What's new

[Chia sẻ] South East Asia

lifegoeson

Phượt thủ
Ước mơ về một chuyến đi vòng quanh các nước ở South East Ásia của em bắt đầu từ 2 năm trước, khi khám phá ra những blog của các expats sống ở Việt Nam, Thailand... Đầu tiên chỉ là muốn sống ở VN rồi từ đó đi các nước khác. Trong đầu cũng chưa có kế hoạch là sẽ đi thế nào, chỉ biết là về xong rồi tính. Thế là bắt đầu dành dụm, trước mắt là trả xong tiền học, rồi để dành dự trù sống đủ trong 1 năm. Rồi trăn trở đấu tranh với mình để đủ can đảm bỏ việc. Cuối cùng cũng xong, em đáp xuống TSN ngày 19 tháng 7, với ngày về đã đặt sẳn vào năm sau.

Về nhà (Biên Hoà) chưa được 1 tuần em bắt đầu chán. Thế là gom vài bộ đồ và cái laptop định lên Sài Gòn chơi hôm 7/24. Cũng vì không dự tính trước là đi xa nên em cõng theo nó. Bởi thế mà phải vác nó suốt cả chặng đường. Bus xuống ngay chợ Bến Thành, em lê la đi bộ lại Đề Thám định mướn phòng, tự nhiên nhìn thấy văn phòng của Phương Trang. Trời lại mưa, phòng trọ thì chưa kiếm ra, nổi hứng lên thôi mua vé lên Đà Lạt.

Em đi xuyên Việt 2 tuần, Đà Lạt - Nha Trang- Hội An - Huế - Hà Nội. Từ Hà Nội em ra Hạ Long rồi trở lại Hà Nội lấy xe lửa lên Cao Bằng - Sapa. Chỉ ở Sapa 1 đêm em về lại Hà Nội, lên Sơn Tây-Đường Lâm trong ngày, ở một tối ở Hà Nội và sáng hôm sau bay về Sài Gòn.

Kỳ này về ở nhà được đúng 1 tuần, 8/15 em lại lấy bus xuống Sài Gòn, kỳ này xuống là định đến dịch vụ tìm thuê nhà ở Nguyễn Tri Phương. Em không có ý định đi xa, nên không mang tiền mặt nhiều, cũng may là có mang theo cái thẻ. Kỳ này không mang laptop theo, nhưng lại vác theo gói quà cho nhỏ em và một đống makeup của mình. Chẳng có cái dại nào bằng cái dại nào, kỳ trước hơn 5kg, kỳ này chắc cũng 2-3kg. Xuống đó đến ngay địa chỉ thì văn phòng đó đã đóng cửa không còn ở đó nữa. Gọi nhỏ em thì nó đang làm, chiều mới ra được. Em đứng suy nghĩ không biết bây giờ mình làm gì đây, thôi kêu xe ôm lại Đề Thám tiếp. Không hiểu sao giữa Sài Gòn lại thấy lạc lõng lắm, chỉ đến khu đó mới thấy an toàn và tự tin lên chút.

Cũng như lần trước, em lại nổi hứng mua vé đi Cambodia ở Sinh Cafe. Chạy qua đường chụp ngay 6 tấm hình passport 10 phút lấy liền. Nửa tiếng sau xe chạy, em gọi người nhà báo 1 tiếng, gọi nhỏ em nói gói quà của em chị còn giữ đây. Thế là đi. Không có tiền mặt nên nghĩ chỉ đi Cambodia rồi vài ngày về, nhưng sau đó thì nghĩ lại, đi một chuyến cho xong. Em muốn từ Cam đi Lào hơn, nhưng ngại Lào buồn và vắng không có ATM (lúc này còn khờ) nên em chuyển hướng đi từ Cam sang Thai. Chuyến này đi hơn 3 tuần, từ 8/15 đến 9/7 ngày mai, em đi qua 5 nước, Cambodia - Thailand - Malaysia - Indonesia (Dumai)- Singapore. Lào, Myanmar, khu Golden Triangle, Jakarta và Bali sẽ để dành cho một chuyến đi khác (hy vọng) trong một ngày rất gần.
 
Last edited:

lifegoeson

Phượt thủ
Thailand – Mọi con đường đều dẫn đến Khao San Road

Em đến Khao San bằng bus đi từ biên giới Cambodia-Thailand từ 2 giờ chiều . Đến Bangkok lúc 8 giờ tối, giờ của kẹt xe. Những con đường cao tốc lấp lóang ánh đèn và bảng quảng cáo . Bangkok nhộn nhịp vô cùng, em không hề có cảm giác sợ hãi khi vác balô tìm phòng dọc Khao San Road. Cuối cùng rồi cũng đến Soi Rambuttri, thật tình cờ tìm được My House guesthouse được giới thiệu trong Lonely Planet guidebook. Phòng ốc đơn giản, phòng tắm chung, nhưng dưới nhà là một khỏang không gian rất hay để khách có thể nằm xem phim và làm quen với nhau.

Buổi sáng đầu tiên ở Thailand, việc đầu tiên em làm là hỏi đường xem có cái ATM nào của ngân hàng em ở gần phòng trọ không. Có duy nhất 1 ở Thailand, tiền taxi có khi còn hơn lệ phí, thôi ra rút đại ở đầu đường . Tối qua đã đổi ra baht ở 1 kiosk “Currency exchange” đầy dẫy ở Rambuttri để thuê phòng nhưng vẫn không đủ . Sáng nay sẽ phải tìm mua camera thay cho cái đã bị hư ở Cam, thế là em đi shopping.

Em yêu shopping, môn thể thao duy nhất em chơi là shopping  Em có thể la cà dạo mall cả ngày, thế mà em bị ngốp trước MBK của Thailand. Tầng 3 là một dãy dài bán tòan điện thoại và điện tử. Có thể sau khi dạo một vòng ở Siam Square hơi ỏai nên quả thật là đuối ở MBK. Thành quả là mua được 1 cái kiếng với giá rất hời thay cho cái bị gãy ở Nha Trang (em cận!) và cắt tóc (hơi bị đẹp ) ở Siam Square và sau khi trả giá quá trời (chắc là vẫn hớ) cho cái camera, số tiền em rút ra tưởng đâu sẽ còn dư cho mấy ngày ở Thai bay biến trong chốc lát. Hết tiền rồi, nên mặc dù còn quá chừng thứ dễ thương em muốn mua nhưng đành ngậm ngùi window shopping. 8 giờ tối, lấy bus local về, lên xe chỉ biết nói với ông bán vé là khi nào đến Khao San nhắc dùm em để em xuống, chẳng biết xe đang chạy tới đâu, cứ đi đại. Đặc biệt người Thai rất than thiện và tốt bụng, không ai quay đi hay làm ngơ khi em hỏi đường như ở Cam.

Về đi chơi Khao San Road. Có thể nói em yêu con đường này, có thể vì em yêu đám đông, em yêu sự náo nhiệt. Em đến Thai một mình, em đi dạo một mình, nhưng em vui chưa từng có. Những quán bar ở lề đường, những xe bán trái cây, pad thai, fruit juice, những gian hàng bán quần Batik, những anh chàng bán đồ trang sức rất nghệ sĩ làm nên Khao San. Những cô gái ngồi tết tóc corn row, nếu tóc em không phải đã ngắn từ chiều thì chắc có lẽ cũng thử.

