Dự định sẽ đến Bảo Lộc thật sớm để có thể thăm thú vườn chè trên thác DamB’Ri nhưng thời tiết âm u sau cơn mưa chiều ở Bảo Lộc làm cảnh vật trở nên xám xịt quá đỗi.
Trở về Bảo Lộc lúc tối sầm với quả xe kẹp ba cũng làm bọn mình chột dạ. Nhưng với cả đoạn đường dài chả vấn đề gì nên bọn mình cũng vững tâm lang thang cái thành phố nhỏ nhắn này buổi tối với tình trạng 5người/2 xe . Bảo Lộc là một thành phố nhỏ và yên bình. Thành phố đi ngủ khá sớm. Trong khi bọn mình còn đang loanh quanh cho bữa tối, nơi này đã yên lặng quá thể đáng. Đèn đường vẫn sáng mà xe cộ chả xuất hiện trên đường. Trừ một số cửa hàng còn lại nhà nào nhà đấy đóng cửa tắt đèn im ỉm hết. Nơi đây quả thực hợp với những người đang muốn tìm sự bình yên trong cuộc sống lẫn tâm hồn. Cảm giác cuộc sống nơi đây cứ từ thế mà trôi đi lặng lẽ, chậm chạp và bình dị.
Vì thế bữa tối ở Bảo Lộc của bọn mình cũng đơn giản với vài đĩa cơm rang, mì xào cùng cốc chè xuất xứ Sài Gòn lưu lạc xuống đây .
Rồi bọn mình cũng nhanh chóng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ êm ái cùng thành phố sau khi tiễn đưa một bạn về Sài Gòn trước.
Ngày cuối cùng của hành trình luôn là ngày mệt mỏi nhất. Sức chịu đựng qua bao ngày rong ruổi vừa qua đã cạn kiệt. Bọn mình đã cố gắng dậy sớm dù rất uể oải. Xong màn ăn sáng và café lấy lại hứng khởi đã là 9h sáng, bọn mình bắt đầu làm quen với bạn Bảo Lộc (vì tối qua đến muộn quá rồi chả chào hỏi được gì cả ).
Bảo Lộc thấp hơn Đà Lạt nên cảm giác nắng và nóng hơn (chắc không phải cảm giác mà sự thực đấy :-D). Cái nắng vàng gay gắt khá khó chịu cứ lẽo đẽo đi theo bọn mình.
Khám phá thêm Bảo Lộc được một lúc thì đã gần trưa, bọn mình đành phải ngâm ngùi chia tay bạn ý, quay về với Sài Gòn sôi động.
Cái mệt mỏi tích tụ quá đà và bùng phát dần khi bọn mình lần lượt qua những con đèo để rời xa địa phận Bảo Lộc, đến Mađagui rồi gần giữa Đồng Nai vì cái nắng, cái nóng được tăng dần, từ dịu dàng đến gay gắt và oi ả.
Những cơ thể bị vắt kiệt sức. Háo nước kinh khủng nhưng cứ uống vào là bốc hơi luôn, thậm chí nước trong chai chả khác gì nước nóng. Cái nắng đầu hè làm mình chỉ ước ao quay lại ngay Đà Lạt để mà hưởng thụ cái lạnh cao nguyên. Cảnh vật vẫn đẹp, sáng bừng lên vì nhuộm cái nắng vàng rực rỡ nhưng qua con mắt của những cơ thể rã rời, mệt nhoài nên lúc đó chả thiết gì nữa :-D (để dành bây giờ ngắm lại mới thấy đẹp)
(Mây che trên đầu và nắng trên vai)
Rồi cũng đến lúc nghỉ ăn trưa, vào bừa một quán bình dân bên đường để mà chịu đựng một bữa ăn đem lại nhiều mệt mỏi không kém. Xong lại mải miết đi, cho đến khi bắt gặp những rừng cao su ngút ngàn ở Đồng Nai. Và nhận thấy một điều sao cái tỉnh Đồng Nai nó dài lê thê thế, đi mãi không hết (
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.