What's new

Tà Chì Nhù - đi tìm mảnh ghép tình yêu.

Đôi bạn An và Thanh đi nhanh thật, chúng tôi đuổi mãi vẫn chưa bắt kịp 2 người. Phải qua 1 đoạn dốc khá dài và trơn chúng tôi mới có thể bắt kịp được 2 người bạn. Phải công nhận Thanh quá khỏe, 1 cô bé lần đầu tiên đi phượt, lần đầu tiên trải nghiệm những khó khăn vất vả, và sau những gì đã qua tôi càng thêm khâm phục quyết tâm của Thanh. Qua cung đường này, lối mòn bắt đầu bé lại, áng chừng chỉ tầm 70cm, 1 bên là vực thẳm sâu hun hút, 1 bên là vách núi dựng đứng, cũng có đoạn 2 bên là vực thẳm. Với thiệt tiết mưa như thế này việc trượt chân rơi xuống vực là điều hoàn toàn có thể xảy ra nên ai cũng rất cẩn thận, không cười đùa chọc phá nhau khi đi qua đoạn trek này. Theo như ký sự các đoàn khác kể lại đoạn này nếu thời tiết đẹp sẽ có gió rất to và sẽ phái cúi khom mình xuống nếu không gió sẽ thổi xuống vực. Đi đến đâu cứ có biển mây là chúng tôi dừng lại chụp bởi ngoài nhiệm vụ chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù thì nhiệm vụ săn biển mây cũng quan trọng không kém. Đúng như bạn QuyCocTu đã nói, “Tà Chì Nhù rất sòng phẳng, dù trời mưa chúng tôi vẫn bắt gặp biển mây và cả đoàn luôn tranh thủ pose bất cứ lúc nào.

205341_3751482559153_1175732187_n.jpg

556940_3751812887411_559247796_n.jpg

547922_3751727125267_1435184269_n.jpg

253331_3751490639355_244571991_n.jpg

486908_3751488159293_972243919_n.jpg


Tiếp tục trek với tinh thần vô cùng hứng khởi vì ai cũng nghĩ lên cao chút nữa sẽ lại gặp biển mây dầy hơn. Nhưng càng đi càng thất vọng, trời bắt đầu mưa nặng hạt, có những lúc tôi cảm giác rát mặt vì mưa táp vào. Mây sẽ không thể lên cao được, chúng tôi sẽ lại lạnh sẽ lại vất vả hơn, tôi lấy chiếc điện thoại ra bật nhạc max volume để kích thích tinh thần, nhưng mưa to quá, tiếng hát sao át tiếng “bom” được. Đường lúc này đã dễ trek hơn, nhưng khi đôi chân đã rệu rã đã vô cùng mỏi thì có là đường bằng cũng cảm thấy cực kỳ mệt. Chúng tôi ai cũng 1 ba lô nặng trịch, riêng tôi lúc này đã kiêm thêm cả Balo cho Hương, A Chú cũng kiêm thêm balo cho Thanh để anh Cảnh care Hương, An care Thanh. Lên cao chút nữa chúng tôi gặp đàn bò nhà A Chú, chúng đang cần mẫn gặm cỏ và uống nước. Những vũng nước nhỏ kia liệu có đủ giúp chúng tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt như thế này.

547832_3751581921637_1030191915_n.jpg

Những bước chân hối hả dù có nhanh mạnh đến đâu vẫn lu mờ trước sự khắc nghiệt của thời tiết.
 
Cả đoàn ngồi nghỉ trên 1 tảng đá rất to, riêng có bạn Hương vẫn tự sướng cùng đàn bò và a Cảnh đang tận hưởng cảm giác cưỡi phi thuyền đá băng qua biển mây :)).

601190_3751885769233_2135990179_n.jpg

168547_3751897449525_35660044_n.jpg


Lên cao chút nữa chúng tôi gặp đàn ngựa nhà A Chú. A Chú huýt sáo gọi đàn ngựa, nếu lúc này A Chú ngồi trên lưng con ngựa thì chả khác gì chàng cao bồi miền tây trong những bộ phim mà tôi đã từng xem. Chúng vẫn nhở nhơ gặm cỏ mặc cho những du khách phương xa tới chơi đang ngẩn ngơ nhìn chúng. Xem clip đàn ngựa của bạn Quy thật đẹp, nhưng trong điều kiện thời tiết kém như thế này thì để cho ra 1 tác phẩm nghệ thuật quả là điều quá khó đối với chúng tôi.
Cả đoàn dừng chân nạp năng lượng, còn gì thì bỏ ra chiến đi thôi nhưng giữ lại 1 ít cho bữa trưa nữa vì chúng tôi cũng sắp lên tới đỉnh rồi, cần phải giữ năng lượng. Đây là 2 quang cảnh thiên nhiên trái ngược khi phó nháy của chúng tôi “chộp” được. Có lẽ việc đốt rừng hoặc sét đánh đã làm cho hệ sinh thái ở Tà Chì Nhù ảnh hướng rất lớn, người dân không phải ai cũng có ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ sự sống cho hành tinh.

206077_3751938890561_1323345329_n.jpg

554398_3751920570103_534398947_n.jpg
 
Anh Cảnh khoe tôi những tác phẩm nghệ thuật dầy công săn sóc của mình. Những cành lộc, bông hoa những bụi cỏ ven đường dưới bàn tay của con người bỗng trở lên đẹp lạ thường

575857_3751951930887_672686672_n.jpg

575055_3751837488026_1469449602_n.jpg

575181_3751798007039_998907853_n.jpg

582421_3751950810859_196492892_n.jpg


Mà tôi quên mất thói quen của mình đã hình thành suốt chuyến đi rồi thì phải, đó là luôn mồm hỏi A Chú rằng đã gần tới đỉnh chưa. Quay sang hỏi A Chú và nhận đươc câu trả lời, “đỉnh kia kìa anh, còn gần thôi”. Hướng mắt về phía tay A Chú chỉ, tôi thấy tờ mờ trong làn mây mù dày đặc là 1 đỉnh núi, có lẽ đây là đỉnh Tà Chì Nhù rồi. Động lực thôi thúc tôi lúc này nó bao gồm nhiều thứ quá, nào là phải chinh phục được đỉnh Tà Chì Nhù để còn khoe với bạn bè gia đình, phải chinh phục đỉnh thì mới được ngủ trưa trên đỉnh, phải chinh phúc đỉnh Tà Chì Nhù thì lần sau mới có thể chinh phục Phanxipang được … vô vàn lý do được đưa ra nhằm thôi thúc con tim đang yếu mềm trước những gì đã trải qua.

Càng bước 2 đầu gối tôi như sắp va vào nhau, cổ chân như bị ai vặn ngược lại còn mũi chân thì không khỏi nhức nhối vì 2 ngón chân đã bị bật móng. Càng bước càng nặng, càng nhọc, tôi ngồi xuống thở dốc, lúc này có lẽ chỉ có thể thở bằng cả miệng lẫn mũi. Ai cũng mệt, gương mặt lúc này không chỉ còn là uể oải phờ phạc nữa mà là nhăn nhó, mệt mỏi vì mỗi khi có cơn gió lạnh bay quá. Nhiệt độ lúc này rất thấp, chỉ tầm 5-6 o, cơ thể tôi như co rúm lại tránh từng cơn gió thổi qua. Tôi là người chịu lạnh rất giỏi nhưng cũng không thể chịu được nổi nhiệt độ lúc này, gió vẫn ù ù thổi bên tai, tiếng người vẫn văng vẳng phía sau lưng. Cách đỉnh chừng 50m, tôi đã không thấy A Chú đâu, gọi A Chú mất 1 lúc thì bóng người từ trên cao xuất hiện, A Chú nói đỉnh đây rồi anh ơi. Ôi trời ơi, tôi và các bạn mất bao nhiêu công sức tới đây chỉ để vượt nốt 50m cuối cùng này thôi sao, đơn giản quá, đoàn đã đi bộ 6km, leo gần 8km vậy chỉ có 50m này thôi thì xá gì. Quả thực suy nghĩ và thực tế nó cách xa nhau nhiều lắm, tôi gần như không thể lê thêm bước chân nào nữa, sau lưng tôi là An và Thanh, a Cảnh và Hương vẫn còn tụt lại bên dưới 1 chút. “Giờ chỉ có đi bằng ý chí bằng quyết tâm thôi”, tôi nói với An và Hương như vậy, dứt lời tôi khum người lại và hít 1 hơi dài, bắt đầu từng bước 1, càng bước tôi càng cảm giác mình bước nhanh hơn dài hơn. Tôi chạy, đúng tôi đã chạy 1 mạch lên đinh như thế đấy, tốc độ không cao vì đôi chân tôi đã quá mỏi quá đau rồi.
 
Phần 8: Lên đỉnh tận hưởng cảm giác chiến thắng
Và cuối cùng tôi đã đặt chân lên đỉnh Tà Chì Nhù, điều bất ngờ đập ngay vào mắt tôi là trên đỉnh Tà Chì Nhù không có 1 dấu hiệu nào để chứng tỏ rằng đây là đỉnh Tà Chì Nhù, không cột mốc không cột cờ hay không 1 dấu tích nào cho rằng đây là đỉnh Tà Chì Nhù. Mà chỉ có duy nhất 1 đặc điểm khi bạn bước trên lên đỉnh Tà Chì Nhù đó là rất nhiều “bom” của lũ ngựa . Tôi không thể quan sát các đỉnh núi khác gần đó được bởi thời tiết mây mù dầy đặc, trời bắt đầu lại lâm tâm mưa, mưa gì mà nhiều thế không biết nữa suốt từ lúc bắt đầu xuất phát cho tới tận bây giờ. Mọi người cố gắng kiếm 1 chỗ nào đó ngồi để không bị dính “bom” nhưng việc này khá khó khăn, lũ ngựa bẫy chúng tôi khắp mọi nơi .
Pose nhanh vài kiểu thôi mọi người ơi, ta đã hoàn thành xong ½ chuyến đi rồi, quan trọng nhất ta đã chinh phục được đỉnh Tà Chì Nhù, đã săn được biển mây, thế là đã mãn nguyện rồi. Cả đoàn tranh thủ chụp choẹt vài kiểu rồi sắp xếp đồ đạc kéo xuống dưới 1 đoạn để tránh gió và “bom”

576785_3752113374923_2002350710_n.jpg

224831_3752008012289_1659666243_n.jpg

401907_3752075973988_448373274_n.jpg

393015_3752098574553_1005137022_n.jpg


Chụp ảnh xong chúng tôi không khỏi bất ngờ, vì biển mây đã đuổi kịp chúng tôi lên tận đây, từng hạt mưa lất phất xen kẽ những cơ gió lạnh buốt không khiến cho biển mây thôi đẹp. Quả thực Tà Chì Nhù rất biết chiều lòng người, rất sòng phẳng. Để lại trên đỉnh bao cảm xúc bao suy tư và bao mệt mỏi, chúng tôi kéo xuống cách đỉnh núi tầm 30m để trú gió và ăn trưa. Đây là những bức ảnh cuối cùng trên đỉnh Tà Chì Nhù chúng tôi chụp được, biển mây như vẫn níu kéo những kẻ điên khùng thách thức khó khăn, chạy đua cùng thời gian và ưa mạo hiểm này.

543705_3752061933637_2000366981_n.jpg

601026_3752064093691_2028192429_n.jpg
 
Phần 9: Ăn trưa gần đỉnh.
Đồ ăn lúc này còn chủ yếu là thịt hộp và bánh mỳ. Thực phẩm tôi mua không đủ cho cả đoàn, mọi người cũng khá mệt nên cũng không ăn được nhiều chỉ kịp lót dạ thôi. Tôi ăn tạm 1 miếng bánh mỳ và thịt hộp nhưng bụng quặn đau lên, có lẽ do ăn uống và sinh hoạt bất thường như thế này nên tôi mới cả nhận rõ được. Cả đoàn còn ngồi buôn dưa lê chém gió, tôi chui vào trong chăn quấn thật chặt, lúc này nắng lên làm nóng cả 1 vùng trời. ok rồi thời tiết ủng hộ chúng tôi lúc xuống, như vậy là mãn nguyện rồi bởi vì lúc xuống nếu trời mưa thì sẽ khổ và cực hơn rất nhiều lần. Thanh lúc nào rảnh là lại ngồi bên A Chú hỏi chuyện, nhìn 2 người tâm sự mà tôi thấy vui vui, vì trong những lúc như thế này chỉ có nụ cười, câu chuyện mới giúp nhau ấm áp lên được, giúp nhau bớt mệt mỏi và nhức nhối sau 1 chặng đường dài đã qua. A Chú bị đau chân, cái gai bên trong ủng đâm vào gây đau nhức. Hương giúp a Chú xử lý vấn đề, nhìn nét mặt A Chú tôi biết dù ngày ngày có lên đây hay có rèn luyện đi nữa thì vẫn không thể giấu nổi sự mặt mỏi sau những nụ cười tươi.

Phần 10: Bắt đầu trek down.
1h15 chúng tôi bắt đầu những bước chân đầu tiên xuống núi, giai đoạn đầu của cung đường trek down qủa thực khá đơn giản so với việc mình đi lên. Chúng tôi vẫn chụp vài kiểu ảnh để có thể ghi lại toàn bộ cảnh đẹp của núi rừng Tà Chì Nhù khi xuống. Vẫn biển mây hùng vũ, vẫn cảnh tượng như vậy nhưng với 1 tâm thế khác, tâm thế của những kẻ chiến thắng bản thân, chiến thắng thiên nhiên và được làm chủ núi rừng nơi đây. Đi được 1 đoạn dài, cả đoàn ngồi lại nghỉ, tôi tranh thủ gọi điện khoe với vợ về chiến tích của mình. Sóng điện thoại rất kém cho nên cứ có vạch nào là tôi cố gắng gọi luôn, cũng vừa khoe vừa thông báo tình trạng của mình còn sống hay đã ra đi :D

600655_3752209697331_1417949191_n.jpg

248125_3752168456300_1858191150_n.jpg

178950_3752302659655_1377856593_n.jpg


Biển mây vẫn đỗi du tình, vẫn như níu kéo thêm lòng người ở lại :)

527056_3752373901436_1664378596_n.jpg

486954_3752356781008_507100190_n.jpg


Mọi người lấy 1 hơi rồi trek down luôn. Đoạn đường bắt đầu gây khó khăn cho cả đoàn, cứ nghĩ chỉ lên mới mệt chứ lúc xuống còn mệt mỏi hơn, tất nhiên so với sức thì không thể mệt bằng lúc lên được, nhưng đau chân và mỏi dừ 2 đầu gối. Tôi học được cách trekking của Quy là đi ngang bằng 2 bàn chân, người cúi khom khom thậm chí có những lúc tôi đi giật lùi từ trên dốc xuống, như vậy trọng tâm sẽ dồn vào 2 gót chân và giúp cho ta đứng vững hơn trên những mảng đất trơn trượt. Cơn đau chân lại bắt đầu hành hạ tôi, quả thực lúc này tôi chỉ mong có 1 sợi dây và tôi du xuống bên dưới vực thôi vì chân đau quá rồi. Cả đoàn tiếp tục dừng lại trước cánh rừng nguyên sinh sau 1 đoạn dài xuống dốc vất vả và mệt mỏi. Tôi ngồi sơ cứu lại đôi chân cho mình, đảm bảo rằng nó có thể chịu đựng được cho tới lúc xuống bên dưới chân núi. Ok xong rồi tiếp tục thôi mọi người ơi, 1 mạch tới chỗ cắm trại để lấy ít đồ vứt lại tối qua nữa nhé.
 
Xuống đến chỗ cắm trại mà mới đêm qua thôi tôi và các bạn còn ngắm biển mây về đêm mà giờ trời đã nắng chang chang. Cảm giác bức bối khó chịu vô cùng, chúng tôi sắp lại đồ đạc cho gọn gàng rồi tiếp tục trek xuống bên dưới. Tôi và An bị côn trùng đốt, không ai bị ngoài chúng tôi, từng vết từng mảng nổi lên trông thật đáng sợ, ngứa ngáy khó chịu và đau rát là tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được lúc này, 2 thằng bôi dầu bạch hổ nóng ran người cũng không ăn thua. A Chú dẫn đường 2 thằng và Thanh đi trước 1 đoạn, vì a Cảnh và Hương còn mải chụp ảnh phía sau. Lúc này việc kéo Thanh cũng gây khó khăn cho tôi rất nhiều vì người tôi ngứa điên loạn lên nhiều lúc chỉ trực buông tay Thanh ra để gãi xong tôi vẫn kiên trì bám chặt từng bụi cỏ từng nhánh cây để 2 đứa trượt xuống an toàn. Sau khi dừng lại nghỉ tôi quyết định đổi việc kéo Thanh lấy việc kiêm thêm 1 ba lo của Thanh nữa, như vậy là 3 ba lô tất thảy  chả bao giờ tôi nghĩ tôi trâu bò tới mức đó nữa, khoác trên mình 3 cái balo to tướng trong cái trạng thái sẵn sàng nude để chui xuống suối tắm vì quá ngứa quá rát rồi. Động lực thôi thúc tôi duy nhất lúc này là cái suối lúc chiều hôm qua, xuống suối tôi sẽ tắm sẽ xử lý cái đống vết ngứa kia. Càng đi tôi càng nghe thấy tiếng suối chảy, rì rào rồi xào xào rồi ầm ầm, suối nước có lẽ ngay gần đây rồi. Tôi vén 1 bên bụi rậm sang 1 bên, ôi 1 thác nước ngay sát bên tôi, ước chừng chỉ tầm 3,4m, nhưng làm sao có thể lấy nước được bây giờ, dưới là vực sâu hun hút sao tôi có thể liều mình như vậy. Quá trớ trêu cho hoàn cảnh này, hix  nước đây rồi mà không biết lấy kiểu gì nữa. Nhắm mắt làm ngơ tôi tiếp tục cuộc hành trình đi tìm sự sống, 1 mạch tôi lao xuống dưới như 1 con thiêu thân, áng chừng cũng tầm hơn 1km rồi tôi chưa nghỉ tại điểm nào, cứ lao xuống thôi, chỉ mong gặp được con suối thật nhanh để giải quyết những vết ngứa trên người. Cuối cùng thì tôi cũng đã tới được con suối, chạm tay được vào sự sống rồi, nhìn a Chú nằm trườn lên thân cây to để ngủ mà tôi không khỏi bật cười. Sắp xếp đồ đạc tôi xuống suối nude trong tình trạng quần đùi, cởi trần, không nude 100% nha . Kỳ cọ và vớt nước mát trên người, trong tôi như được xoa dịu, mọi mỏi mệt, khó chịu ngứa ngáy bức bối đã qua đi, đắm mình vào trong làn nước mát để lại 1 lần nữa tận hưởng cái thú vị của đi phượt như thế nào. Ăn gió nằm sương, tắm suối, ngủ rừng việc gì những người dân tộc làm tôi đều cũng đã làm được rồi, duy chỉ có việc buộc người vào cây to thả trôi theo dòng suối lớn thì tôi chưa làm thôi . Đợi mất gần 10 phút An và Thanh mới bắt đầu xuống đến suối, tôi biết bạn tôi cũng khát khao dòng suối này chả khác gì tôi, cảm giác côn trùng đốt ngứa ngáy khó chịu vô cùng. 3 đứa cùng A Chú vừa cười đùa vừa đợi 2 người còn lại, có lẽ do Hương vẫn còn mệt và đuối sức sau khi leo lên đến đỉnh mà tới tận 20 phút sau chúng tôi vẫn chưa thấy 2 người đâu. Tôi thấy nóng lòng vì thời gian khá lâu rồi vẫn chưa có động tĩnh gì, quay sang nói với An rằng 10p nữa nếu không xuống tới nơi thì tôi và A Chú sẽ quay lại tìm, vì có thể xảy ra 1 vấn đề gì đó mà 2 người không tự xử lý được. Âu cũng là cái may, 5p sau nghe tiếng hú từ trên cao của a Cảnh, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhỡ chẳng may xảy ra vấn đề gì thì tôi không biết phải xử lý và giải quyết nó như thế nào nữa. Mọi người nạp đủ số nước mang theo và nghỉ ngơi thư giãn sau chặng trek down rất vất vả vừa rồi. Trời lúc này đã hơi tối, tôi chia đèn pin lại cho mọi người, đã mất 2 cái đèn pin rồi, mọi người tối qua dùng không cất kỹ nên 2 cái đã thất lạc, điều này gây rất nhiều khó khăn cho mọi người khi leo xuống trong khi trời nhá nhem quáng gà như vậy. Đi được 1 đoạn cả đoàn dừng lại nghỉ, tôi phân công lại An và Thanh sẽ đi trước, tôi và A Chú sẽ đi sau hỗ trợ Hương và a Cảnh vì Hương vừa mới chiến thêm 2 viên panadol sau khi đã xơi 1 vốc kẹo to tướng. Có lẽ Hương chả nghĩ leo Tà Chì Nhù nó sẽ khổ như thế này đâu cứ ngỡ sẽ dễ hơn leo Phanxipang . Lúc này tôi hỏi a Chú còn bao lâu xuống dưới chân, a Chú trả lời đi được 2/3 quãng đường xuống rồi. Lời động viên an ủi của A Chú vẫn không giúp tôi bớt thêm mệt mỏi, đau đớn vì 2 ngón chân vẫn hành hạ tôi không ngừng.
Tôi và a Cảnh đi sau hỗ trợ Hương, a Chú lại đi nhanh quá, mất dấu đường trong khi chỉ có 1 đèn pin nên chúng tôi khó khăn vô cùng. Đã có những lúc chúng tôi mất dấu và phương hướng vì lại xuất hiện thêm 1 hướng đường đi khác song song với hướng đường chúng tôi đã chọn. Nếu bạn đi trong rừng, có 1 con đường độc đạo thì quá đơn giản chỉ việc đi thẳng thôi nhưng nếu có thêm sự lựa chọn, bạn sẽ chọn đường nào, đều rủi ro như nhau cả . Đánh liều a Cảnh đi dò đường trước còn tôi và Hương lẫm dẫm đi theo sau, ok rồi đúng đường cũ rồi, xem lại ảnh là tôi biết chúng tôi đang đi đúng đường. Đi được 1 đoạn gặp A Chú lộn lên đón, có lẽ chúng tôi phải mất gần 30 chờ đợi của An và Thanh để đoàn quay trở về nhà bác Sinh. 19h10pm chúng tôi mới xuống đến Mỏ chì để gặp lại mọi người. Ngồi nghỉ 1 lúc chúng tôi bắt đầu đi bộ về nhà bác Sinh, ôi cái cảm giác đi bộ này còn quá cực khổ luôn, khi mà đôi chân ai cũng đã rã rời và đau nhức rồi. Tôi vừa mới bị rách thêm 1 ngón chân nữa, đã đau giờ lại xót nữa, bước từng bước chân sao nặc nè quá. Tôi, An và Thanh đi 1 mạch không ngừng nghỉ để đến được chỗ cầu treo gửi xe máy của A Chú. A Cảnh và Hương có lẽ đi sau chúng tôi khá xa, vì cả 2 đều quá mệt rồi. Hì hục giúp a Chú đẩy cái xe Win lên dốc, sắp xếp chằng balo và đồ đạc xong, a Chú đi xe máy về trước rồi quay lại đón Hương và a Cảnh. Lúc bên bờ đập tràn tôi đã phải ngồi quấn lại băng cho ngón chân mình, trông nó thật thảm hại và xót xa. Quên đi nỗi đau tôi và các bạn cố gắng đi bộ thật nhanh về nhà bác Sinh, cứ qua 1 khúc cua là tôi lại nhầm nhà, nhưng còn dài lắm dài lắm. Cuối cùng thì cũng về tới được nhà bác Sinh, ôi cảm giác thật nhẹ nhàng như vừa thoát nạn, đồng hồ đã điểm 21h15. Tôi lúc này chỉ còn đôi tay là còn đủ sức chiến đấu còn đôi chân của tôi, nó đã tê cứng từ lâu rồi. Mọi người nhanh chóng sắp sửa đồ đạc, chúng tôi gửi tiền bác Sinh và ra đi nhanh chóng để lại sau lưng bao kỉ niệm bao vấn vương sâu lắng – “khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Tà Chì Nhù đã khuất xa phía sau lưng tôi nhưng bao tình cảm bao ưu tư tôi dành cho con người, cho núi rừng nơi đây vẫn còn mãi mãi. Chúng tôi kéo nhau xuống thị trấn Trạm Tấu, thị trấn nhỏ bé như bị đánh thức bởi những tiếng xe máy gầm gừ trong đêm, và lũ chó trong xóm cũng chả vừa gầm gừ theo chúng tôi. Táp vào 1 quán ăn đêm ven đường, chúng tôi bổ sung năng lượng cấp tốc bằng 1 bát cháo tim cật và trứng vịt lộn. Điều thú vị ở quán ăn này là anh chủ quán cũng là 1 người đam mê phượt và du lịch bụi. Nhìn anh thao thao bất tuyệt nói về thác nước, bản làng anh đã đi qua tôi càng thêm quý con người nơi đây. Họ mến khách sống giản dị, tấm lòng bao la rộng lớn như núi rừng đại ngàn vậy. Thanh toán xong chúng tôi ra quán cafe ngay gần đó để nghỉ ngơi, kế hoạch sẽ offroad ngay trong đêm về Hà Nội, cả đoàn đã quyết như vậy nên việc tỉnh táo lúc này rất quan trọng, có lẽ chỉ cafe mới giúp được chúng tôi trong lúc này. 12h 10 cả đoàn bắt đầu xuất phát, sẽ là 1 chuyến offroad cực phiêu trong đêm đây, ai trong chúng tôi không ngoại trừ xế mà cả ôm cũng rất cố gắng tỏ ra tỉnh táo. Anh Cảnh lead được 1 đoạn thì đổi sang tôi lead vì Hương quá buồn ngủ và ngủ gật phía sau. Có lẽ đây là giai đoạn tôi cảm thấy có lỗi với mọi người nhất, có lẽ do quá mải mê với chiến thắng của mình mà tôi đi khá nhanh, khiến cho An và A Cảnh khá vất vả để theo kịp. Trong đêm sương mù dày đặc, tôi mất phương hướng và nhìn nhầm biển chỉ dẫn, tôi đã kéo cả đoàn đi ngược lên thành phố Yên Bái, tính ra quãng đường xa hơn cung đường cũ tầm 50km. Tôi biết tôi đang mắc 1 sai lầm nghiêm trọng, vừa tốn xăng, mất sức lại vừa mất thời gian cho mọi người. Chả biết gì hơn việc đi chắc chắn từng đoạn đường còn lại để mọi người không mất sức nữa. Cố gắng chạy xe cuối cùng chúng tôi cũng quyết định dừng chân ở 1 quán ăn ven đường. Lúc này đồng hồ đã điểm 6h sáng, mọi hoạt động trong thị trấn đã bắt đầu nhộn nhịp tấp nập. Quãng đường còn lại khá thuận lợi vì chúng tôi đi được đường tắt về qua đường cao tốc Nội Bài. Chốt hạ cuối cùng là 8h về tới Phạm Văn Đồng kết thúc cho 1 chuyến đi phiêu lưu mạo hiểm đầy xúc cảm và suy tư. Mọi người chia tay nhau bằng những nụ cười những cái vẫy tay, tôi xế Thanh về nhà rồi quay trở lại phòng trọ, và chắc chắn 1 điều rằng tôi sẽ ngủ 1 giấc thật dài và nạp thật nhiều năng lượng cho mình sau 1 chuyến “hành xác” tuyệt vời vừa rồi.
 
Được ngắm biển mây Tà Chì Nhù trên FB của Chuột rồi, giờ được đọc hồi ức nữa, thật bõ công treck trong mưa. KHông biết cái cảm giác đứng trên đỉnh non cao, xung quanh là biển mây như dải lụa đào thì nó thế nào nhỉ?. Đôi chân lại muốn đi rồi...
 
Được ngắm biển mây Tà Chì Nhù trên FB của Chuột rồi, giờ được đọc hồi ức nữa, thật bõ công treck trong mưa. KHông biết cái cảm giác đứng trên đỉnh non cao, xung quanh là biển mây như dải lụa đào thì nó thế nào nhỉ?. Đôi chân lại muốn đi rồi...

Cảm giác ngâm m trong dòng suối lạnh, 11h30 đêm nhìn thấy biển mây ngay sau lưng, 4h dậy chẻ củi đun nước ... nhiều cái cảm xúc nó khác lắm bác ah :D
 
Được ngắm biển mây Tà Chì Nhù trên FB của Chuột rồi, giờ được đọc hồi ức nữa, thật bõ công treck trong mưa. KHông biết cái cảm giác đứng trên đỉnh non cao, xung quanh là biển mây như dải lụa đào thì nó thế nào nhỉ?. Đôi chân lại muốn đi rồi...
Đã nghe Việt Anh và Hùng nói về bạn Banh quy đầu =)) (sr vì không thích "dâu" ) nhưng chưa gặp mặt, hôm nào tuandieu về HP, đoàn nhà mình sẽ off, bạn rảnh thì qua nhé. Có thể tháng 9 sẽ lại tìm mây trên núi tiếp.
 
Đã nghe Việt Anh và Hùng nói về bạn Banh quy đầu =)) (sr vì không thích "dâu" ) nhưng chưa gặp mặt, hôm nào tuandieu về HP, đoàn nhà mình sẽ off, bạn rảnh thì qua nhé. Có thể tháng 9 sẽ lại tìm mây trên núi tiếp.

Hải Phòng toàn những ông phượt điên cuồng. :))
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,426
Bài viết
1,147,047
Members
193,489
Latest member
buyoldgmailaccouo0i
Back
Top