What's new

Tây Nam Bộ - Những nẻo đường phiêu du.

Rồi lại đi tiếp,qua phà Hàm Luông đi Mỏ Cày
IMG_0049.jpg


Phà đoạn sông này rộng hơn Phà Mỹ lợi lúc sáng
IMG_0051.jpg


Qua phà lại đi tiếp, đích đến là phà Cổ Chiên đi Trà Vinh
IMG_0065.jpg


Khi đến nhà đợi qua phà Cổ Chiên thì bầu trời mây đen vần vũ, vì trời đã sụp tối nên chúng tôi phải đợi, đợi, đợi rất lâu mới có chuyến phà tiếp theo(tối thì 1h có 1 chuyến), cũng thật may mắn cho tôi và parner, trong lúc đợi phà thì cơn mưa như vũ bão kéo đến, nó nặng hạt đến nỗi mọi người ở xung quanh tôi cứ ngoác mồm ra ngơ ngác, mưa hay đạn cối của thằng nào nó nã xuống phà của chúng ta? Khi phà xuất bến thì trời lại tạnh??? Đúng là mưa ở miền Tây lúc sớm chớp vần vũ, lúc lặng không u ám, nhanh đến nổi không biết đâu mà ngờ.


Tôi và parner đến Trà Vinh thì trời đã 8h tối, nói thật, đi đường đêm không một bóng người, xung quanh cô quạnh, tiếng ếch và ểnh ương kêu râm ran 2 bên đường, nếu không phải là đi bên cạnh 1 người từng trãi, phong thái tự tin như parner, thì tôi sẽ không bao giờ chạy xe 1 mình trong đêm ở cái xứ khỉ ho cò gáy đó đâu(nói đúng hơn là tôi không có sự lựa chọn trong lúc đó,hehe)

Gió thổi mát rượi sau khi mưa xong, xe chạy bon bon trên đường, tôi thả dòng suy nghĩ bay xa về tận nhà tôi ở cái hướng tít mù nào đó, giờ này mẹ tôi đang làm gì, bạn bè tôi đang ở đâu, có ai bíêt tôi đang ở 1 nơi heo hút này giữa đêm tối mông quạnh? Nếu tôi biến mất khỏi thế giới gian này thì liệu có ai biết tôi đã đi đâu? ( cái vụ đi Miền Tây này tôi giấu tất tần tật từ nhà tôi, bạn tôi đến cơ quan). Nếu chẳng may parner tôi bán tôi sang Cam hay Trung Quốc, thì ai mà biết để chuộc và cứu tôi về? Tôi miên man nghĩ đến thằng em quen sơ sơ chuyên đi buôn lậu ở mấy vùng biên giới, tôi nghĩ về nữa trái tim tôi ở Hà nội, giờ này người ấy đang làm gì ở cái nơi phồn hoa đô lệ ấy?....Linh tinh lang tang những suy nghĩ mông lung trên con đường đêm cô quạnh.Trong khi xế tôi thì phóng ga bạt mạng, nghĩ mà thương thay cho xế……

Rồi cũng đến Trà Vinh, đính đến cuối cùng trong ngày đầu tiên, lượn lờ 1 vòng thị xã, qua ao Bà Om đến mấy chùa chiềng đẹp đẹp lung linh mờ ảo, chúng tôi quyết định nghỉ ở khách sạn Duy Thành(2 mặt tiền), đối điện chợ Trà Vinh. Khách sạn này mới và khá tốt(180k)
Buổi ăn tối gần đó khá ngon và bình dân(38k/2 người)

Thiếu nữ suy tư, người đâu thẫn thờ mà đẹp lạ
T_2G075.jpg


Buổi tối đầu tiên ở Trà Vinh là đây
T_2G079.jpg


Đêm khuya đã đến, lại lượn Trà Vinh chán chê thì cũng là lúc cơn buồn ngủ ập đến như sóng xô bờ, chỉ còn một vấn đề cực kì khó nói tôi chưa kể nữa là, ăn thì ăn chung, còn ngủ thì tôi và parner sẽ ngủ như thế nào đây? ………

Thế là trời sáng...(nhanh thế???đoạn này bà con tự tưởng tượng, hờ hờ :D)

(Nhiều ảnh nhiều hình quá, và vốn mù đường nên ko biết tieunu có post nhầm chỗ nào không, nếu có thì các bạn phượt cũng đừng cười nhá, chân thành cám ơn và quên hậu tạ!)
 
