What's new

Tây Nam Bộ - Những nẻo đường phiêu du.

Đang tìm thông tìn để giữa thang 5 này làm chuyến 7 ngày các tỉnh Miền tây, bài viết rất hay, chủ thớt để dở dang ..làm anh em còn tiếc nối, bác soi7x đi tận năm 2009 đến nay đã 3 năm rồi chắc nhiều cảnh vật thay đổi rồi nhỉ, trứoc khi đi bác xem có vấn đề j cần lưu tâm báo cho em với nhe, Y!H: haitho79
 
Thời gian chuẩn bị cho chuyến đi này không nhiều, bắt đầu là thuê huặc mượn một chiếc xe máy, lên cung đường, lịch trình chi tiết, đồ đạc mang theo...

Trước khi đi tôi đã kỳ công ngồi cả buổi vào bách khoa toàn thư mở Wikipedia tiếng việt in toàn bộ chi tiết về thông tin của 12 tỉnh và TP Cần thơ nơi chúng tôi sẽ đi qua, lên Phuot.com in toàn bộ nhưng tư vẫn của các bạn để tham khảo trong suốt chuyến đi.

IMG_0003.jpg


Chi tiết từng tỉnh đi theo ngày

IMG_0011.jpg


IMG_0013.jpg


Có lẽ chưa bao giờ sự chuẩn bị về cung đường lại chi tiết như chuyến đi này và chính sự chuẩn bị đó đã giúp chúng tôi hoàn thành tốt cung đg vạch ra, ăn các món ăn đặc sản Tnb, chơi, thăm thú các di tích, thắng cảnh của vùng quê này đều đc chuẩn bị trước, cứ đi đến địa phương nào chỉ cần rút cẩm nang ra và hỏi đường đến địa chỉ đó là có các món ăn đặc sản và chỗ thăm quan, chơi chúng tôi cần đến.
Bạn ới cho mình xin các bí kíp này được không?? Cũng định làm một chuyến như bác!!!
 
Thật không ngờ, 5 năm đã trôi qua kể từ ngày chúng tôi thực hiện cung đường này, tôi lại có thể tìm về nơi đây, quả thật tôi cũng ko ngờ có quá nhiều lời nhắn gửi mong muốn tôi hoàn thành topic, của xế, của cả những người bạn xa lạ, ngay cả trên đây lẫn trong hộp thư riêng. Đơn giản chỉ vì tôi chưa hề đọc lại topic này kể từ ngày ấy. Trên đời sao có kẻ quá vô tình như tôi ?? hic hic

Trong cuộc đời tôi, chưa bao giờ tôi nợ ai thứ gì, thế nào tôi lại nợ chính mình 1 khoảng thời gian dài như vậy. (Xin lỗi các bác cho em cảm thán vài câu trước khi tiếp tục hành trình ạ)

Trong 6 tháng sau chuyến đi, đã không biết bao nhiêu lần, tôi tự nhủ, phải viết, phải viết cho xong để hoàn thành chuyến đi với biết bao kỷ niệm này, phải trả, phải trả cho xong món nợ duy nhất trong đời tôi, nhưng tôi đã không thể, không có động lực, không có cảm xúc, ngay cả đôi khi xế của tôi có điện thoại năn nỉ, gợi ý, “đe dọa” đủ điều thì tôi chỉ toàn hứa cuội nói xuông, quả thật có lỗi quá với anh (sau đó tôi hoàn toàn mất liên lạc với xế, không biết giờ này xế ở nơi đâu, hiện về đây gấp để đọc tiếp hành trình xế ơi...). Có lẽ, sau này các bạn đi đâu về nên viết lại ngay trong 1 tuần, vì để lâu hơn nữa, thì cảm xúc sẽ mai một dần, nhất là nếu bạn bận rộn với mọi thứ trần tục như cơm áo gạo tiền thì thôi rồi…, đối với tôi, tức nhiên có 1 thứ còn vướng bận hơn tất cả, đó là…. tình yêu. Thời gian ấy tôi giống như con thiêu thân, ngày ngày đâm đầu vào ngỏ cụt tình yêu mà biết rằng mình không bao giờ tìm được lối ra (ước gì có 1 chỗ nào trên phượt mà tôi có thể kể cho các bạn nghe tất cả câu chuyện tình yêu của tôi – đại loại như “Những mối tình của tieunuvodanh”,tôi nghĩ chắc mình sẽ viết không tệ đâu, có bác nào chỉ chỗ cho tôi không ?) mà như anh xế tôi đoán mò là tôi chuẩn bị theo chồng bỏ cuộc chơi, chỉ gần đúng thôi nhé.

