@Mr.Giang: Em vẫn nhớ cảm giác lạnh người với những con đường dốc cao dài dằng dặc lạnh lẽo trong buổi sáng mùa hè, nhưng không mua chè về. Bọ xít mà biết có thì chắc em phải nếm ngay, chẹp chẹp
. Lần này Hồng Ngài cũng chưa vô, em bị hút về những con đường lạ khác.
@langthang1103: Cảm ơn bác đã nói thẳng, tuy nhiên ảnh em cũng cố chọn rồi, có nhiều ảnh xấu là điều không lạ, còn ý nghĩa thì nó vốn khá mờ theo từng góc nhìn, có cái ít cái nhiều... Còn để cho chụp, chọn và post ảnh mang tính hàn lâm theo một mức độ nào đó thì chắc phải từ từ và còn thời gian bác ạ
@mải chơi: Mình không qua Tạ Khoa chuyến này và cũng chưa qua bao giờ : D
@nanh do^c: Mình có chụp đấy, hôm cuối cơ...: D
@Codet: Không phải đâu, em dừng nhiều lắm ý...: ). Đi nhiều thấy lắm cảnh cơ cực bác nhỉ...: (
Thị trấn Bắc Yên, cách Hà Nội tầm gần 6 tiếng xe khách, buổi tối không có ánh sáng màu vàng của đèn cao áp như hầu khắp các thị trấn mà tôi đã từng nghỉ đêm. Đoạn đường băng qua thị trấn hãy còn nham lắm đoạn nham nhở, mấy cơ quan hành chính của huyện đóng cửa im lìm, ngửi thấy mùi thức ăn từ những quán xá ven đường... Đi loằng ngoằng một lúc, hai thằng cũng kiếm được một căn phòng khá rộng trong nhà khách ủy ban, ngôi nhà hai tầng khiêm tốn nằm bên cạnh sân vận động, dưới một con dốc nhỏ. Bụng cũng đã đói, dạo một lượt phố đêm thị trấn, chúng tôi vào một quán ăn đông người, giá khá rẻ, một bát phở lợn (thực chất là bánh đa khô dưới này trần lên) cơ man là thịt chỉ có 10k, bát này trên Đồng Văn- Hà Giang có khi >20k chứ chả chơi. Mấy anh em chủ quán người Hà Tây, lên đây làm ăn đã được gần chục năm, tuổi đều dao động loanh quanh 30, chưa ai lập gia đình... Chúng tôi tranh thủ hỏi về những con đường trên vùng cao Bắc Yên- cheo leo trên dãy núi Tà Xùa như Xím Vàng, Hang Chú, Háng Đồng, và cả con đường thông sang Trạm Tấu. Hầu khắp các nơi đều được cảnh báo đường đi khó bởi mấy hôm ở đây trời cũng nhiều mưa. Lúc sau, có bác người Mông lái gia súc, chuyên đi vào các bản kiếm hàng nói lại thông tin về đường xá làm chúng tôi thấy an tâm hơn, còn đường sang Trạm Tấu là hẵng còn phải vứt xe và leo núi thì được...
No nê xong, chán chẳng muốn ngồi xe máy, hai kẻ lang thang lại cuốc bộ, cũng phải đến 4km quanh thị trấn, trong những ánh đèn hắt ra từ quán hàng hai bên đường, và nhiều lúc cả trong bóng tối mịt mùng. Mấy quán mát xa, cắt tóc gội đầu đang còn giờ làm việc...! Bầu trời đầy sao!
Ăn tối
Đi dạo
@langthang1103: Cảm ơn bác đã nói thẳng, tuy nhiên ảnh em cũng cố chọn rồi, có nhiều ảnh xấu là điều không lạ, còn ý nghĩa thì nó vốn khá mờ theo từng góc nhìn, có cái ít cái nhiều... Còn để cho chụp, chọn và post ảnh mang tính hàn lâm theo một mức độ nào đó thì chắc phải từ từ và còn thời gian bác ạ
@mải chơi: Mình không qua Tạ Khoa chuyến này và cũng chưa qua bao giờ : D
@nanh do^c: Mình có chụp đấy, hôm cuối cơ...: D
@Codet: Không phải đâu, em dừng nhiều lắm ý...: ). Đi nhiều thấy lắm cảnh cơ cực bác nhỉ...: (
Thị trấn Bắc Yên, cách Hà Nội tầm gần 6 tiếng xe khách, buổi tối không có ánh sáng màu vàng của đèn cao áp như hầu khắp các thị trấn mà tôi đã từng nghỉ đêm. Đoạn đường băng qua thị trấn hãy còn nham lắm đoạn nham nhở, mấy cơ quan hành chính của huyện đóng cửa im lìm, ngửi thấy mùi thức ăn từ những quán xá ven đường... Đi loằng ngoằng một lúc, hai thằng cũng kiếm được một căn phòng khá rộng trong nhà khách ủy ban, ngôi nhà hai tầng khiêm tốn nằm bên cạnh sân vận động, dưới một con dốc nhỏ. Bụng cũng đã đói, dạo một lượt phố đêm thị trấn, chúng tôi vào một quán ăn đông người, giá khá rẻ, một bát phở lợn (thực chất là bánh đa khô dưới này trần lên) cơ man là thịt chỉ có 10k, bát này trên Đồng Văn- Hà Giang có khi >20k chứ chả chơi. Mấy anh em chủ quán người Hà Tây, lên đây làm ăn đã được gần chục năm, tuổi đều dao động loanh quanh 30, chưa ai lập gia đình... Chúng tôi tranh thủ hỏi về những con đường trên vùng cao Bắc Yên- cheo leo trên dãy núi Tà Xùa như Xím Vàng, Hang Chú, Háng Đồng, và cả con đường thông sang Trạm Tấu. Hầu khắp các nơi đều được cảnh báo đường đi khó bởi mấy hôm ở đây trời cũng nhiều mưa. Lúc sau, có bác người Mông lái gia súc, chuyên đi vào các bản kiếm hàng nói lại thông tin về đường xá làm chúng tôi thấy an tâm hơn, còn đường sang Trạm Tấu là hẵng còn phải vứt xe và leo núi thì được...
No nê xong, chán chẳng muốn ngồi xe máy, hai kẻ lang thang lại cuốc bộ, cũng phải đến 4km quanh thị trấn, trong những ánh đèn hắt ra từ quán hàng hai bên đường, và nhiều lúc cả trong bóng tối mịt mùng. Mấy quán mát xa, cắt tóc gội đầu đang còn giờ làm việc...! Bầu trời đầy sao!
Ăn tối

Đi dạo


Last edited by a moderator: