Đi lên non cao rồi thì giờ phải xuống thung sâu. Cứ đi xuống, rồi lại đi xuống. Nếu có thể gọi đấy là con đường, thì những con đường chúng tôi đi qua chỉ đủ để đặt một bước chân. Chặng đường này yêu cầu phải giữ thăng bằng thật tốt.
Vượt qua đoạn đường treo leo ấy là tới những ghềnh đá trên suối rêu xanh phủ đầy. Chúng tôi cứ đi theo con suối cho tới điểm cắm trại. Lại là một ngày dừng chân khi trời còn sáng. Nhưng còn 2 người đi sau, nếu phải đi đêm qua suối thì sẽ rất nguy hiểm. Trong rừng mà, đang sáng thế thôi nhưng sẽ ập tối rất nhanh. Với lại A Cu bảo ở đây cũng khá gần với đỉnh Pháp rồi. Chúng tôi yên tâm như thế và hạ trại.