What's new

Tắm bụi và nắng miền Trung

Về nguồn 2003

Đinh thị Thuý Hồng(FSOFT)

Theo lời hẹn, đúng 6h sáng ngày 28/5, đoàn về nguồn 2003 tập trung khá đông đủ tại cổng FDC, Vạn Phúc. Sau khoảng 15 phút chào hỏi, ăn sáng cả đoàn lên xe đi thẳng về hướng nam thành phố.

Theo lịch trình thì địa điểm đầu tiên sẽ đến là tỉnh Thanh Hoá, một tỉnh có đoạn đường mòn Hồ Chí Minh dài nhất - 153 km. Hiện nay toàn bộ đoạn đường nằm trong tỉnh chưa hoàn thành, mới vào giai đoạn cuối. Xe đến Thạch Thành dừng lại và cả đoàn chuyển sang 2 chiếc xe Jeep. Lúc này khoảng 9, 10h sáng, trời nóng khủng khiếp. Các bác nhà ta bác nào bác nấy đều giơ tay tình nguyện ở lại trông đồ vì nhìn 2 quả xe Jeep mà phát sợ. Nhưng được tiếp viên trưởng Cẩm Tú của Vietravel và cơ trưởng Hữu Vũ vừa động viên vừa đe doạ, các bác đành ngậm ngùi lên xe và ôm trọn tất cả đồ đạc đi. Không phải các bác sợ mất mà vì được biết sẽ ngủ đêm cắm trại tại bản dân tộc, nơi mà rừng thiêng nước độc, muỗi vắt... nhiều vô kể.

Ngược với những dự đoán, những sợ hãi, đoạn đường này là đoạn sung sướng nhất. Nhìn xe Jeep xấu xấu bẩn bẩn không máy lạnh, không kính, không gương vậy thôi chứ ngồi lên thì cứ gọi là wis-man-twist luôn. Xe chạy bon bon, lao lên dốc đá phăng phăng. Tuy nhiên cả đoàn chỉ có mỗi Bryan Pelz là khổ nhất. Bryan mới đến Việt Nam nên chưa quen với cái nắng nóng của Việt Nam, đặc biệt là cái nắng gắt gao Thanh Hoá. Ngồi trong xe mà Bryan phải cởi trần, vừa ngồi vừa thở hổn hển trông tội nghiệp không chịu được. Chả thế mà chị Thanh Hải đã phải nhường chỗ mát mẻ ngon lành nhất cho Bryan.
Sau khi ăn trưa xong, trong khi ngồi nghỉ ngơi thì anh Thành Nam đã kịp update cho anh em khá nhiều thông tin thú vị mà anh đã trích ra từ cẩm nang của tiếp viên trưởng Cẩm Tú. Trong số đó thì thú vị hơn cả là thông tin về gió Lào và nắng miền Trung. Nếu bạn giơ ra ngoài trời một chiếc lông gà mà nó cháy bùng bùng thì ắt hẳn đó là nắng Lào. Điều này cho thấy hết thảy gà qué ở miền Trung con nào con nấy “khoả trần” hết. Các bác nhà ta tiếc nguồi nguội vì không thủ sẵn chiếc lông gà nào. Anh Sơn “Ti ti” lúc đó quá nôn nóng thử nghiệm nên đã đề nghị anh em thay lông gà bằng một số thứ lông khác. Ai muốn biết kết quả thí nghiệm hãy liên hệ với anh.

Sung sướng với thí nghiệm lông gà xong, anh em lại tiếp tục lên đường. Và tất cả được thưởng thức cảm giác tắm “bụi”. Bụi của đất đỏ, bụi của đá dăm, bụi của vô số những cái bụi khác... Người nào người nấy trên mình đều phủ một lớp bụi dày khoảng 5mm. Anh Tiến béo trông tệ nhất, riêng cái đầu và cái bụng của anh đã lấy hết bụi của Thanh Hoá. Anh Tiến bảo nhất quyết hôm nay không ai được tắm, để đấy vài ngày cho biết giá trị của nước sạch. Với lại làm sao mà tắm được cơ chứ, trên rừng nước suối toàn lá lim, chỉ có ai có tiền án tiền sự bị ghẻ thì mới nhảy xuống tắm chứ nhảy xuống thì 5 phút sau lên đầu rụng hết tóc cũng đừng ngạc nhiên. Có biết mấy bọn ở tù gần đấy không, thằng nào thằng nấy đi về có bao nhiêu tóc là rụng hết là vì lá lim đấy. Nghe thế ai cũng xanh mắt mèo, không dám rửa cả tay. Nhưng không biết chị Hải ngồi tán thế nào mà lúc sau anh Tiến lại quyết định về thành phố Thanh Hoá nghỉ, chứ ở thế này chị em không chịu được. (Nhưng chẳng biết có phải thế hay là anh tiếc trận chung kết Juve với AC. Thấy anh ThắngNN bảo đêm đó, khi anh vừa đánh bài vừa xem bóng thì nhận được một cú điện thoại, không biết nội dung là gì mà anh cười sung sướng rồi lui vào hậu cung đánh chén một giấc no say quên cả giờ dậy).
 
Trước khi về thành phố Thanh Hoá, đoàn ghé vào thăm Lam Kinh, một địa danh lịch sử nổi tiếng. ở đây, có lẽ sướng nhất là anh Khắc Thành. Trong khi mọi người há mồm trợn mắt kinh ngạc nghe hướng dẫn viên thuyết trình về triều đại cổ xưa, hết trọn thế đất tiền án hậu trẩm rồi rồng thời này ngồi vuốt râu thế nào... thì anh đã chọn cho mình một cứ điểm vững chắc trên lưng con rùa nặng hơn 1 tấn rưỡi (nghe đâu thấy bảo con rùa này nặng nhất Việt Nam) và đánh một giấc ngon lành trên đấy. Anh bảo trăng thanh gió mát rùa to thế này mà không ngả lưng xuống thì phí. Sau đấy có vài anh tranh nhau đặt thử tấm phản của mình xuống nhưng được một lúc không chịu được vì chẳng hiểu chỗ đó anh Thành làm gì mà nóng ran lên. Anh Thành ơi, anh đã làm gì chỗ đấy mà nóng thế? Anh Thành không nói gì mà chỉ tủm tỉm cười phủi đít quần rồi đi thẳng.
 
Khoả trần trên sông Đăkrông

Dự định rời Thanh Hóa vào lúc 7h30 nhưng tại trận bóng đá lịch sử đêm trước nên tất cả đ㠓cao su” 30 phút, riêng anh Nam Tiến chậm 1 tiếng. Đây có lẽ là ngày vất vả nhất đối với cơ trưởng Hữu Vũ vì phải lái xe đi đến hơn 500 km, từ Thanh Hóa qua Vinh đến Quảng Bình. Khi tới Vinh, đoàn đã dừng chân ghé thăm quảng trường Hồ Chí Minh, nơi có tượng đài Bác Hồ lớn nhất nước. Điểm kế đến là Ngã Ba Đồng Lộc. Tại đây, mọi người đã có dịp khẳng định trình độ karaoke FPT với tập thể thanh niên xung phong qua 2 bài hát Cô gái mở đường và Chào em cô gái Lam Hồng.
 
Rời Ngã Ba Đồng Lộc, một cơn mưa to ập đến, tất cả đoàn quyết định sẽ ăn đồ nguội trên xe chứ không dừng lại ăn trưa ở đâu cả. Lúc đang ngà ngà cơm no rượu say, cả đoàn bị “kẹo lạc” 60 km (mất hơn 1h). Xe chạy vòng tròn quanh Nghệ An mà chẳng ai hay biết vì tất cả còn đang mơ màng trong giấc ngủ. May mà anh Nam lo quá, không ngủ được, nên đã phát hiện ra. Khi được mọi người khen khỏe, anh Nam mới bực tức tiết lộ “Ngủ hết để cơ trưởng cũng ngủ theo à, phải có một người thức chứ!”. Tiếp viên trưởng Cẩm Tú, tuy là dân tourist guide, nhưng còn quá ít kinh nghiệm. Ai lại hỏi đường mà cứ ngồi trong xe, gương kính chắn hết, thấy người ta phẩy tay phải cũng rẽ theo mà không biết người ta chẳng nghe thấy gì cứ tưởng hỏi họ thuận tay nào. Tất cả đều cười xòe trước cách lý giải của anh Thành và quên hết nỗi bực mình vì “kẹo lạc”. Sau vụ đó, tập bản đồ Việt Nam mà Bryan mang theo được sử dụng triệt để và mọi người cũng cảnh giác hơn với những cái vẫy tay phải.
 
Sang địa phận Quảng Bình, đường đi thật đẹp và vắng nên xe chạy êm ru. Hai bên đường là núi non trùng điệp, cây cỏ xanh rờn. Không khí thoáng đãng vô cùng. Trông cảnh sinh tình, các anh hết hát lại làm thơ nhưng vẫn tiếc không có cơ hội để khoả trần giữa Trường Sơn. Vì vậy, sau này đến Đăkrông các anh phải quyết một lần cho thoả nỗi mong đợi.
Tỉnh Quảng Bình có động Phong Nha nổi tiếng đẹp nhưng hiếm ai biết được ngoài Phong Nha còn có hang Tám Cô cũng không kém phần hấp dẫn. Tiếc là đoàn không ghé vào động Phong Nha được bởi đường mòn Hồ Chí Minh nằm sau lưng động, nếu muốn vào động phải đi vòng ra quốc lộ 1. Không vào động, mọi người quyết tâm đặt chân đến hang Tám Cô. Tương truyền hang này lúc đầu chỉ là một cái hang bình thường nhưng sau một vụ nổ bom, có tám cô gái xinh đẹp đang chơi gần đó bị hút vào hang và sập đá không thể ra được. Không ai có thể phá đá mở cửa, các cô chỉ có thể sống qua ngày bằng những thực phẩm mà dân làng mang đến đặt ở cửa hang. Giờ đây các cô không còn nữa, cũng chẳng ai biết các cô chết từ khi nào hay chết ra sao nhưng cái hang thì ngày càng trở nên bí hiểm. Nghe nói rất thiêng. Có người kể rằng, họ thử đặt một hộp Vinamilk ở cửa hang quay đi nhìn lại đã không thấy. Dân làng bảo đấy là tám cô gái đã lấy rồi. Chắc chắn người đó về sẽ gặp may mắn. Tuy nhiên do không dự tính được quãng đường nên khi đoàn đi qua lưng động Phong Nha thì trời tối sầm xuống, không thể vào hang Tám Cô được. Theo kế hoạch, đoàn phải đến nghỉ đêm và giao lưu tại bản Cát mà từ động Phong Nha đến bản mất chừng 3, 4 tiếng. Trời tối tưởng chừng như không đi nổi. Mọi người đã vạch ra 3 phương án: hoặc là đi ra Đồng Hới nghỉ đêm; hoặc là dừng lại và nghỉ đêm trên xe; hoặc là đi tiếp đến bản Cát mặc cho đường xa thế nào. Do các anh quá máu giao lưu với gái bản nên đã đồng lòng quyết tâm đi đến bản luôn. Bản Cát là bản thuộc dân tộc Bru Vân Kiều, cả dân tộc này đều lấy tên Bác Hồ làm họ, tức họ Hồ.
 
Đoàn đến bản Cát vào khoảng 11h, chậm so với dự kiến gần 5 tiếng. Nhưng sự quyết tâm đi đến cùng của các anh đã được đền đáp. Đoàn ta chỉ có 12 người thì có đội phục vụ tận 11 người gồm 4 công an, 1 ông phó chủ tịch huyện, 2 cô gái trẻ đẹp nấu ăn và 1 số vị quan chức làm du lịch của huyện. Ngoài ra còn có 2 cameraman của đài địa phương đến quay phim. Đoàn có Bryan được coi là khách quốc tế nên càng được đón tiếp chu đáo. Nhưng vì cả ngày ngồi trên ô tô, đến nơi đã quá muộn nên chẳng ăn uống được gì, mọi người đi ngủ gần hết. Chỉ có anh Tiến béo, anh Thành và Thắng... thấy dân bản quá nhiệt tình tiếp đón nên đã thức trắng đêm để giao lưu. Anh Tiến kể trong số dân bản có bác là công an huyện quá nhiệt tình, cứ cởi quần đi ngủ rồi lại mặc vào hát tiếp, tới 3 lần mới dứt được đám nhậu nhẹt.
 
Sáng hôm sau, anh em bừng tỉnh bởi tiếng huyên náo của trẻ con. Trẻ con nhiều vô kể. Sau một đêm mệt mỏi, nhu cầu anh em đã lên đến đỉnh điểm nhưng không thể giải quyết được bởi đi đâu cũng có đồng bào theo dõi, không nấp ở bụi cây lại đứng chặn bên bờ suối. Quả đúng là không nỗi khổ nào giống nỗi khổ nào. Chị Thanh Hải phải giục cơ trưởng nhanh nhanh xuất phát, ra ngoài đường cái chắc được tự do hơn.
Đoàn lên đường thăm nghĩa trang Trường Sơn, thăm Khe Xanh - một căn cứ quân sự nổi tiếng của Mỹ, sau đó đoàn dừng chân tại cầu treo Đăkrông. Tại đây anh em đã thoả mãn được ước muốn khoả trần giữa sông Đăkrông. Anh Khắc Thành không quên nhiệm vụ luyện thanh cho liveshow nên giữa dòng sông Đăkrông huyền thoại đã tranh thủ luyện mấy bài. Những hình ảnh khoả trần trên sông Đăkrông đã được một paparazzi nhanh chóng ghi lại và tay paparazzi này cho biết sẽ sử dụng vào mục đích uy hiếp lãnh đạo khi cần thiết.
 
Tạm biệt sông Đăkrông với đầy nuối tiếc, đoàn đi thẳng đường mòn Hồ Chí Minh đến A Lưới - một vùng high land của Huế để nghỉ đêm. Ngày hôm sau, đoàn lại lên đường thăm A Sho, một sân bay quân sự quan trọng của Mỹ. Sân bay này được Mỹ xây dựng năm 1961 và đến năm 1968 thì bị quân ta chiếm lại. Mỹ đã ném bom và rải một lượng khá lớn chất độc xuống sân bay và vùng lân cận. Hiện nay vùng này vẫn bị khuyến cáo là nhiễm dioxin cao, không thể canh tác chăn nuôi được. Tuy nhiên, thực tế là các ruộng nương vẫn xanh mướt, chỉ trừ duy nhất mảnh đất trước làm sân.

Asho là điểm dừng chân cuối cùng trên đường mòn Hồ Chí Minh, sau đó đoàn theo đường 49 về Huế. Đến Huế sớm 1 ngày so với kế hoạch, đoàn được dạo chơi thoả thích tại Huế. Ngay tại tối hôm đó (thứ bẩy), anh Khắc Thành lại gây ra một vụ sacndal làm xôn xao dư luận. Khi du thuyền trên sông Hương nghe hát, anh Thành đã tỏ thái độ quá ngưỡng mộ một số ca sĩ. Nhưng vì đang trong chương trình nên anh chưa có dịp để bày tỏ. Kết thúc chương trình cũng là lúc gió mưa nổi lên ầm ầm, nó giống như tâm trạng của anh Khắc Thành khi ấy, nôn nóng và nôn nóng. Thuyền vừa cập bến, anh Thành đã thể hiện sự hâm mộ bằng cách khoác vai... một cô ca sĩ, không ngờ cô lại phản ứng quá mạnh khiến anh bị ngã xuống sông Hương. Trời tối, mưa to, phải khá lâu anh Thành mới được đưa lên bờ trong tình trạng ướt nhũn. Vụ này các quan chức lãnh đạo đã định bưng bít nhưng sau đó, khi về đến sân bay Nội Bài, anh Nam Tiến quyết định phải đưa ra public.

Đoàn đã kết thúc chuyến về nguồn với nhiều kỷ niệm đẹp. Mọi người đều có mong muốn chuyến về nguồn sang năm sẽ tiếp tục chặng đường mòn từ Huế vào miền Nam.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,175
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top