùng cô bạn quyết định chỉ đi 2 đứa sang Siem Reap vì chẳng rủ được ai nữa. Vì vẫn đi làm và xin nghỉ phép khó khăn, tranh thủ thời gian chơi bên ấy nên 2 đứa cắn răng mà đi máy bay ( giá vé khứ hồi sang Siem Reap đợt này là 7 triệu 4) Tính ra với số tiền này thì bạn hoàn toàn đi 1 chuyến Thái Lan bao gồm vé máy bay giá rẻ và ăn ở vui chơi ở Thái. Nghĩ cũng xót hầu bao nhưng thôi, xách balo lên liền, ngay và luôn, về cày sau vậy.
Cô bạn đặt vé máy bay cho cả 2. Đi Siem Reap ngày 20.6, về lại Sài Gòn ngày 23.6.
Chúng tôi cùng hẹn nhau ở Sân bay 2h chiều ngày 20/6, tôi vẫn làm buổi sáng, trưa về xách hành lý ra sân bay luôn, đi xe ôm của bác tài xế nhiều tuổi, hết 50k, đi đường tắt từ Q10 sang sân bay. Giá vậy là khá ổn. Còn cô bạn tôi đi tàu cánh ngầm từ Vũng Tàu lên. Chiều đi chúng tôi đi hãng Angkor air ( điều hành của Vietnam Ailine) khởi hành lúc 3h45’ chiều.
Lần đầu tiên làm thủ tục checkin ra nước ngoài, chẳng có kinh nghiệm gì, nên cũng khá là lọng còng, gà mơ. Rồi mọi thứ cũng xong. Ra phòng chờ, chúng tôi chờ khởi hành…với tâm trạng háo hức dc khám phá 1 vùng đất mới
[Ngày đầu tiên - Đêm Siem Reap]
Ngạc nhiên đầu tiên là máy bay của Angkor air tím lịm ( thì ngày xưa bố tôi cũng bảo, màu tím là màu hoàng gia của người Khmer mà ) checkin muộn, chúng tôi ngồi gần cuối máy bay, lại còn bị 1 anh người Hàn xẻng ngồi nhầm chỗ Sau khi ổn định chỗ ngồi, tôi bắt đầu xỉ vả thầm trong bụng hãng Angkor air cùi mía, hơn 3tr của ta mà ù tai vật vã suốt chuyến bay luôn >.<
Dù đau tai và dù đang nuốt nước bọt lấy để, tôi vẫn tranh thủ chộp được vài tấm khung cảnh của Cam từ trên cao, người dân ở đây trồng lúa nhiều, và đặc trưng của Cambodia là cây thốt nốt:
Biển Hồ, khá là to, mà thấy nước đỏ đậm phù sa, xa xa một cụm tàu thuyền đánh cá trên sông:
Sau 45’ ngồi trên máy bay, chúng tôi đã đáp xuống Sân bay Siem Reap. Ấn tượng đầu tiên là sân bay khá nhỏ, đếm đi đếm lại tôi thấy có đúng 3 cái máy bay. Nhà chờ sân bay cũng nhỏ, mái lợp ngói, kiến trúc đậm chất Khmer:
Hi Siem Reap, Here we go!
Sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh khá suôn sẻ, chúng tôi còn bị mấy anh hải quan người Cam trêu ghẹo bằng tiếng Việt bập bẹ, đến phì cười. Anh H bạn của cô bạn tôi đến đón chúng tôi với anh lính cấp dưới, 1 anh chàng người Cam tên Sovan, anh chàng sẽ đi chơi cùng chúng tôi mấy ngày ở Siem Reap. May mắn thế, khỏi sợ bị bắt nạt nơi đất khách
Sau màn chào đón vui vẻ, cả 4 người chúng tôi lên xe về khách sạn. Tranh thủ nhìn ngắm cảnh vật khắp nơi, Siem Reap khá nghèo, đường sá không được tu sửa nhiều, ấn tượng là khắp nơi toàn đất đỏ. Trời mưa thì rất lầy lội.
Bên Siem Reap cũng rất nhiều xe máy – có thể xem là phương tiện chính. Họ cũng đội mũ bảo hiểm như VN, có điều chỉ cần mỗi người cầm lái thôi. Chở 3 thì rất nhiều Đèn xanh đèn đỏ- lác đác mới thấy 1 trụ. Biển số xe bên này rõ rang ở 1 chỗ là cả xe máy và ô tô thì đều có tên tỉnh đăng ký bằng chữ màu đỏ trên biển số cả. Họ không mã hóa bằng số như VN
Cơ bản nhìn đường xá, xe cộ, cây cối ven đường có cảm giác đang đi trên 1 con đường ở dưới miền Tây VN vậy khác mỗi là đất ở Siem Reap là đất đỏ ^^
Sau 1 hồi vòng vèo bát phố và 1 lần đi nhầm… vào 1 khách sạn khác thì chúng tôi cũng đến khách sạn đã booking. Bên này, nếu muốn ở KS okay 1 chút thì cần book trước, không thì hết phòng ^^
Khách sạn nằm trên 1 con đường nhỏ, khá yên tĩnh. Vẻ ngoài khách sạn khá dễ thương với hàng cây hoa, 1 cái hồ nuôi cá be bé, nói chung đơn giản nhưng có thẩm mỹ. Vừa nhìn chúng tôi thích luôn.
Claremont Angkor Hotel, Siem Reap.
Giá phòng là 30$/đêm cho phòng khá rộng với 2 giường, máy lạnh, bồn tắm nóng lạnh, tủ đựng quần áo, bàn trà… nệm êm chăn ấm, rất thoải mái
Về đến khách sạn, sau khi dọn hành lý, tắm rửa xong xuôi chúng tôi bắt đầu đi ăn tối lúc 7h30. Sovan chở chúng tôi đến 1 nhà hàng đậm chất Cambodia. Sang Siem Reap tôi cảm giác đêm rất thiếu ánh sáng, hàng quán cũng khá là tù mù, tôi quay sang hỏi 1 người bạn của Sovan ( Sovan có rủ 2 người bạn nữa ra ăn cùng) biết nói tiếng Anh về việc này thì cuối cùng tôi cũng hiểu lý do tại sao thiếu sáng thế này. Hóa ra, Cam không tự sản xuất được điện mà hoàn toàn phụ thuộc vào điện lưới của Thailand và Vietnam, phải mua điện lại với giá dịch vụ, khá đắt đỏ thế nên mọi thứ đèn đóm rất tiết kiệm.
Sovan gọi món ăn, tại menu toàn tiếng Cam, chúng tôi bó tay nhìn chung các món ăn rất dễ ăn, khá là giống Việt Nam, cũng khá tươi ngon và hấp dẫn: mực xào hành tây và tiêu xanh, mực tươi và món xào đậm đà, dễ ăn
sò huyết cháy tỏi cũng tươi, nước ngọt, có điều hơi khó cạy vỏ, cá ướp gia vị nướng béo ngọt và hấp dẫn, bò nướng ( mình ko thích món này lắm)...Đặc trưng của món ăn ở Cam là BBQ, những món nướng mà mình ăn khá nhiều, thấy người Cam khen gạo Cam ngon hơn VN, mà mình thấy cơm khô queo, chẳng nóng gì cả, hạt rời từng hạt một Có một điều sau 3 ngày ăn ở Cam mình thấy khẩu vị của người Khmer rất mặn, ăn những món có nước chẳng bao giờ húp được nhiều
Vừa ăn mà toàn nghe nhạc Khmer cover từ mấy bài hát Việt cả đám cứ vừa ăn vừa cười... Nhưng thú thật, sau 4 ngày 3 đêm ở Cam mình bắt đầu có sở thích nghe nhạc Khmer =)
[ To be continue...]
