HoangGiang
Phượt thủ
Re: Tà Chì Nhù - Chuyến đi "hành lạc" không thể nào quên.
Tỉnh dậy khi trời vẫn còn tờ mờ tối. Cổ cứng đơ, không dám động mạnh sợ gãy mất. Cứ như thế chờ trời sáng. Rồi cả vùng trời dần đỏ hồng lên. Ai cũng muốn di chuyển ngay khỏi cái nơi khủng khiếp này. Bỏ qua mọi cảm giác đau đớn của bản thân, mình lại cắm đầu đi tiếp. Nhưng cơ thể đã quá mệt mỏi rồi, không còn chút sức lực nào nữa. Cứ đi lên được 1m, lại ngồi vật ra nghỉ. Mọi người ở sau còn đi chậm hơn ý. Về sau mình mới biết là chị Thảo phát hiện ra trong áo béo của anh Dũng có hộp mỳ tôm. 7 người chia nhau hộp mì đấy, đến gói mỡ rơi xuống đất rồi còn thấy tiếc phải nhặt lên.
Mình thì chỉ mong sao mau quay lại cái lán ngựa để xác định đường đi tiếp về lều. Hy vọng về trước buổi trưa để còn kịp xuống núi. Sợ đêm nơi đây lắm rồi. May mắn là hôm qua bọn mình trek theo vòng tròn, nên cái lán ngựa cũng không xa lắm. Lết được lên đến đấy, mình cố lết luôn lên cái tảng đá Long đang ngồi để dựa vào nó. Thế rồi nghe tiếng động đằng sau, 2 đứa quay lại nhìn thì thấy anh Cường đang lùa dê. Quả thực là mình nghĩ sức tàn lực kiệt làm sao mà bắt được. Ấy thế mà một con dê con do quá hoảng loạn không kịp chạy theo đoàn đã rơi vào tay anh ấy. Long sau giây phút sững sốt giống mình cũng chạy vội tới đấy ôm lấy con dê. Dê con kêu lên thảm thiết, dê mẹ đứng nhìn từ xa cũng kêu không kém. Thật đáng thương. Lúc ấy mình chỉ mong có người chăn dê tới để bọn mình trả tiền và nhờ họ dẫn đường luôn. Nhưng chẳng thấy ai xuất hiện cả.
Chờ mọi người lên hết. Anh Sáng lại bắt đầu nhóm lửa. Long làm thịt con dê rất chuyên nghiệp. Mọi người quá mệt, chui vào lán nằm nghỉ. Mình sợ mình mà ngủ thì sẽ không thể dậy được mất nên cứ lăng xăng nhặt củi, rồi dội nước cho Long. Chuẩn bị xong hết thì chuyển lửa với dê vào lán bắt đầu nướng. Mình không biết thịt dê nướng có ngon không. Vì ngay khi đưa miếng đầu tiên vào miệng mình phát hiện ra cả hàm răng của mình đều đau nhức.Chắc đêm qua lạnh quá, răng nó va đập vào nhau. Buồn khổ thôi rồi. Mình cứ ngậm thịt rồi nuốt cho có. Lại được Long ưu ái đưa cho cái xiên đặc biệt nhất [mà lúc đầu mình cứ tưởng 2 quả thận :v] nên cũng rất thỏa mãn. Không nỡ một mình chén hết nên chia cho anh Đông một quả. Còn cái đùi cuối cùng, mình bảo để dành cho mấy người ở lều nhưng bị phản đối. Long từ đầu chỉ lo làm chưa được ăn nên mình, Long và anh Cường đã xử lý nốt. Mồm cứ kêu đau răng nhưng cũng ngậm được kha khá. Ăn xong, bọn mình kẹp tờ 500k giữa 2 cái ghế. Chỉ mong sao không bị đoàn nào vô tình vào trước lấy mất.
Tỉnh dậy khi trời vẫn còn tờ mờ tối. Cổ cứng đơ, không dám động mạnh sợ gãy mất. Cứ như thế chờ trời sáng. Rồi cả vùng trời dần đỏ hồng lên. Ai cũng muốn di chuyển ngay khỏi cái nơi khủng khiếp này. Bỏ qua mọi cảm giác đau đớn của bản thân, mình lại cắm đầu đi tiếp. Nhưng cơ thể đã quá mệt mỏi rồi, không còn chút sức lực nào nữa. Cứ đi lên được 1m, lại ngồi vật ra nghỉ. Mọi người ở sau còn đi chậm hơn ý. Về sau mình mới biết là chị Thảo phát hiện ra trong áo béo của anh Dũng có hộp mỳ tôm. 7 người chia nhau hộp mì đấy, đến gói mỡ rơi xuống đất rồi còn thấy tiếc phải nhặt lên.
Mình thì chỉ mong sao mau quay lại cái lán ngựa để xác định đường đi tiếp về lều. Hy vọng về trước buổi trưa để còn kịp xuống núi. Sợ đêm nơi đây lắm rồi. May mắn là hôm qua bọn mình trek theo vòng tròn, nên cái lán ngựa cũng không xa lắm. Lết được lên đến đấy, mình cố lết luôn lên cái tảng đá Long đang ngồi để dựa vào nó. Thế rồi nghe tiếng động đằng sau, 2 đứa quay lại nhìn thì thấy anh Cường đang lùa dê. Quả thực là mình nghĩ sức tàn lực kiệt làm sao mà bắt được. Ấy thế mà một con dê con do quá hoảng loạn không kịp chạy theo đoàn đã rơi vào tay anh ấy. Long sau giây phút sững sốt giống mình cũng chạy vội tới đấy ôm lấy con dê. Dê con kêu lên thảm thiết, dê mẹ đứng nhìn từ xa cũng kêu không kém. Thật đáng thương. Lúc ấy mình chỉ mong có người chăn dê tới để bọn mình trả tiền và nhờ họ dẫn đường luôn. Nhưng chẳng thấy ai xuất hiện cả.
Chờ mọi người lên hết. Anh Sáng lại bắt đầu nhóm lửa. Long làm thịt con dê rất chuyên nghiệp. Mọi người quá mệt, chui vào lán nằm nghỉ. Mình sợ mình mà ngủ thì sẽ không thể dậy được mất nên cứ lăng xăng nhặt củi, rồi dội nước cho Long. Chuẩn bị xong hết thì chuyển lửa với dê vào lán bắt đầu nướng. Mình không biết thịt dê nướng có ngon không. Vì ngay khi đưa miếng đầu tiên vào miệng mình phát hiện ra cả hàm răng của mình đều đau nhức.Chắc đêm qua lạnh quá, răng nó va đập vào nhau. Buồn khổ thôi rồi. Mình cứ ngậm thịt rồi nuốt cho có. Lại được Long ưu ái đưa cho cái xiên đặc biệt nhất [mà lúc đầu mình cứ tưởng 2 quả thận :v] nên cũng rất thỏa mãn. Không nỡ một mình chén hết nên chia cho anh Đông một quả. Còn cái đùi cuối cùng, mình bảo để dành cho mấy người ở lều nhưng bị phản đối. Long từ đầu chỉ lo làm chưa được ăn nên mình, Long và anh Cường đã xử lý nốt. Mồm cứ kêu đau răng nhưng cũng ngậm được kha khá. Ăn xong, bọn mình kẹp tờ 500k giữa 2 cái ghế. Chỉ mong sao không bị đoàn nào vô tình vào trước lấy mất.

Last edited: