paven
Xương rồng phượt
Singapore - 2 ngày 2 đêm và 200$ (TT)
Singapore - 2 ngày 2 đêm và 200$ (P7: Nhà nghỉ liên hợp quốc)
Cái tên “ Nhà nghỉ liên hợp quốc” được dùng do Paven bị ảnh hưởng bởi một bài viết của một bạn qua mạng ( bạn gì đó ơi, cho phép Paven dùng cụm từ này nhé vì thật sự Paven rất rất rất là kết nó)
. Không phân biệt màu da, tôn giáo, tuổi tác, giới tính…mọi người dù quen hay không quen được phân cho một chiếc giường nhỏ, một chiếc tủ đựng đồ và chăn gối đầy đủ.
Đường vào Abeary Good hostel là một cầu thang nhỏ được tận dụng. Hình như tầng trệt được dùng làm cửa hàng để bán vải, còn tầng 2 và tầng 3 thì được dùng cho thuê Dorm. Những chú gấu được thấy ở khắp nơi. Từ hành lang, quầy tiếp tân, ghế sofa ở tầng khách, thậm chí là trên những chiếc bàn trang điểm gần nhà tắm. Nhờ vậy mà dễ dụ… một cô nhóc như hai đứa này. Nhưng thật sự hostel này an toàn, sạch sẽ và nằm ở địa điểm tiện di chuyển
8.30AM
Bị nhỏ Cáo đánh thức bằng một giọng hốt hoảng. Trễ hơn so lịch trình 1 tiếng 30 phút. Đáng lẽ giờ này hai đứa phải có mặt ở Little India rồi. Nhưng do được “luyện” thần kinh từ nguyên ngày hôm qua, nên hai đứa cũng không thèm oán trách thêm tiếng nào. Lồm cồm bò dậy và ngó quanh. Trùi ạ, trong phòng còn lại 2 đứa, một cặp anh chị tóc vàng hoe và hai chị Châu Á nằm giường bên cạnh còn say giấc.
Bữa sáng miễn phí được để sẵn trên bàn và mọi người tự phục vụ. Quét bơ vào miếng bánh mì và thưởng thức ly café nghi ngút khói, Paven tranh thủ check mail và nhận được một thư …”sấm” (nhiễm Harry Porter) từ phía gia đình. Căn bản hôm qua đi mải mê rong chơi, không gửi mail về cho thằng em mà thông báo mình đến nơi an toàn, vội vàng nhắn nhỏ bạn trên yahoo gọi qua cho nhà dùm. Thế là …. ba má lo sốt vó mà hù dọa…sẽ không có lần sau. Hihi, lần sau đi phượt có papa kè kè theo sau nên đúng là không có lần sau.
Nhỏ Cáo giành máy để check mail từ phía nhà nhỏ. Paven lộm cộm quay lại bàn với miếng bánh thứ 2. Hình như cái mặt Paven lúc đó nhìn tội nghiệp quá hay sao mà một chị tóc nâu gọi với sang, chỉ vào cái máy ở sofa. Paven cười toe toét, tí ta tí tởn bay đến một cách nhanh chóng như sợ chị ấy đổi ý. Hình như chị ấy người … Tây Ban Nha vì về sau nghe chị và bạn nói chuyện loáng thoáng một vài từ học lóm từ phim ảnh.
9PM
Hai đứa còn mãi loay hoay với bánh mì, mứt, bơ và coffee. Hai chị người Châu Á cũng nhanh chóng nhập cuộc. Lọ mứt được truyền khắp nơi trên bàn. Tiếng Viết, tiếng Tây, tiếng Tàu bắn nhau loạn xạ. Chưa được vài giây thì đoàn người kéo đi xem World Cup tối qua mò về và tiếng Anh nhanh chóng chiếm vị trí đầu bảng. Hai đứa mắt nâu da vàng trở thành những con người tí hon và lọt thỏm trong những người khổng lồ với cặp mắt xanh lay láy. Nhưng ai đó cũng tươi tắn một nụ cười và nhanh chóng hòa đồng. Cái cảm giác này không biết diễn tả thế nào…Chỉ có thể nói là ấm áp.
Nuối tiếc khi phải rời bỏ bàn ăn sáng mà lên phòng dọn đồ. Nhìn lại phòng lần cuối, tiếc vì không có dịp chào tạm biệt anh chàng TQ dễ thương. Chiếc áo vest treo đầu giường có lẽ cho một dịp gì quan trọng tối nay. Kaka.
Gửi đồ tại quầy tiếp tân và check out sớm. Chị Lisa thân thiện nhắc lại sẽ cho 2 đứa sử dụng nhà vệ sinh và phòng khách cho đến khi nào xách đồ ra khỏi hostel. Nhìn lại phòng khách, chiếc ghế sofa đầy màu sắc và dãy sách ngay ngắn ẩn mình với những bông hoa rực rỡ. Sẽ quay lại đây khi lấy đồ nhưng biết rằng lúc đó sẽ vội vã hơn mà bỏ sót những cảnh vật bắt đầu gần gũi.
Tạm biệt Lisa, tạm biệt gấu teddy, tạm biệt những người bạn ở nhà nghỉ liên hiệp quốc.
________________________________
Cái cảm giác tiếc nuối bắt đầu dâng trào nhiều hơn khi nghĩ đến chuyến bay tối đó. Đôi khi con ngưởi thường sợ phải sống trong hoài niệm nhưng nói như Ploy: "Nhớ để thêm mạnh mẽ và bước tiếp, để kiến tạo thêm nhiều nỗi nhớ. Nhớ, giúp cuộc sống sống động...". Nhớ để mà trân trọng!
Singapore - 2 ngày 2 đêm và 200$ (P7: Nhà nghỉ liên hợp quốc)
Cái tên “ Nhà nghỉ liên hợp quốc” được dùng do Paven bị ảnh hưởng bởi một bài viết của một bạn qua mạng ( bạn gì đó ơi, cho phép Paven dùng cụm từ này nhé vì thật sự Paven rất rất rất là kết nó)

Đường vào Abeary Good hostel là một cầu thang nhỏ được tận dụng. Hình như tầng trệt được dùng làm cửa hàng để bán vải, còn tầng 2 và tầng 3 thì được dùng cho thuê Dorm. Những chú gấu được thấy ở khắp nơi. Từ hành lang, quầy tiếp tân, ghế sofa ở tầng khách, thậm chí là trên những chiếc bàn trang điểm gần nhà tắm. Nhờ vậy mà dễ dụ… một cô nhóc như hai đứa này. Nhưng thật sự hostel này an toàn, sạch sẽ và nằm ở địa điểm tiện di chuyển
8.30AM
Bị nhỏ Cáo đánh thức bằng một giọng hốt hoảng. Trễ hơn so lịch trình 1 tiếng 30 phút. Đáng lẽ giờ này hai đứa phải có mặt ở Little India rồi. Nhưng do được “luyện” thần kinh từ nguyên ngày hôm qua, nên hai đứa cũng không thèm oán trách thêm tiếng nào. Lồm cồm bò dậy và ngó quanh. Trùi ạ, trong phòng còn lại 2 đứa, một cặp anh chị tóc vàng hoe và hai chị Châu Á nằm giường bên cạnh còn say giấc.
Bữa sáng miễn phí được để sẵn trên bàn và mọi người tự phục vụ. Quét bơ vào miếng bánh mì và thưởng thức ly café nghi ngút khói, Paven tranh thủ check mail và nhận được một thư …”sấm” (nhiễm Harry Porter) từ phía gia đình. Căn bản hôm qua đi mải mê rong chơi, không gửi mail về cho thằng em mà thông báo mình đến nơi an toàn, vội vàng nhắn nhỏ bạn trên yahoo gọi qua cho nhà dùm. Thế là …. ba má lo sốt vó mà hù dọa…sẽ không có lần sau. Hihi, lần sau đi phượt có papa kè kè theo sau nên đúng là không có lần sau.

Nhỏ Cáo giành máy để check mail từ phía nhà nhỏ. Paven lộm cộm quay lại bàn với miếng bánh thứ 2. Hình như cái mặt Paven lúc đó nhìn tội nghiệp quá hay sao mà một chị tóc nâu gọi với sang, chỉ vào cái máy ở sofa. Paven cười toe toét, tí ta tí tởn bay đến một cách nhanh chóng như sợ chị ấy đổi ý. Hình như chị ấy người … Tây Ban Nha vì về sau nghe chị và bạn nói chuyện loáng thoáng một vài từ học lóm từ phim ảnh.
9PM
Hai đứa còn mãi loay hoay với bánh mì, mứt, bơ và coffee. Hai chị người Châu Á cũng nhanh chóng nhập cuộc. Lọ mứt được truyền khắp nơi trên bàn. Tiếng Viết, tiếng Tây, tiếng Tàu bắn nhau loạn xạ. Chưa được vài giây thì đoàn người kéo đi xem World Cup tối qua mò về và tiếng Anh nhanh chóng chiếm vị trí đầu bảng. Hai đứa mắt nâu da vàng trở thành những con người tí hon và lọt thỏm trong những người khổng lồ với cặp mắt xanh lay láy. Nhưng ai đó cũng tươi tắn một nụ cười và nhanh chóng hòa đồng. Cái cảm giác này không biết diễn tả thế nào…Chỉ có thể nói là ấm áp.

Nuối tiếc khi phải rời bỏ bàn ăn sáng mà lên phòng dọn đồ. Nhìn lại phòng lần cuối, tiếc vì không có dịp chào tạm biệt anh chàng TQ dễ thương. Chiếc áo vest treo đầu giường có lẽ cho một dịp gì quan trọng tối nay. Kaka.

Gửi đồ tại quầy tiếp tân và check out sớm. Chị Lisa thân thiện nhắc lại sẽ cho 2 đứa sử dụng nhà vệ sinh và phòng khách cho đến khi nào xách đồ ra khỏi hostel. Nhìn lại phòng khách, chiếc ghế sofa đầy màu sắc và dãy sách ngay ngắn ẩn mình với những bông hoa rực rỡ. Sẽ quay lại đây khi lấy đồ nhưng biết rằng lúc đó sẽ vội vã hơn mà bỏ sót những cảnh vật bắt đầu gần gũi.
Tạm biệt Lisa, tạm biệt gấu teddy, tạm biệt những người bạn ở nhà nghỉ liên hiệp quốc.
________________________________
Cái cảm giác tiếc nuối bắt đầu dâng trào nhiều hơn khi nghĩ đến chuyến bay tối đó. Đôi khi con ngưởi thường sợ phải sống trong hoài niệm nhưng nói như Ploy: "Nhớ để thêm mạnh mẽ và bước tiếp, để kiến tạo thêm nhiều nỗi nhớ. Nhớ, giúp cuộc sống sống động...". Nhớ để mà trân trọng!