Tôi sẽ lần lượt giải thích tất cả mọi thứ để giải tỏa và tạ lỗi với các nick phượt đã ủng hộ và kêu gọi tôi viết tiếp, mà tôi không hề có bất cứ lời hồi âm nào, hy vọng các bác thương cho em nó “nhỏ dại nên quên đường về” mà tiếp tục ủng hộ để em nó có can đảm viết tiếp đoạn hành trình này, mà không giữa chừng biến mất như tăm cá một lần nữa.

Có lẻ tôi cũng chưa vội để vào đề, đơn giản là tôi thực không nghĩ ra làm thế nào để kể lại mọi thứ của câu chuyện 5 năm về trước, ai có trí nhớ siêu phàm thì chia sẻ giúp tôi với, nói cho tôi biết làm sao có lại cái cảm xúc tự do tự tại, phiêu du tuyệt vời của một thời xưa ấy.

Bài tiếp theo có lẽ tôi muốn kể cho các bác về việc: Vì sao tôi biến mất ? và Vì sao tôi lại quay về?

Mới suy nghĩ ra cái tựa đề vì sao, còn câu trả lời thì chưa suy nghĩ ra, để em từ từ tính……………….hehe, em tieunuvodanh xin kính chào các bác, các anh, các cô, các chú trên phượt 1 lần nữa…….
:D:L
 
Last edited:
Vì sao tôi biến mất ?

Có 2 lý do thôi:

-Lý do buồn cười nhất là tôi….bị lạc mất topic, đơn giản vì tôi tạo ra nick tieunuvodanh để post bài, mà sau này lại quên mất mình có 1 nick như thế. 1 thời gian sau đó 2,3 năm, có đôi khi tôi cố gắng tìm lại (chỉ để xem, chứ chưa có can đảm viết bài, hì) mà tìm hoài ko ra, không biết trong hồi ức những chuyến đi đó nó nằm ở chỗ nào??. Phải kể lể rằng, để cuối cùng tìm lại được topic thân yêu này, tôi đã cố gắng “vô cùng lớn” như sau:
+ Tôi không nhớ chuyến đi ở khoảng thời gian nào
+ Tôi không nhớ tên topic
+ Quên mất tôi ko phải người đầu tiên post bài, tức nhiên nick soi7x tôi cũng quên tất (nick tôi mà tôi còn quên nữa là, hehe), điện thoại của xế cũng mất rồi.
+ Tôi quên mất mình dùng nick này để post bài, cứ tìm hoài ở 1 nick khác, buồn cười nhất là mới hôm qua, cố gắng mảnh liệt nhất của tôi là “viết 1 mail cầu cứu mod”, hì, nhờ hỗ trợ tìm giúp 1 cái topic với thông tin mơ hồ như trên của 1 cái nick hoàn toàn khác” , chắc có kêu trời mod cũng ko giúp nổi, sorry mod.

Nỗ lực cuối cùng của tôi là tìm toàn bộ hơn 100 trang các topic hồi ức có trên diễn đàn, tức nhiên tìm ko ra theo tiêu chí nick post bài đầu tiên của mình. Tôi đã tổng cộng tìm lại đến lần thứ 5 với quyết định đọc toàn bộ topic Tây nam bộ, thì may mắn đã tưởng thưởng cho người “có công”, phù, trên đời này có cái gì mà ta không làm được nếu muốn cơ chứ ( tức nhiên là nếu mod chưa xóa bài, hihi ) tôi tự khen thầm chính mình.. (bài học rút ra cho các bạn là chớ có tạo ra lắm nick cho mệt, nhất là những người có trí nhớ ko tốt như tôi, hì hì, chắc các bác đang thầm suy nghĩ xem làm sao với trí nhớ tồi như tôi lại có thể viết tiếp câu truyện này, hic, thật sự là tôi cũng ko biết luôn)

-Lý do thứ 2, là quan trọng nhất, bởi vì tôi bị mê muội trong tình yêu không lối thoát.

Đuổi theo 1 người đàn ông với tất cả tình cảm của mình, nhưng chỉ được đáp lại là 1 nữa tình cảm của anh ta, thật là kỳ lạ, tôi là người có thể chấp nhận điều đó à? Khoảng thời gian đó là 1 khoảng thời gian khó khăn của tôi, trong tôi luôn bị giằng xé giữa 2 thế cực là lòng tự tôn cao ngất của mình và tình yêu, tôi là kẻ bướng bỉnh (hì, ai đọc bài viết của tôi chắc cũng đoán đoán được), không thể chấp nhận trao con tim cho một tình yêu nữa vời, nhưng lại cuống cuồng làm chiếc bóng đuổi theo người ta, buồn thay cho tôi. (ko phải yêu người có gia đình đâu nhé, chỉ là yêu người ko yêu mình lắm thôi). Đấy, quãng thời gian đó, tiền bạc, công việc tôi còn ko màng quan tâm, sẵn sàng vứt bỏ, thì lấy đâu ra hơi sức suy nghĩ và cảm xúc để viết topic này nữa chứ.


Thế thì, vì sao tôi trở lại, sau 5 năm mất bóng ?

Vâng, bởi vì sau 5 năm biến mất tăm hơi thì tôi lại xuất hiện, với sự nhiệt tình nồng cháy phải viết phải viết cho xong bằng được, có phải tôi đã uống nhầm thuốc tiên, ăn nhầm thuốc độc, mà cái sự lười biếng, rụt rè, cái tâm hồn chai sạn của tôi chợt bừng tỉnh? Hay đơn giản là tôi thấy có lỗi với xế và các bạn đã ủng hộ tôi??, hì,hì, không có đâu nhé, (vì lúc chưa có động lực viết thì tôi cũng chưa biết là topic đang ở đâu và có nhiều lời nhắn như thế ).

Và tất nhiên, lý do của tôi chẳng làm ai nghe chịu nổi, đơn giản cũng chỉ vì...”chữ tình” mà thôi.

Đúng vậy, người nào làm người đó gỡ, vì cái gì mà đi, thì cũng vì cái đó mà lại, đối với con người ta, cái đạo lý ấy ngẫm hoài mà vẫn đúng, đặc biệt là đối với 1 con nhỏ buồn cười như tôi.

Chỉ mới hôm qua đây, lần đầu tiên sau 5 năm, lần đầu tiên sau từng ấy thời gian… tôi gặp lại “nữa trái tim ở hà nội” của mình năm ấy. Thật là lạ, sau bao năm tháng đổi thay, tôi cũng đã bỏ bạn bè theo cuộc chơi, đã già và xấu đi, trách nhiệm và tình yêu đối với gia đình luôn luôn ràng buộc, tôi vẫn có thể thong thả nhâm nhi ly cà phê cùng anh, ôn lại chuyện cũ, nhìn anh khác xưa quá, bụi bậm phong trần quá, đúng là thời gian như gió thổi, khoảng cách giữa tôi và người bạn cũ này là khoảng cách của 1000 năm ánh sáng, mà mãi mãi tôi biết là dù có ngồi đối diện trong gang tất, thì tay mình cũng không bao giờ với tới,…anh là người đàn ông tốt, cầu tiến, tham vọng, và….vẫn chưa lập gia đình….Trong đầu tôi ong ong vang vọng câu tục ngữ ca dao nào đó của Việt nam, hay câu hò của người con gái ru con thật buồn:

Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra


Chợt nghĩ về bản thân, ngẩn ngơ, ngơ ngẩn,….

(Thật ra, với những người có tính cách như tôi, thì 2 câu thơ trên cũng chẳng là cái quái gì cả:

Cá cắn câu thích đâu thì gỡ đấy
Chim vào lồng thích mở thì bay


Hờ hờ, dể thôi mà (đùa chút :D)

Tôi ko phải kẻ…nt đâu nhé, chỉ là hồn tôi đôi lúc mơ mộng 1 chút chắc cũng ko sao đâu nhỉ, hì, bật mí với các bạn tò mò là nữa trái tim ở hà nội của tôi là động lực để tôi bắt đầu chuyến đi và là động lực để tôi trở lại, nhưng ko phải là người mà vì yêu mù quáng mà tôi rời bỏ như đã nói ở trên, đó là 1 người đàn ông khác, và là 1 câu chuyện buồn khác của tôi…..)


Tiếp theo: (quay về nhé tieunu mơ mộng này ơi….)