Last edited:
Tôi phục đôi xế ôm này với đống đồ đạc kỷ lục nhất trong các chuyến phượt tôi từng nhìn thấy

Từ cá khô, nước mắm, quần áo bẩn, rượu sim, giầy dép vân vân và vân vân chắc đếm được 15 túi các loại nặng trên 100kg...

Xế và ôm ngồi dính chặt lấy nhau bóc ra không được... vì bị đồ đè....=))
 
Bạn tieunuvodanh kể chuyện rất hấp dẫn. Chưa kể chuyến đi của bạn là mơ ước của nhiều người.
Tiếp đi bạn nhé.

Dạ, em cũng muốn kể tiếp, nhưng cái khoản viết lách đúng là quá sức với em ạ, vả lại em còn bị cái đống hình nó đè, lựa hình là một khoản cực hình giờ em mới biết.
Các anh chị biết chúng em đã chụp bao nhiêu hình trong 8 ngày đi miền Tây không ? Gần 5 GB hình , không biết bao nhiêu tấm nữa, chắc khoảng 3000, hay là hơn nữa???(đó là chỉ chụp chung 1 máy ảnh từ ngày thứ 3 thôi đó)

Em rất muốn post tất 3000 tấm ảnh để "chia sẻ" với bà con nhà phượt ? Nhưng em sợ các bác mod thích quá mà ban nick thì chết em. :gun :D
 
Tôi phục đôi xế ôm này với đống đồ đạc kỷ lục nhất trong các chuyến phượt tôi từng nhìn thấy

Từ cá khô, nước mắm, quần áo bẩn, rượu sim, giầy dép vân vân và vân vân chắc đếm được 15 túi các loại nặng trên 100kg...

Xế và ôm ngồi dính chặt lấy nhau bóc ra không được... vì bị đồ đè....=))

Vâng, chuyến này không chỉ có mình em tham lam, mà xế em còn tham hơn gấp bội, từ từ em kể tiếp thói hư tật xấu của parner em ra tất, chị ạ , hehe :D
 
Vâng, chuyến này không chỉ có mình em tham lam, mà xế em còn tham hơn gấp bội, từ từ em kể tiếp thói hư tật xấu của parner em ra tất, chị ạ , hehe :D

em ui hình như ý em là partner nhỉ? Cứ đọc parner tưởng nick của bạn nào... :)
 
Ngày thứ 2: Có một chuyến đò không thể nào quên!

Cung: Trà Vinh – Tiểu Cần – Trà Cú – Cù Lao Dung – Sóc Trăng – Phụng Hiệp – Cần Thơ

Khi mặt trời vẫn chưa hề hé bóng ở đằng đông, không gian còn tĩnh mịch , trời chưa sáng tỏ và parner tôi vẫn say sưa trong giấc ngủ nồng, thì tôi đã lọ mọ thức dậy để sửa soạn lên đường. Vâng, tôi biết thân biết phận của mình. Tôi biết tôi chậm chạp, ngu ngơ và yếu đuối, thế nên tôi phải cố gắng hơn nữa để không là gánh nặng của anh, phải cố gắng hơn nữa để trở thành 1 cô bạn đồng hành đúng nghĩa. Tấm lòng của tôi đáng quý là vậy. Thế nhưng:
- Tiết mục buổi sáng của em sao lâu thế?
- ........................
- Hôm nay chúng ta phải đi sớm vì đường dài đó?
........................
- (Tối qua anh đã bảo tôi là sẽ không động đến balô của tôi trong ngày vì nó quá cồng kềnh, vì quấn ni lông và ràng chặt rồi, đồ dùng gì cần thiết tôi nên bỏ vào 1 cái giỏ nhỏ để ở ngoài mà dùng, tôi nghe lời anh đã soạn xong hết, thế nhưng vẫn còn nhiều thứ linh tinh tôi quên mất)
- Xong chưa em, còn thiếu gì nữa vậy?
- .....................
- Xong rồi, nhưng chờ em buộc dây giày đã?Em toàn mang giày quay hậu, buộc giày này sao khó quá
- .....................

