What's new

Tâm sự trên đường phượt...

Em phải dũng cảm lắm, mới có thể cố chấp mà đợi chờ. Hoặc thương yêu và hi vọng trong lòng phải nhiều lắm, mới có thể đi cùng nỗi đau như thế. Nhưng em đã từng một lần khóc thầm trong vô vọng? Đã một lần gắng sức mình mà quên hết không em?

Dù em gắng quên, hay lòng em vẫn luôn thổn thức nhớ, thì nghĩa là những cơn đau không giết nổi đợi chờ trong em. Đợi chờ được em nuôi lớn đến vậy, là vì hi vọng trong em đã là quá nhiều, hay là vì chưa đủ những cơn đau?

Cứ đau đi em, để biết hết vị cuộc đời. Cứ đợi đi em, đừng để niềm đau thổi tắt những ước nguyện trong lòng.
Đợi đi em, rồi hi vọng sẽ đến, và môi em lại viên mãn với nụ cười. Nhưng đợi gì, em có biết không? Đợi những niềm đau qua đi và ngày hôm qua trở lại? Đợi những dại khờ sẽ được người đời lãng quên để em lại sống như chưa điều gì tồn tại?
Đợi những vấp ngã sẽ tan đi và em sẽ làm lại từ đầu?

Đâu ai có thể tô vẽ thêm cho bức tranh quá khứ bớt đi những mảng màu u ám. Cuộc sống nào cho em cơ hội để sống lại từ đầu. Nhưng em có một nơi để bắt đầu, và người ta gọi đó là hiện tại. Đừng để những cơn đau giết chết đợi chờ, hãy dùng cơn đau để nuôi những niềm hi vọng mới. Không phải hi vọng ngày hôm qua sẽ trở về, mà là hi vọng bất kể khoảnh khắc nào với em, từ bây giờ đến những ngày sau nữa, đều an nhiên và trọn tiếng cười.

Qua những nỗi đau, người ta sẽ hiểu điều mình cần không phải là mơ tưởng về quá khứ, mà là đợi chờ những ngày mai. Vậy em còn ngần ngại gì, đừng để những cơn đau biến em thành một kẻ bi lụy và yếu mềm. Vấp ngã rồi sẽ phải đứng lên, nỗi đau rồi sẽ có ngày dịu lại. Bởi thế hãy cứ đợi đi em. Đợi và tin rằng em xứng đáng được yêu, và được tin như là em mong muốn. Dù là đến bao giờ, thì cũng hãy kiên nhẫn, đừng để những cơn đau giết chết đợi chờ.

Mỉm cười đi em, vì đau là một phần của cuộc sống, và phải có nỗi đau em mới hiểu hết được chữ yêu và đi hết chiều dài hi vọng. Can đảm lên em, để học cách đau, và học cách đợi chờ. Cứ đợi đi, rồi sẽ thấy! Sẽ luôn có một thiên đường trong hiện tại cho những người biết đợi, và biết tin!
 
Cho em mượn gió ru mây, mượn trời xanh ôm nỗi nhớ...

Không ai dùng một nụ cười để làm thước đo cho một tình yêu, một hạnh phúc. Cũng chẳng ai biết mình sẽ sống được bao lâu trên cõi đời này, để nói thêm những ngày tháng yêu thương với người mình mong muốn, trước khi nhận ra rằng quá muộn.
Chẳng ai cứ đi mãi một con đường dài thật dài như thế, để rồi nhìn vào cuộc đời mình thấy chỉ toàn là đắng cay rớt xuống bờ vai từ khi nào…
Có những tình yêu chỉ toàn là nước mắt. Là anh yêu em nhiều mà chẳng biết làm gì cho em, là anh cần em hơn nghĩa của một tình yêu bình thường khác…



Là nhớ một chút. Nhớ mùi hương trên tóc một ngày đã hẹn. Nhớ cái ôm không nồng nàn nhưng mang sự nghẹt thở nơi tim. Nhớ áo ai màu xam xám mang sự yên bình và ấm áp. Nhớ đôi mắt đa tình như ru ngủ những si mê.
Và nhớ nhiều lắm, em biết không?
 
"Khi lòng bao dung có thể chấp nhận mọi điều, thì có nghĩa ta đã không ít lần khóc với cuộc đời để học chữ thứ tha"

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng cuộc sống của một đời người luôn có đủ vị và mỗi chúng ta đều có một công thức riêng để tự pha chế nó làm sao để để cái vị đó không quá liều.
Sau quá nhiều những yêu thương, ngọt ngào và đắng đót, tôi bây giờ cũng đã biết học cách dung hòa cảm xúc để cân bằng cuộc sống của mình.
Bây giờ, tôi nhìn cuộc đời bằng đôi mắt bao dung, bằng trái tim vị tha và không ngừng cố gắng. Chặng đường phía trước còn dài, phải đi để còn nắm lấy hạnh phúc...

Và rồi, đôi khi trên chặng đường ấy, tôi học được cả cách chế ngự nỗi thất vọng bằng một nụ cười. Tôi hay tin vẩn vơ, cái cần tin thì chẳng bao giờ tin, cái đừng tin thì lại cứ thế bấu víu vào tin. Tôi dại dột là thế, nhưng ơn trời, vẫn còn biết tin ở mình.
Mỗi ngày, tôi được rất nhiều những lời động viên dịu dàng và những dạy bảo khắt khe đầy yêu thương của những người đang cùng tôi sống. Tôi biết ơn họ rất nhiều, để rồi nhiều lần tự hỏi không biết mình phải làm gì, phải yêu thương như thế nào để cho đúng và đầy, để xứng đáng với niềm tin yêu ấy.

Nếu cứ sống như mình vẫn luôn sống, vậy đã đủ chưa? Hay tôi phải cho nhiều hơn thế nữa? Những người được nhận là những người hạnh phúc, nhưng chẳng phải, tôi cho đi tôi sẽ còn hạnh phúc hơn sao.
Người ta bảo hạnh phúc hay khổ đau cũng từ do con người cả mà nên. Nếu thế thì, cứ tin và cứ làm những điều tốt đẹp, liệu rồi hạnh phúc có đến với mình không?
Có nhiều đêm tôi ngồi đối diện với chính mình rồi tự hỏi những kí ức của những ngày đã cũ và của hôm nay liệu có đủ ấm để hong trái tim tôi suốt cuộc đời còn lại?
 
Đi về chốn bình yên...
Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó.
Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước.
Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí.
Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi.
Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.
Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu…
Nhưng kệ đi, hãy đi chầm chậm cho đến khi mắt mờ chân run, đến khi đôi chân khụy xuống, dựa vào bờ nào đó để thấy hạnh phúc ngập đầy…



...
 
Viết cho em, câu chuyện nhỏ

Lâu lâu, em lại thấy thương cái bóng đơn côi của mình. Em thương những trống trải trong lòng và thương những đơn côi trải rộng….
Em thương, trái tim lặng ngần trong cô đơn bất tận…..
Bởi chẳng có ai thương em, nên em phải thương lấy mình.
Em muốn, dù có đau thương, dù có đơn côi nhường nào, em vẫn là em, vẫn cư nhiên mỉm cười với cuộc đời. Và vẫn để mình mạnh mẽ….



Tháng ba này, mùa ướt mưa. Em chẳng còn nhớ đã bao lần ánh mắt mình hoang mang khi bước dưới ánh đèn đêm…
Nhiều khi, em đã thực sự cần một bàn tay và một cái ôm. Em đã cần, nhưng vẫn là tự đan lấy tay mình và dang tay tự mình ôm lấy đôi vai gầy guộc….
 
Chợt thấy hư vô trong đời

Cảm ơn con đã đến trong bầu trời
Cảm ơn những ngày dài lẫn đêm vui

Lần đầu tiên ta biết quên mình đi trong cuộc đời
Lần đầu tiên ta hiểu yêu thương cũng đo được theo chiều dài nhịp thở
Lần đầu tiên ta tin vào một điểm tựa
Từ con…

Mỗi ngày trên thế gian chỉ có một hoàng hôn
Có người thấy và nhiều người không thấy

Và lâu rồi ta chẳng còn về chốn đấy, lâu rồi...
 
Bố trí về sớm đi khi con biết đi những bước đầu!
Chợt thấy hư vô trong đời

Cảm ơn con đã đến trong bầu trời
Cảm ơn những ngày dài lẫn đêm vui

Lần đầu tiên ta biết quên mình đi trong cuộc đời
Lần đầu tiên ta hiểu yêu thương cũng đo được theo chiều dài nhịp thở
Lần đầu tiên ta tin vào một điểm tựa
Từ con…

Mỗi ngày trên thế gian chỉ có một hoàng hôn
Có người thấy và nhiều người không thấy

Và lâu rồi ta chẳng còn về chốn đấy, lâu rồi...
 
...."Trong cái khoảnh khắc khó khăn nhất, chật vật với thời tiết, sức khỏe, độ cao….cố nghĩ đến anh để quên đi cái đau thể xác, cái nặng nề của trọng lượng balo hay cái nắng gắt của núi rừng… Chẳng ăn thua! Vẫn lê lết từng bước một cách khó nhọc. Cố dằn lòng nghĩ về anh mà chẳng thấm tháp vào đâu………

483351_357575581027454_1911690692_n.jpg


Rốt cục, chỉ có bọn trẻ là tình yêu vĩnh cửu nhất. Dù chúng có lừa dối em, chúng có làm đau em hay làm em hạnh phúc thì nụ cười của bọn trẻ vẫn còn mãi, hình ảnh chúng lưu lại mãi trong tim

Và hơn tất cả, khi nghĩ về chúng, mọi mệt mỏi tiêu tan hết! Em lại mạnh mẽ và bình an!........."
 
Vào đây đọc rất nhiều lần nhưng thú thực em chả hiểu gì cả, thấy nó lộn xộn cảm xúc không biết đầu, không biết cuối là đâu, cái gì bắt đầu, và cái gì kết thúc.

Nếu như anh cứ để hỗn độn mớ thế này, không dám bứt ra để lấy một bước ngoặt mới, không dám mạnh tay dứt đứt một mối nối thì đến bao giờ anh mới đi ra được tổ rối xung quanh mình.

Lời thơ khi xưa của anh giờ đâu rồi? Đến bao giờ em lại gặp lại được nét thơ xưa?

Viết cho anh một mùa đã vội
Bỏ dở quên một nét chữ xuống dòng
Dòng kẻ ngang vẫn ngạo nghễ đứng nhìn
Chờ thêm nét cho một hồn mê mải.

Đường còn dài chiến chinh còn nhiều nỗi
Hành trang đi là nặng trĩu ngày xưa
Sức nặng kia sao cứ mãi không ngờ
U ám cả một bầu trời phía trước.

Ngẩng mặt lên và nhấc chân cất bước
Lấy ngày xưa là động lực cho mình!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,575
Bài viết
1,153,762
Members
190,132
Latest member
thetkenoithat
Back
Top