Re: Tà Chì Nhù - Chuyến đi "hành lạc" không thể nào quên.
Càng đi càng thấy mất phương hướng. Để đảm bảo việc đi về hướng bên phải nên lại phải xuống suối một lần nữa. Nhưng càng ngày suối càng dốc đứng. Đá thì trơn trượt, không có chỗ bám. Quả núi bên phải thì là dốc đá, bên trái là rừng cây. Anh Cường với Long đi trước tiền trạm. Những người ở lại hoang mang, bắt đầu có những ý kiến trái chiều. Một số người không muốn đi tiếp xuống nữa mà trek lên quả núi bên trái. Lead cố gắng giữ bình tĩnh chờ kết quả tiền trạm. Những tiếng gọi “Long ơi, Cường ơi, đi được không?” không được hồi đáp. Một khoảng không im lặng đến đáng sợ.
Chờ đợi, chờ đợi, rồi cũng có tiếng vọng lên: “Đi được, xuống đi.” Mọi người thở phảo nhẹ nhõm, di chuyển dần xuống dưới. Đoạn này đi xuống rất là nguy hiểm. Dốc đứng, đất mùn, cây yếu. Mình hơi sợ, ai chạm vào mình là mình cáu. Xuống dưới lại có đoạn phải đu dây, không còn đùa như trước nữa. Anh Cường phải đứng dưới đỡ từng người. Đá trơn trượt,mình bị hụt chân phải dẫm cả lên chân anh để xuống.
Khi đã an toàn trên một tảng đá khô. Mình nhìn quanh vẫn không hiểu đi tiếp như thế nào? Địa hình còn hiểm trở hơn cả đoạn trên. Ánh sáng chiếu tới được là biển mây dưới chân thác. Mọi người lại phải bàn nhau xem đi tiếp như thế nào. Long thấy cái mặt đần của mình nên bảo: “Bà già, cười đi”. Mình giở giọng cáu: “Có chụp ảnh đâu mà tao phải cười”. Nhưng rồi buồn cười với chính mình nên lại cười toe toét

)
Long bảo đoạn dưới thác xuống được, nó vừa xuống vừa lên xong. Ai nhìn cũng hãi hùng. Có anh bảo: “Có chết tao cũng không xuống đấy”. Huống hồ đoàn còn 4 mạng nữ. Lúc ấy thì mình cũng không quan trọng lắm chuyện nam hay nữ. Đấu tranh sinh tồn mà. Mọi người đi đâu thì mình theo đấy. Mình tin tưởng vào Lead, vào anh Sáng, anh Cường… Nhưng các anh cũng không chấp nhận mạo hiểm như thế. Chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng đủ để bọn mình hối hận cả đời.
Quyết định trek lên rừng trúc phía bên trái. Phải nói là cả một đại dương trúc vàng. Đỉnh ở kia, cứ nhằm đấy mà bò lên. Tay bám vào những bụi trúc, cứ thế rẽ lối mà lên. Chỉ lo gặp rắn thì đời tàn. Nhưng rồi lại cứ hết đỉnh này tới đỉnh khác. Không dám nghỉ lâu vì sợ trời tối. Vừa đi vừa lo không biết mình sẽ đi tới đâu đây. Sơn La chăng? Hay xuống Trạm Tấu luôn? Thế thì những người ở lại lều biết làm sao?