Hehe, rồi thì cũng chỉnh chu mọi thứ, tôi lò dò theo parner đi kiếm chỗ ăn sáng, uống cafe. Chúng tôi quyết định ăn ở cái quán ngay bên cạnh khách sạn. Món ăn ở đây cũng ngon, nhưng mà hình như hơi ngán
T_2G086.jpg


Ăn xong thì đi bộ dạo 1 vòng , chợ Trà Vinh không nhộn nhịp như chúng tôi tưởng, cảnh hàng hóa tầm tầm, bạn hàng vắng bóng và kiếm hoài chả thấy cái quán cafe nào làm tôi và parner quyết định về khách sạn trả phòng.

Lại lượn 1 vòng thị xã Trà Vinh để đo xem cái thị xã này nó có bao nhiêu thứ để chơi

Chùa đẹp và tinh xảo thế mà có xế tôi thì xấu đến bất ngờ, haha.
T_2G101.jpg


Làm 1 ly cafe trước khi đi thiệt coi nào:D
T_2G092.jpg


Tôi lò dò lấy Upsa C và Pharmaton ra uống nhằm tăng lực thành phượt thủ sau 5 phút:
T_2G093.jpg
 
Đến địa phận Tiểu Cần, bỗng dưng tôi thấy lòng bồn chồn đến lạ, parner tôi không hiểu sao tôi ít nói hẵng đi và mặt dàu dàu trông có vẻ buồn buồn đến tội. Tôi làm sao vậy? Tôi nhớ!
Nhớ khi tôi còn học đại học năm nhất và những ngày tháng đi Mùa hè xanh ở Cầu Kè, Trà Vinh, nơi tôi đóng quân thuở đó là 1 cái ấp cái xã nào đó còn nghèo lắm, toàn dân Khơ me sinh sống , cái nơi không điện, không đường , nơi mà người ta sẵn sàng chất đống muối Iốt trong nhà không ăn mà chỉ dùng toàn muối hột, nơi anh thanh niên lớn lên phải đi tu 1 lần rồi mới trưởng thành được, tôi nhớ cảnh cô chủ nhà lúc tiễn tụi tôi về thành phố với những giọt nước mắt lưng tròng, nhớ anh thanh niên Khơ me vụng về nói rằng tôi đã nằm trong trái tim anh???.
Con người đến làm gì để rồi đi?
Gieo rắc sự ấm nồng rồi lại tan biến như bọt nước xà phòng?
Nhớ những lời hứa cuội rằng chúng con sẽ lại về thăm cô chú và các em.
Vâng, đời là thế đó, bạc bẽo làm sao.Nhưng tôi biết phải làm thế nào bây giờ?

Đường vào Cầu Kè chỉ một đoạn chừng 20 km, nữa muốn bảo parner thôi ghé vào chơi 1 lát nữa lại không. Tôi có đủ bánh để làm quà trong balô, đường xấu thì parner tôi là phượt thủ có gì phải lo? Không nên làm lỡ cuộc hành trình vì một việc cá nhân, tôi đâu dám chắc xế tôi sẽ đồng ý, vả lại tôi không có can đảm để nhìn lại người xưa một thoáng rồi lại lưng tròng ra đi...............
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,462
Bài viết
1,147,519
Members
193,533
Latest member
smmallservice99546
Back
Top