Chuyến đi được lên kế hoạch trước 2 tuần, vốn là cô bạn thân học cùng đại học của tôi có 1 người bạn phổ thông đang làm cho Vietel – Metfone bên Cambodia, 2 đứa tôi vốn cũng thích khám phá Cam từ lâu, cuối cùng tôi cùng cô bạn quyết định chỉ đi 2 đứa sang Siem Reap vì chẳng rủ được ai nữa. Vì vẫn đi làm và xin nghỉ phép khó khăn, tranh thủ thời gian chơi bên ấy nên 2 đứa cắn răng mà đi máy bay ( giá vé khứ hồi sang Siem Reap đợt này là 7 triệu 4) Tính ra với số tiền này thì bạn hoàn toàn đi 1 chuyến Thái Lan bao gồm vé máy bay giá rẻ và ăn ở vui chơi ở Thái. Nghĩ cũng xót hầu bao nhưng thôi, xách balo lên liền, ngay và luôn, về cày sau vậy.
Cô bạn đặt vé máy bay cho cả 2. Đi Siem Reap ngày 20.6, về lại Sài Gòn ngày 23.6.
Chúng tôi cùng hẹn nhau ở Sân bay 2h chiều ngày 20/6, tôi vẫn làm buổi sáng, trưa về xách hành lý ra sân bay luôn, đi xe ôm của bác tài xế nhiều tuổi, hết 50k, đi đường tắt từ Q10 sang sân bay. Giá vậy là khá ổn. Còn cô bạn tôi đi tàu cánh ngầm từ Vũng Tàu lên. Chiều đi chúng tôi đi hãng Angkor air ( điều hành của Vietnam Ailine) khởi hành lúc 3h45’ chiều.
Lần đầu tiên làm thủ tục checkin ra nước ngoài, chẳng có kinh nghiệm gì, nên cũng khá là lọng còng, gà mơ. Rồi mọi thứ cũng xong. Ra phòng chờ, chúng tôi chờ khởi hành…với tâm trạng háo hức dc khám phá 1 vùng đất mới
[Ngày đầu tiên - Đêm Siem Reap]
Ngạc nhiên đầu tiên là máy bay của Angkor air tím lịm ( thì ngày xưa bố tôi cũng bảo, màu tím là màu hoàng gia của người Khmer mà ) checkin muộn, chúng tôi ngồi gần cuối máy bay, lại còn bị 1 anh người Hàn xẻng ngồi nhầm chỗ Sau khi ổn định chỗ ngồi, tôi bắt đầu xỉ vả thầm trong bụng hãng Angkor air cùi mía, hơn 3tr của ta mà ù tai vật vã suốt chuyến bay luôn >.<
Dù đau tai và dù đang nuốt nước bọt lấy để, tôi vẫn tranh thủ chộp được vài tấm khung cảnh của Cam từ trên cao, người dân ở đây trồng lúa nhiều, và đặc trưng của Cambodia là cây thốt nốt:
Biển Hồ, khá là to, mà thấy nước đỏ đậm phù sa, xa xa một cụm tàu thuyền đánh cá trên sông:
Sau 45’ ngồi trên máy bay, chúng tôi đã đáp xuống Sân bay Siem Reap. Ấn tượng đầu tiên là sân bay khá nhỏ, đếm đi đếm lại tôi thấy có đúng 3 cái máy bay. Nhà chờ sân bay cũng nhỏ, mái lợp ngói, kiến trúc đậm chất Khmer:
Hi Siem Reap, Here we go!
Sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh khá suôn sẻ, chúng tôi còn bị mấy anh hải quan người Cam trêu ghẹo bằng tiếng Việt bập bẹ, đến phì cười. Anh H bạn của cô bạn tôi đến đón chúng tôi với anh lính cấp dưới, 1 anh chàng người Cam tên Sovan, anh chàng sẽ đi chơi cùng chúng tôi mấy ngày ở Siem Reap. May mắn thế, khỏi sợ bị bắt nạt nơi đất khách
Sau màn chào đón vui vẻ, cả 4 người chúng tôi lên xe về khách sạn. Tranh thủ nhìn ngắm cảnh vật khắp nơi, Siem Reap khá nghèo, đường sá không được tu sửa nhiều, ấn tượng là khắp nơi toàn đất đỏ. Trời mưa thì rất lầy lội.
Bên Siem Reap cũng rất nhiều xe máy – có thể xem là phương tiện chính. Họ cũng đội mũ bảo hiểm như VN, có điều chỉ cần mỗi người cầm lái thôi. Chở 3 thì rất nhiều Đèn xanh đèn đỏ- lác đác mới thấy 1 trụ. Biển số xe bên này rõ rang ở 1 chỗ là cả xe máy và ô tô thì đều có tên tỉnh đăng ký bằng chữ màu đỏ trên biển số cả. Họ không mã hóa bằng số như VN
Cơ bản nhìn đường xá, xe cộ, cây cối ven đường có cảm giác đang đi trên 1 con đường ở dưới miền Tây VN vậy khác mỗi là đất ở Siem Reap là đất đỏ ^^
Sau 1 hồi vòng vèo bát phố và 1 lần đi nhầm… vào 1 khách sạn khác thì chúng tôi cũng đến khách sạn đã booking. Bên này, nếu muốn ở KS okay 1 chút thì cần book trước, không thì hết phòng ^^
Khách sạn nằm trên 1 con đường nhỏ, khá yên tĩnh. Vẻ ngoài khách sạn khá dễ thương với hàng cây hoa, 1 cái hồ nuôi cá be bé, nói chung đơn giản nhưng có thẩm mỹ. Vừa nhìn chúng tôi thích luôn.
Claremont Angkor Hotel, Siem Reap.
Giá phòng là 30$/đêm cho phòng khá rộng với 2 giường, máy lạnh, bồn tắm nóng lạnh, tủ đựng quần áo, bàn trà… nệm êm chăn ấm, rất thoải mái
Về đến khách sạn, sau khi dọn hành lý, tắm rửa xong xuôi chúng tôi bắt đầu đi ăn tối lúc 7h30. Sovan chở chúng tôi đến 1 nhà hàng đậm chất Cambodia. Sang Siem Reap tôi cảm giác đêm rất thiếu ánh sáng, hàng quán cũng khá là tù mù, tôi quay sang hỏi 1 người bạn của Sovan ( Sovan có rủ 2 người bạn nữa ra ăn cùng) biết nói tiếng Anh về việc này thì cuối cùng tôi cũng hiểu lý do tại sao thiếu sáng thế này. Hóa ra, Cam không tự sản xuất được điện mà hoàn toàn phụ thuộc vào điện lưới của Thailand và Vietnam, phải mua điện lại với giá dịch vụ, khá đắt đỏ thế nên mọi thứ đèn đóm rất tiết kiệm.
Sovan gọi món ăn, tại menu toàn tiếng Cam, chúng tôi bó tay nhìn chung các món ăn rất dễ ăn, khá là giống Việt Nam, cũng khá tươi ngon và hấp dẫn: mực xào hành tây và tiêu xanh, mực tươi và món xào đậm đà, dễ ăn
sò huyết cháy tỏi cũng tươi, nước ngọt, có điều hơi khó cạy vỏ, cá ướp gia vị nướng béo ngọt và hấp dẫn, bò nướng ( mình ko thích món này lắm)...Đặc trưng của món ăn ở Cam là BBQ, những món nướng mà mình ăn khá nhiều, thấy người Cam khen gạo Cam ngon hơn VN, mà mình thấy cơm khô queo, chẳng nóng gì cả, hạt rời từng hạt một Có một điều sau 3 ngày ăn ở Cam mình thấy khẩu vị của người Khmer rất mặn, ăn những món có nước chẳng bao giờ húp được nhiều
Vừa ăn mà toàn nghe nhạc Khmer cover từ mấy bài hát Việt cả đám cứ vừa ăn vừa cười... Nhưng thú thật, sau 4 ngày 3 đêm ở Cam mình bắt đầu có sở thích nghe nhạc Khmer =)
[ To be continue...]
Last edited: