What's new

[Chia sẻ] Tà Xùa - dưới những tầng mây

Tết âm lịch, người người về quê, nhà nhà đoàn tụ, còn mình tôi ngồi chòng queo ở Sài Gòn, trực đêm, trực ngày, quẩn cái xuân quanh hành lang bệnh viện.
Một buổi ra trực, buồn tay chẳng biết làm gì, tôi click mấy cái trên màn hình máy tính, tỉnh ra thì thấy mua vé máy bay Hà Nội xong rồi. Ơ, vậy là lại bay à?
Tỉnh ra thêm lần nữa, thôi xong, trùng ngày đi Bidoup, giờ sao đây?
Làm 2 cái thăm, một cái ghi Sơn La, một ghi Bidoup, xóc xóc, rồi bốc. Giây phút cầm lá thăm lên, chưa mở ra, tôi đã biết mình muốn gì, trong lòng tôi, ao ước trên lá thăm sẽ ghi cái tên ấy. Vậy là được rồi, không cần mở ra nữa.
Hai tuần sau, tôi ngồi trên máy bay, Hà Nội thẳng tiến.
Đặt chân xuống Hà Nội, không mát như tôi kỳ vọng nhưng cũng không quá nóng. Cà kê hết 4 chai bia, vẫn không tài nào ngủ được, tôi bật đèn pin đọc hết "Đảo" của Nguyễn Ngọc Tư chờ trời sáng.
Đất trời phủ một màu trắng xám khó chịu, mưa nhèm nhẹp dưới mặt đường. Cậu bạn chở tôi đi ăn sáng, ra gần ga nhận xe, rồi dẫn tôi ra khỏi thành phố. Từ đây, tôi tiếp tục hành trình một mình.
Do lần trước đã đi Yên Bái nên lần này tôi không tốn thời gian hỏi đường nữa. Cũng hơi ngạc nhiên vì trí nhớ của mình tốt như vậy, cứ ngỡ là quên nhưng gặp ngã rẽ thì tự nhớ ra phải đi đường nào.
Do xuất phát khá muộn nên gần trưa tôi mới tới Thanh Sơn, lúc này, cơn buồn ngủ ập tới. Tính ra cũng 2 đêm rồi tôi không ngủ xíu nào. Chạy cố một lúc, giật mình thấy xe đang lạng vào lề cỏ, tôi vội vã tấp vào quán nước bên đường, leo lên võng ngủ. Không đùa với tính mạng của mình được đâu.
Gần 5 giờ chiều, tôi tới được Bắc Yên, quãng đường từ đây lên Tà Xùa thật là kinh khủng, đường dốc quanh co, lại còn ổ gà, ổ voi, đá hộc. Bù lại, nắng rất đẹp, và hoa cũng đẹp.

IMG_0022 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0027 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0029 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0030 by Annie Le, trên Flickr


IMG_0047 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0048 by Annie Le, trên Flickr


IMG_0049 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0051 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0053 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0055 by Annie Le, trên Flickr

https://www.facebook.com/hamsterTN
 
Đoạn đường ngắn thôi, nhưng với tôi thì cảm tưởng như dài vô tận. Cứ chạy được vài mét tôi lại phải dừng xe. Đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy hoa đào, cũng chẳng phải lần đầu chạy xe qua những cung đèo vàng nắng, vậy mà cảm giác vẫn mới nguyên như thế.

IMG_0057 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0058 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0059 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0060 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0063 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0064 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0069 by Annie Le, trên Flickr

Hoàng hôn trên những đỉnh núi xa luôn khiến con người ta chạnh lòng và thoáng chút nhớ nhà, cho dù chuyến đi ấy có chất chứa bao nhiêu là háo hức

IMG_0070 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0071 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0073 by Annie Le, trên Flickr

https://www.facebook.com/hamsterTN
 
Cuối cùng, tôi cũng chịu cất máy ảnh vào ba lô và tới được Hostel của anh Ngỗng. Lang thang kiếm chỗ ăn, tôi gặp một nhóm bạn cũng từ trong Nam ra, bạn nữ trong nhóm lần đầu tiên đi du lịch Bụi, phàn nàn kêu ca đủ thứ, bị cả hội chọc miết. Thấy bạn tôi vừa mắc cười vừa thương. Thật thà trả lời hết mấy câu hỏi của bạn về việc con gái đi du lịch một mình. Bạn nói, bạn sợ bị bỏ lại. Tôi cười, ừ, tôi cũng sợ vậy, nên mới đi một mình. Nhóm bạn mời tôi bữa tối, hỏi tên mấy lần mà vẫn không nhớ, tôi vẫn kiên nhẫn trả lời nhưng tuyệt nhiên không hỏi tên ai cả. Với tôi, đến cuối cùng, cũng chỉ nhớ được cảm giác của bản thân mà thôi, những thứ khác, không nên cố làm gì. Nhưng mà, nếu có duyên gặp lại một lần nữa, tự tôi sẽ chạy đến mà hỏi cho kỳ được tên từng người, rồi khắc ghi. Cái duyên mà đến được lần thứ 2 thì là cái duyên cần phải giữ.
Bước ra khỏi quán ăn, sương phủ mờ lối đi, không nhìn được gì quá 3m, trời lạnh cóng. Tôi quay về hostel, tắm, rồi ngủ. Ngày hôm đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Mặt Trời trong suốt chuyến đi.
Tôi mơ thấy mây, trắng muốt, bồng bềnh, nhưng thứ chờ đón tôi vào sáng hôm sau lại hoàn toàn ngoài mong đợi.

IMG_0074 by Annie Le, trên Flickr

https://www.facebook.com/hamsterTN
 
Tà Xùa - vùng đất đáng nhớ mà tôi đã có 2 lần trải nghiệm vào 2 mùa Đông - Hạ trái ngược nhau, cũng đang định viết một bài hồi ức nhưng có lẽ sẽ dành thời gian để đọc bài của bạn trước.
Mây Tà Xùa quả thực là rất đẹp :)
 
Tà Xùa - vùng đất đáng nhớ mà tôi đã có 2 lần trải nghiệm vào 2 mùa Đông - Hạ trái ngược nhau, cũng đang định viết một bài hồi ức nhưng có lẽ sẽ dành thời gian để đọc bài của bạn trước.
Mây Tà Xùa quả thực là rất đẹp :)

Mình biết Yến có thời gian làm quản lý cho nhà anh Ngỗng, hẳn là kỷ niệm của Yến về Tà Xùa mạnh mẽ lắm. Chờ bài Yến :)
 
Mình biết Yến có thời gian làm quản lý cho nhà anh Ngỗng, hẳn là kỷ niệm của Yến về Tà Xùa mạnh mẽ lắm. Chờ bài Yến :)
Oh no, bạn nhầm rồi mình là man nhé còn em Yến mà bạn nhắc đến là Hai Yen Chu làm quản lý Ngỗng Tà Xùa Hostel của anh Dũng. mình và em Yến này cũng biết nhau, cô bé ấy cá tính và rất có năng khiếu về mảng hình ảnh với những bài viết và clip review hành trình vô cùng ấn tượng :)
 
Ăn tối xong, tôi ghé tiệm tạp hóa mua ổ bánh mì, định bụng sáng lót dạ. Nhiệt độ giảm rất nhanh, đấu tranh tư tưởng quyết liệt, cuối cùng, tôi cũng chịu vác đồ chui vào phòng tắm. Sau một ngày dài, nước ấm khiến đầu óc sảng khoái hẳn ra, mỗi tội tắm xong quấn hết mấy bộ đồ với hai cái mền lên người vẫn cứ run cầm cập.
Tôi nằm đọc sách một lúc, nhắn tin với cô bạn từng là quản lý ở Hostel Ngỗng Tà Xùa này. Chỉ qua những câu chữ trên màn hình, tôi vẫn cảm nhận được sự háo hức lẫn nhớ nhung của cô bé, "Chị thấy nhà em sao chị?", "Anh Dũng có nhà không chị?",...
Tôi tắt đèn đi ngủ, đang lơ mơ thì nghe tiếng sột soạt, rồi tiếng có vật gì bị kéo lê. Tôi cười thầm, chắc có đứa đói rồi, kệ vậy, coi như đãi chủ nhà. Sáng hôm sau thì ổ bánh mì của tôi biến mất thật.


IMG_0076 by Annie Le, trên Flickr

Đó là một buổi sáng ướt mèm và mờ mịt. Khi tôi thức dậy, mọi người ở Hostel đã xuất phát từ lâu. Anh quản lý nói tôi dậy trễ quá, tôi cười, nhìn vào khoảng không trắng xóa trước mặt. Trễ vầy chứ trễ hơn nữa thì cũng vậy thôi, chẳng khác gì.

Chạy ngang Sống khủng long, thấy hàng chục người đang nấn ná ngay mấy cái lán dựng tạm, tôi ngao ngán lắc đầu rồi chạy tiếp vào trung tâm xã Háng Đồng. Đứng lại cũng chả ích gì, mù đặc quá.

IMG_0077 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0080 by Annie Le, trên Flickr

Tôi tạt vào một quán ăn, hai tay lạnh cóng, tê cứng. Chị chủ quán giúp tôi cởi nón bảo hiểm, rồi kéo tôi vào gần bếp than, chồng chị rót cho tôi ly trà nóng. Vừa trần bánh phở, chị vừa cảm thán "Khổ thân!"

IMG_0082 by Annie Le, trên Flickr

Anh chị nói, nhiều người đến Tà Xùa, nhưng đều dừng lại ngay Sống Khủng Long, chẳng ai chạy vào tận đây, giống như tôi. Rồi anh chị kể cho tôi nghe về Tà Xùa ngày xưa, ngày mây chưa tràn đỉnh núi, dân du lịch là khái niệm mơ hồ. Anh chỉ vào hàng cây xơ xác bên kai đường, nói về trận tuyết đầu năm ngoái. Ừ, lúc đó, cô bạn tôi cũng đang ở đây, co ro và khóc thút thít vì lạnh. Tôi cũng thích tuyết lắm, cũng muốn một lần chạm tay vào xem sao, nhưng vừa mới xuống dưới 10 độ C đã chịu không được rồi, sao dám ôm tuyết đây???


IMG_0083 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0084 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0086 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0089.CR2 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0093.CR2 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0094.CR2 by Annie Le, trên Flickr

https://www.facebook.com/hamsterTN
 
Last edited:
Tôi vẫy tay chào thằng nhóc thò lò mũi xanh, chia tay anh chị rồi quay ra, sương vẫy dày đặc và trời vẫn lạnh cóng.

IMG_0097.CR2 by Annie Le, trên Flickr

Ngang Sống Khủng Long lần nữa, mấy người bạn ở Hostel gọi tôi dừng lại. Lại sà vào bếp lửa, nhâm nhi quả trứng gà. Họ hỏi tôi phía trong đó có gì không, tôi cho họ xem ảnh và chỉ họ cách tìm mấy địa điểm tôi đã chụp. Các bạn liền lên đường, nhưng lúc sau quay ra bảo tôi rằng không thấy. Tôi nhíu mày khó hiểu, ừ, chắc là do duyên nữa. Tôi không chủ định tìm nên mới gặp :)

IMG_0099 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0100 by Annie Le, trên Flickr

Quay về, tôi rẽ lên Xím Vàng, chẳng phải vì hy vọng vớt vát chút mây, mà vì trước khi đi, cô bạn dúi vào tay tôi hai gói kẹo, lặp đi lặp lại, nhất định phải đem lên cho tụi nhỏ dùm em. Cô còn bật cả laptop chỉ đường cho tôi, trường như vầy nè chị, rẽ phải chỗ này, rẽ trái chỗ này, tụi nhỏ ngoan thế này thế kia...

IMG_0103 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0105 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0108.CR2 by Annie Le, trên Flickr


Nhưng dĩ nhiên, với mấy đứa ham chụp ảnh như tôi, làm gì có chuyện chạy một mạch lên ngay trường nội trú, còn vòng vèo rẽ ngang tạt dọc, chụp choẹt linh tinh là chuyện bình thường

IMG_0116 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0117 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0118 by Annie Le, trên Flickr



https://www.facebook.com/hamsterTN
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,454
Bài viết
1,159,924
Members
190,593
Latest member
hb88krd
Back
Top