Gabriel_Le
Phượt thủ
Nghỉ ngơi chừng được gần 2 tiếng đã gần 17h30 chiều, nhìn qua cửa thấy nắng vẫn còn gay gắt. Chúng tôi dậy và rửa mặt cho tỉnh ngủ. Do lần này, chỉ có đi Sihanouk Ville, nên việc kiểm tra thông tin không quá mất nhiều thời gian, nên cũng thong thả. Bước ra khỏi khách sạn là Pure Lounge & Bar và một cái sân đá rộng, hai bên là hai dãy cửa hàng. Lại tạt ngang định xem có cái khăn rằn nào đẹp thì mua, nhưng không có cái nào ưng ý hết. Thôi đi liền một mạch ra biển.
[/URL][/IMG]
Leo ngồi tại quá Amigo Cafe trên bãi Serendipity. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Gió mát. Kêu hai quả dừa và trút đồ xuống tắm. Lúc này bãi biển khá là đông người. Người nước ngoài, người bán hàng rong, trẻ em bán pháo hoa, người đi tắm, khách du lịch..... Leo xuống tắm, bơi ra khá xa nhưng nước không xâu lắm. Nước biển mát rượi, sóng nhỏ, cát trắng mịn. Tắm thích gì đâu....!!!
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Tắm chừng một tiếng trời đã nhá nhem tối rồi. Điện đã thắp sáng khắp bãi biển. Các quán ngoài thắp điện ra còn để mỗi bàn một cây nến trong hộp dầu ăn đựng cát. Trông rất lãng mạng. Buổi tối còn rất nhiều trẻ em ăn xin, người khuyết tật ăn xin và ngoài tiếng sóng còn có tiếng pháo hoa nổ đì đẹt nữa.
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Theo Leo quan sát thì ở người ta cũng lát một con đường bộ đi dọc biển chia bãi biển thành hai phần: một là bãi cát chỉ để ghế cho khách ngồi và tủ trưng bày đồ đông lạnh, tươi ướp đá để nướng và phần quầy bar của từng quán. Có rất nhiều quán ở đây, cung cấp đồ ăn, đồ uống và cả BBQ nữa. Bãi biển càng trở lên hấp dẫn du khách hơn. Nhưng với Leo hôm nay chưa phải là ngày thưởng thức. Bạn Leo rủ là hôm nay muốn ăn đồ Khmer.... Leo kêu tính tiền và lại ngược lại ra đường chính đi bộ đến chỗ tượng đài Sư Tử đường 1 Kakda. Ngay góc đấy có chợ đêm gì mà Leo chẳng thấy khách. Quán ăn rất nhiều. Nhưng chỉ là quán bình dân. Nếu cứ đi thêm vài trăm m nữa thì có cả phố đồ nướng rất hấp dẫn.
[/URL][/IMG]
Lúc trước Leo có hỏi một chị người Việt ngay chỗ tuk-tuk đỗ hỏi quá ăn Việt, chị chỉ ngay đến quán Lưu Luyến. Leo và bạn quá bộ qua đấy nhưng nhìn nó thế nào đó và không ăn, chọn một quán của Cam để ăn.

Leo ngồi tại quá Amigo Cafe trên bãi Serendipity. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Gió mát. Kêu hai quả dừa và trút đồ xuống tắm. Lúc này bãi biển khá là đông người. Người nước ngoài, người bán hàng rong, trẻ em bán pháo hoa, người đi tắm, khách du lịch..... Leo xuống tắm, bơi ra khá xa nhưng nước không xâu lắm. Nước biển mát rượi, sóng nhỏ, cát trắng mịn. Tắm thích gì đâu....!!!


Tắm chừng một tiếng trời đã nhá nhem tối rồi. Điện đã thắp sáng khắp bãi biển. Các quán ngoài thắp điện ra còn để mỗi bàn một cây nến trong hộp dầu ăn đựng cát. Trông rất lãng mạng. Buổi tối còn rất nhiều trẻ em ăn xin, người khuyết tật ăn xin và ngoài tiếng sóng còn có tiếng pháo hoa nổ đì đẹt nữa.



Theo Leo quan sát thì ở người ta cũng lát một con đường bộ đi dọc biển chia bãi biển thành hai phần: một là bãi cát chỉ để ghế cho khách ngồi và tủ trưng bày đồ đông lạnh, tươi ướp đá để nướng và phần quầy bar của từng quán. Có rất nhiều quán ở đây, cung cấp đồ ăn, đồ uống và cả BBQ nữa. Bãi biển càng trở lên hấp dẫn du khách hơn. Nhưng với Leo hôm nay chưa phải là ngày thưởng thức. Bạn Leo rủ là hôm nay muốn ăn đồ Khmer.... Leo kêu tính tiền và lại ngược lại ra đường chính đi bộ đến chỗ tượng đài Sư Tử đường 1 Kakda. Ngay góc đấy có chợ đêm gì mà Leo chẳng thấy khách. Quán ăn rất nhiều. Nhưng chỉ là quán bình dân. Nếu cứ đi thêm vài trăm m nữa thì có cả phố đồ nướng rất hấp dẫn.

Lúc trước Leo có hỏi một chị người Việt ngay chỗ tuk-tuk đỗ hỏi quá ăn Việt, chị chỉ ngay đến quán Lưu Luyến. Leo và bạn quá bộ qua đấy nhưng nhìn nó thế nào đó và không ăn, chọn một quán của Cam để ăn.