Ấn tượng Khao San hòan hảo hơn khi em gặp C. Em gặp C. ngày hôm sau khi book tour đi xem Floating Market và Crocodile Show. C từng là lính, ¾ Hàn, ¼ Nhật, cao 1m83, uống beer không thấy say và hút thuốc như cái hỏa lò. Mỗi ngày 1 pack, và như vậy là đã khá lắm rồi so với 3 packs mỗi ngày mấy năm về trước. C. bảo tại stress vì công việc. Graphic designer, hãng phá sản, cộng với số tiền dành dụm 5 năm, C. làm một chuyến vòng quanh thế giới . C. ở Phi một tháng, 3 tháng ở Trung Quốc/Hong Kong, cũng sẽ làm một vòng South East Asia rồi đi Ấn, Egypt và trở về LA. Đi quên đất trời, quên người nhà, hành lý high-tech lắm nhưng chưa gọi về nhà 1 lần . Có thể sau khi nghe em kể huyên thuyên về chuyện mẹ em lo lắng những ngày đầu, và lúc sau thì chỉ dặn mua quà gì nên C nhớ mẹ. Buổi tối đi ăn dinner thì hí hửng khoe là mới gọi về nói chuyện vài phút, chỉ để cãi nhau, và kết thúc là mẹ C cúp phone. Không biết em có gộp lại nói chung không khi nói những kẻ đi lang thang như thế này đều có vấn đề với gia đình. Có lẽ thế nên giữa em và C. có sự đồng cảm. Thôi bỏ qua hết, tìm chỗ nào uống vậy. Cứ em 1 thì C. 2, không nhớ đã uống bao nhiêu, nhưng vẫn biết đường để về chỗ trọ, vì sáng mai còn đi xem chùa chiền của Thai. Nếu không có C chắc em không có một đêm uống vui như thế ở Khao San, vì không thích ngồi uống một mình cô đơn như thế. C bảo những đêm trước C ngồi một mình ở cái quán này, cũng ở cái bàn này, xong thì tự lần mò về. Hỏi không sợ sao, C cười, bảo sợ cái gì, C cao to thế này, ít ra cũng cao hơn những ai muốn cướp.
 

lifegoeson

Phượt thủ
Khao San ban ngày


Phố Khao San về chiều




Ngồi uống ngoài đường, thấy có cái xô nhỏ, thọt ống hút vào và huuúut, tiếc là em không có thử món này :(


Trái cây cắt sẳn, 10 hay 20B gì đó một phần


Vẽ tranh
 

lifegoeson

Phượt thủ
Làm thẻ sinh viên và TEFL certificate. Thẻ sinh viên này dùng ở các nước Hồi Giáo, được giảm 50%. Tiếc là em nghe cô bạn quen sau này ở Malay nói.


Bạn C đang tết tóc


Có rất nhiều chỗ bán smoothie, tiếc là quên không chụp, chỉ có mỗi cái này. Em thử nhãn xay với nho, thanh long với chanh dây, hút cứ toàn hột là hột. Lạt thếch nhưng healthy vì không có đường, chỉ có trái cây và đá xay ra


Beeer! Ở một guesthouse, đêm thứ hai, trời đang lâm râm mưa.


Những xe bán pad thai và các loại mì khác dọc Rambuttri Road
 

lifegoeson

Phượt thủ
Đêm thứ hai, ở một guésthouse - Sau khi lột cái nhãn đầu giữ lại, chai nào cũng trần trụi


Cờ của các nước, cái này dán lên balô để biết "khoe" là mình đã đi qua những nước nào, em mua hết tất cả các nước SEA, nhưng cuối cùng thấy kỳ quá nên không "khoe", hôm về soạn lại chỉ còn 3 miếng, không biết những cái kia rớt đâu mất :(


Những con thú bện bằng dây thừng - Công nhận người Thái rất sáng tạo và khéo tay, đồ accessories của họ rất xinh, dọc Khao San và Rambuttri là những hàng bán vòng đeo cổ và tay rất đẹp. Tiếc là em lại quên không chụp. Có một hàng giày duy nhất ở Rambuttri rất đẹp theo kiểu bụi, em lại không mua. Chỉ riêng mấy món này thôi cũng đủ để đi Thai một lần nữa.


Một tiệm sách cũ, chụp nhanh không canh gì cả, nguyên cái cột to đùng.


It's a Chivas life Bar. Một sách guidebook nói quán này hay nhất ở Khao San Road. Mỗi tối có 3 ban nhạc lại hát, mỗi nhóm trong vòng vài giờ, nhóm này hay nhất, 2 nhóm kia em quên không chụp. Hát lại các bài của Eagle đến Green Day. 2 đêm ngồi ở đây, bây giờ nhớ đến lạ...



Hình ban đêm em chỉ chụp có vậy, chỉ lo ngắm và chơi nên không lo chụp hình nhiều. Còn nhiều thứ lắm, phải ở đấy mới cảm nhận được sự náo nhiệt của Khao San. Thôi bửa nào post tiếp hình, có 15 tấm mà cả 3 tiếng em mới upload xong, oải quá!
 
Top