Ngày thứ 5 khó quên: Đi lạc vào cõi…âm

(tới phần chính cần viết thì tôi lại lười biếng, chả biết viết cái gì, mà cũng chẳng nhớ cái gì, chắc hẹn các bác vài ngày....hehe, chỉ có 888 thì tôi mới giỏi và nhanh thôi :( )

Có bác nào năm đó có động viên tôi viết hay muốn nghe tôi kể chuyện mà còn ở đây không nhỉ, có thì lên tiếng nhé, tò mò quá…. Chẳng biết bao năm nay các bác, rồi xế pro của tôi có đổi thay gì nữa, có đi phượt hay bụi được bao nhiêu chuyến, hay là bị con sư tử cái và những con sư tử con nó cầm chân mất rồi xế ơi ?
 
Last edited:
...
Có bác nào năm đó có động viên tôi viết hay muốn nghe tôi kể chuyện mà còn ở đây không nhỉ, có thì lên tiếng nhé, tò mò quá…. Chẳng biết bao năm nay các bác, rồi xế pro của tôi có đổi thay gì nữa, có đi phượt hay bụi được bao nhiêu chuyến, hay là bị con sư tử cái và những con sư tử con nó cầm chân mất rồi xế ơi ?
...''Đi là Sống'' nhé Tieunuvodanh.
Mọi thứ theo thời gian đều thay đổi nhưng mình vẫn nhớ rất rõ là ai hứa sẽ hoàn thành topic này. Vẫn chất giọng đầy lôi cuốn đó nhỉ? Tiếp tục thôi em.
 
Ngày thứ 5 khó quên: Đi lạc vào cõi…âm

Cung: Cà Mau – Tân Lộc – Thới Bình - Ấp 2 – Củ Sắn Vàm – Xóm Mới – Thanh Tùng – Thứ 11 – Thứ 3 – Ninh Hương – Rạch Giá – Sóc Sơn – Hòn Đất – Kiên Lương – Hà Tiên

Vậy, thế nào là đi lạc?

Vâng, đi lạc tức là đi…lạc, hehe, nghĩa là đi nhầm đường, sai chỗ, điều này thật là lạ, là cực kỳ đặc biệt với anh xế pro, mà đi tới đâu hỏi tới đó và chưa hề đi lạc lần nào của tôi.

Sáng, chúng tôi thức dậy không quá sớm, 1 đêm thực sự ngon giấc cho xế và cho tôi, thuốc đau bụng của anh quả là thuốc tiên như anh nói (quên hỏi cái hiệu gì), chứng đau bụng của anh hoàn toàn biến mất, tạ ơn trời, nếu giả sử hôm nay anh vẫn quằn quại như hôm qua thì liệu chúng tôi có đi tiếp được không?

Tôi vẫn nghi ngờ lắm về cái bụng ăn hàng của anh, yếu mà ra gió hoài, hehe, lỡ đang đi dọc đường mà anh cứ,…á, á rồi quăng xe bỏ chạy, thì tôi biết làm sao? Lỡ như khi đó ở chốn đông người hay nơi đồng ruộng hoang vắng chẳng có đến 1 cái chỗ núp thì anh sẽ làm gì? Hì hì, chỉ tưởng tượng đến mà tôi buồn cười quá đỗi,….mất mặt quá đi thôi. :))

Chẳng cần đi đâu xa, vì đối diện khách sạn là hàng tá quán ăn sáng và cafe khá đẹp. Bụng tôi vẫn đói cồn cào vì cái sự nhịn ăn hồi đêm, chúng tôi quyết định dọn đồ trả khách sạn mới ghé qua làm tô bún bò lót dạ (sáng nay chúng tôi miễn cái thói café cà pháo vì thức dậy trễ và sợ cái bụng trúng gió của xế)

Trời mưa lất phất, không khí khá lạnh, đường sá ẩm ướt sau 1 đêm dài quần vũ, và 2 con người ko ngại…mưa gió, chúng tôi phóng như bay tiến về Tân Lộc rồi Thới Bình, tâm hồn đầy phơi phới, nhiệt huyết tuổi trẻ ùa về,…

Gió mơn man thổi, còn đường xa tít:

attachment.php



Tuổi thơ của trẻ con đồng nội (mấy nhóc này kiếm đâu ra cái áo phao, cho chị 1 cái với mấy em ơi…):

attachment.php



Nhưng ông trời đâu cho ai hạnh phúc dể dàng như thế…

- Anh có chắc mình đi đúng đường không ?
- Đừng lo, chắc đúng rồi
- Sao anh biết chắc, coi chừng đi lộn rồi, có phải ngã rẽ hồi nãy, hay hướng ngược lại ta ??
- Sao nhầm được (hehe, cứ như là rành đường lắm)
- Hồi nãy em thấy có người, sao anh không hỏi đường,…
- Im lặng, im lặng,…

(Hehe, thực ra là xế cũng sốt ruột lắm rồi mà làm bộ, vì đường phía trước trống trơn có ma nào đâu mà hỏi)

Khi xế tôi nhìn thấy mấy người bán hàng phía trước thì mấy cái tự tin chảnh chọe của anh cũng vứt đi, ….hic, mất hết 6 km đi lạc rồi (xế tôi ước tính), lại vòng xe đi lại, chán đời thiệt,…

Chút xíu chán chường đó phút chốc bay mất khi chúng tôi đến Củ Sắn Vàm:

attachment.php



Con đường đan quả thật là đẹp kéo dài đến hơn 12 cây số xuyên qua Xóm Mới:

attachment.php



Phải nói là đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng sốc thì không chịu nổi, hic hic, cái sự vất vả không tên này thoạt nhìn chẳng có gì nhưng vô cùng mệt mỏi, đau nhừ cả lưng và ê ẩm cái m…thế này thì thà đi đường ruộng chắc còn khỏe hơn … ???

Mọi chuyện chưa dừng lại ở chút vặt vãnh đó, mây đen đang ùn ùn kéo đến, và 1 cơn mưa nặng hạt bất ngờ phủ chụp xuống đầu chúng tôi.

Trở tay không kịp nên xế tôi nhanh chóng ra quyết sách chiến lược trong chớp mắt:…

Trú mưa thôi em,,,,hà hà :D

Tất nhiên chúng tôi có ướt đôi chút, nhưng điều nay chẳng là gì với cái trò vui thú mà tôi đã bỏ lở hồi sáng : café mưa gió trong quán…cầu tỏm

Ôi, cái văn hóa miền Tây, ai đi qua 1 lần cứ nhớ mãi,…Cầu tỏm thì đích thực là cái…cầu tỏm, hihi, tức là sau bao giằng xóc trên đường đan với nỗi buồn không biết giấu cùng ai, có chỗ để tôi trút giấu niềm tâm sự, là may mắn cho tôi lắm rồi. :(

Quán 1 bên là bờ kênh, 1 bên là đường đan, gần 1 cái chợ thưa thớt nào đó ở Xóm mới (quên tên mất rồi), gọi là chợ cho sang, chứ thật ra là vài căn nhà chụm lại với nhau cùng bán thực phẩm hay hàng nước mà thôi.

Mưa to gió lớn, nước sông dâng cao, sóng đánh dập dền, cứ mỗi lần ngồi xuống là tôi lại đứng lên, lý do là vì….sóng đánh tung trời, hà hà, nhớ lại vẫn còn buồn cười (nước sông ngập mấp mé nhà sàn) , chắc đoạn này xế của tôi không biết là tôi chật vật thế nào, hic hic, làm con trai thật là sướng,…đặc biệt là trong những trò du lịch bụi như thế này.

(các bạn có biết là giữa 1 người con gái “ thanh cao” như tôi và 1 ông xế chẳng ga lăng tẹo nào, thì cái khoản làm bậy dọc đường là ko có đâu nhé, đó chắc cũng là cái nỗi khổ tâm của chị em bạn gái khi đi phượt (đôi khi khổ quá hay quen quá thì cũng làm liều thôi), khuyến cáo các xế trên phượt cực kỳ ga lăng cái khoản này nhé, hehe)

Mưa ngớt hạt nhưng vẫn rả rít đến não lòng, đi tiếp thôi nào,…

Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước
Biết chọn 1 dòng hay để nước trôi đi

Ý nghĩa 2 câu đó là đây:

attachment.php



Bạn sẽ làm gì khi đứng trước 1 ngã 3 đường, mà không có 1 tăm hơi ai để hỏi ?

Hãy nhìn cách làm của anh xế của tôi,…

Chọn đại 1 dòng (lủi đại 1 đường) chứ biết làm sao, haha, còn đứng đó mà bày đặt phân vân làm gì ??

Nhưng rút kinh nghiệm lần đi lạc đầu tiên ban sáng, xế tôi rất “cẩn trọng”, tìm ngay 1 nhà gần nhất, xăm xăm ra cả nhà sau để tìm cho ra người mà hỏi, âu cũng là 1 ý hay..ý hay

Nhưng, sau dăm 3 cái ngã ba như thế thì xế tôi cũng dính 1 chưởng khá đau, và….chúng tôi tiếp tục ….đi lạc, hì, lý do là khi đi hết đường đan, chúng tôi chẳng biết phải đi đâu nữa, loanh quanh 1 hồi, theo lời chỉ dẫn của 1 anh chàng lang băm nào đó, chúng tôi qua phà con con đi từ kênh 13 sang kênh 18, rồi lại chạy rất xa, chạy mãi, cuối cùng cùng đường mới vớ phải bí kíp, lại đi phà về lại kênh 13.

Khốn nạn cái…con số 13, hìhì, 1 ngày xui tận mạng (khuyến cáo các bác khi hỏi đường mà gặp bác nào phải suy nghĩ 1 hồi rồi phán 1 câu, chắc là đi hướng này thì hãy cẩn trọng nhé, hic) ,

Trời lại mưa tầm tả, có nên tìm đường đi rừng U Minh ko ta? Xế tôi phân vân rất lâu, tôi thì chột dạ lắm. Trời mưa như trút thế này mà rừng rú cái giề…rồi ăn uống ngủ nghỉ hay tham quan thế nào???

Gió mơn mơn thổi, côn trùng rả rít kêu, phải nói rằng khung cảnh ở đây đẹp mà buồn đến não lòng, quả thật xứng đáng đạt danh hiệu của cái cụm từ gọi là….. “Xứ khỉ ho cò gáy”, hehe.

Thầm nghĩ mà thương cho mấy cô gái trong lời bài hát nào đó:

Chồng gần ko lấy em lấy chồng xa
Giờ đây cha yếu mẹ già, bát cơm đua đũa, chén trà ai dâng


Rồi thì:
Muỗi kêu như sáo thổi, đĩa đờn tựa bánh canh…

Hic, mới nghĩ thôi mà tôi đã thoáng rùng mình, lỡ 1 con đĩa nào đó đeo vào chân là tôi chắc xém xỉu rồi, lấy gì mà một mớ đĩa như thế thì chắc có nước lên đường luôn quá.

Người ta nói, yêu nhau chỉ thấy màu hồng, lấy nhau rồi thì thấy….mấy cái lều tranh trước mắt tôi thì sẽ thế nào ? Nếu là tôi, chắc ko ở nỗi quá 2 hôm,…hic, hic, biết đâu được, …(NO)

Xế tôi quyết định bỏ qua rừng U Minh, vì quả thật là sẽ ko đủ thời gian để thăm thú nó. Chúng tôi loay hoay đến quá h trưa mới tìm được đường ra tiến về Thứ 11, đói bụng, thấm mệt, nhưng đi dưới trời mưa ngẫm lại thì cũng có cái thú của nó,….
 
Last edited:
Vâng, sau cơn mưa trời lại sáng (trời vẫn mưa tầm tả nhé), quả thật chúng tôi đã đi lạc vào…cõi âm, là đây:

Đố các bác ở đây là ở đâu nè ?

attachment.php



Đời có thưởng có phạt, gió nếu có trăng sẽ quên đèn( ý là đối với tôi và xế thì có ăn thì sẽ quên tất thôi, haha)

Chỗ hay hay cần nói, mà nhìn mỏi con mắt mới thấy là đây:

attachment.php



Gió mát trăng thanh, chúng tôi chui vào túp lều ven sông quá đỗi “lãng mạn” này:

attachment.php



Xế hùng hồn dõng dạc kêu xem có cái thứ gì hay nào.

2 anh cu xanh rừng xấu số:

attachment.php



Gặp chúng tôi nên đã thay da:

attachment.php


Đổi màu liên tục:

attachment.php



Và tất nhiên là tôi chỉ…ngồi chờ, hì hì, để cho xế pro thể hiện chút ga lăng chứ..:

attachment.php



Nhím rừng U Minh (nhím hay rái cá nhỉ??? Cũng có thể thịt chó cũng ko chừng, hìhi):

attachment.php



Đại chiến trăn già ngàn năm:

attachment.php



Kết quả thắng bại là cả 2 đều…lên bàn, hehe:

attachment.php



Lòng dạ cồn cào (đói quá mà), tâm hồn lơ lửng (khung cảnh tuyệt vời) , nhưng ai làm gì làm, chúng tôi cứ chiến thôi, haha, phải nói là tuyệt vời không thể tả.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,473
Bài viết
1,147,643
Members
193,540
Latest member
smmallservice99855
Back
Top