tieunuvodanh
Phượt thủ
Tàn cuộc là đây, xế tôi trầm ngâm thưởng cảnh, tự thưởng cho mình điếu thuốc, phong lưu nhớ người, (hình như tôi chụp được cả hình khói bay thì phải, đẹp thật):
Tôi đặc biệt thích món rái cá, thịt mềm mà thơm, cà ri lại ngon tuyệt. Mọi thứ đều nóng và bốc khói. Chim nướng tại chỗ thì khỏi chê; Thịt trăn cũng ngon, chỉ mỗi tội vì tu luyện ngàn năm nên anh này hơi bị…dai, hà hà, nhai hoài hổng đứt.
Ăn đã chán chê, cảnh cũng ngắm rồi, chúng tôi lại lên đường tiến qua Ninh Hương, qua phà Tắc Cậu đến cùng Rạch Sỏi, ngắm nhìn Rạch Giá, mỏi mắt tìm…nhà Nguyễn T D, haha (viết tắt tự hiểu nha bà con, thời buổi loạn lạc, sợ lém, sợ lém)
Xế tôi đoán là cái nhà này, nên dừng lại chụp mấy phát, ko biết có đúng ko? Nghe nói vì đây là quê hương của “cụ” nên giờ mới phát triển như vậy, con người ta phải yêu quê hương nhớ mẹ già mà lị,…
Quả thật, Rạch Giá là thành phố phát triển và khá giàu có, chúng tôi tạt vào thăm đền thờ Nguyễn Trung Trực.
Tất nhiên không thể thiếu cảnh xế xấu trai mà mê chụp hình:
Sau khi lượn lờ vài vòng chỗ bến tàu hay trung tâm thương mại, chúng tôi phóng thẳng về Hòn Đất, với quyết tâm thắp nén hương cho mộ chị Sứ trước khi quá muộn…..
Rẽ vào ngã 3 nào đó thế này:
Lòng như ngơ ngẩn trước màu xanh xanh:
Chúng tôi tìm đến thiên đường:
Qua cầu là tới quê hương của người:
Trời đã vào chiều, không cảnh u mịch có phần đáng sợ (đặc biệt là với những đứa chết nhát như tôi), chúng tôi không mất tiền để vào cổng, mà chạy thẳng xe vào gần mộ. Đến lúc này mới biết là…chẳng có nhang, thế mà cũng gọi là đi thắp hương, hic, thôi kệ, nhanh khói cũng làm ô nhiễm đất trời, có lòng là được, tôi tự nhủ thầm
Tên thật và tiểu sử của chị Sứ:
Nơi tôn nghiêm nên chúng tôi cũng không dám đùa giỡn, chỉ lặng lẽ tưởng niệm và tìm hiểu tiểu sử của chị và những anh hùng nơi đây, trông xế tôi trầm tư thấy sợ:
Cũng không quên chụp ảnh ở chỗ tượng đài:
Không biết đang ngồi nghênh ngang như vậy mà có bàn tay nào thò ra thì xế tôi thế nào??? Hờ hờ
Có bảo tàng hình ảnh mà tôi cũng chẳng dám vào, giờ này lòng vòng trong đó một mình chắc …ớn lắm. Cũng đã trễ rồi, bác bảo vệ thương tình lắm mới cho chúng tôi vào viếng muộn, đành tạm biệt chị, người con gái can trường, chúc chị có giấc ngủ ngàn thu an lòng cùng đất mẹ, sớm siêu sinh vào cõi bình an….
Tôi đặc biệt thích món rái cá, thịt mềm mà thơm, cà ri lại ngon tuyệt. Mọi thứ đều nóng và bốc khói. Chim nướng tại chỗ thì khỏi chê; Thịt trăn cũng ngon, chỉ mỗi tội vì tu luyện ngàn năm nên anh này hơi bị…dai, hà hà, nhai hoài hổng đứt.
Ăn đã chán chê, cảnh cũng ngắm rồi, chúng tôi lại lên đường tiến qua Ninh Hương, qua phà Tắc Cậu đến cùng Rạch Sỏi, ngắm nhìn Rạch Giá, mỏi mắt tìm…nhà Nguyễn T D, haha (viết tắt tự hiểu nha bà con, thời buổi loạn lạc, sợ lém, sợ lém)
Xế tôi đoán là cái nhà này, nên dừng lại chụp mấy phát, ko biết có đúng ko? Nghe nói vì đây là quê hương của “cụ” nên giờ mới phát triển như vậy, con người ta phải yêu quê hương nhớ mẹ già mà lị,…
Quả thật, Rạch Giá là thành phố phát triển và khá giàu có, chúng tôi tạt vào thăm đền thờ Nguyễn Trung Trực.
Tất nhiên không thể thiếu cảnh xế xấu trai mà mê chụp hình:
Sau khi lượn lờ vài vòng chỗ bến tàu hay trung tâm thương mại, chúng tôi phóng thẳng về Hòn Đất, với quyết tâm thắp nén hương cho mộ chị Sứ trước khi quá muộn…..
Rẽ vào ngã 3 nào đó thế này:
Lòng như ngơ ngẩn trước màu xanh xanh:
Chúng tôi tìm đến thiên đường:
Qua cầu là tới quê hương của người:
Trời đã vào chiều, không cảnh u mịch có phần đáng sợ (đặc biệt là với những đứa chết nhát như tôi), chúng tôi không mất tiền để vào cổng, mà chạy thẳng xe vào gần mộ. Đến lúc này mới biết là…chẳng có nhang, thế mà cũng gọi là đi thắp hương, hic, thôi kệ, nhanh khói cũng làm ô nhiễm đất trời, có lòng là được, tôi tự nhủ thầm
Tên thật và tiểu sử của chị Sứ:
Nơi tôn nghiêm nên chúng tôi cũng không dám đùa giỡn, chỉ lặng lẽ tưởng niệm và tìm hiểu tiểu sử của chị và những anh hùng nơi đây, trông xế tôi trầm tư thấy sợ:
Cũng không quên chụp ảnh ở chỗ tượng đài:
Không biết đang ngồi nghênh ngang như vậy mà có bàn tay nào thò ra thì xế tôi thế nào??? Hờ hờ
Có bảo tàng hình ảnh mà tôi cũng chẳng dám vào, giờ này lòng vòng trong đó một mình chắc …ớn lắm. Cũng đã trễ rồi, bác bảo vệ thương tình lắm mới cho chúng tôi vào viếng muộn, đành tạm biệt chị, người con gái can trường, chúc chị có giấc ngủ ngàn thu an lòng cùng đất mẹ, sớm siêu sinh vào cõi bình an….
Last edited: