Nhưng rồi chúng tôi cũng tìm thấy niềm vui sông nước của mình, partner tôi sau khi thấy tôi uống cafe thì cứ nhìn theo tiếc mãi (hơ hơ), nên quyết định mời anh chủ thuyền thả neo để ăn sáng trên sông.
Thuyền bán cafe, hủ tiếu, cafe nước ngọt đủ cả:
Nhưng đây là món đáng ghiền nhất, hủ tiếu cari (xế tôi ăn rồi về cứ tấm tắc khen mãi, 15k/tô)
Ăn trên sông cũng là 1 cái thú, nước đánh tròng trành, cari nó mà văng thì tiêu. Xế tôi ngấu nghiến:
Rồi cũng bon chen bắt chước tôi, hehe:
Đến bây giờ tôi vẫn còn “cay cú” partner tôi vụ nạt tôi trên sông ở đoạn này (nên cái đoạn kể lể này tôi phải shock hông vài cú mới hả dạ, hihi), tôi hỏi ra thì ở đây mùa này có dâu tròn rất ngọt, tôi muốn thử. Xế tôi không thích ăn dâu. Ở khách sạn vẫn còn bọc chôm chôm đem theo từ tận ở Bến tre đến giờ. Xế tôi không muốn mua thêm nữa. Người ta không bán nữa kg, mà bán thành chùm 2kg (15k/kg), thật ra tôi có thể trả giá được hoặc kì kèo, nhưng tôi muốn mua vì tôi thích ăn dâu quá.
- Không mua. Xế tôi nạt lớn tiếng làm tôi vừa hoảng cả hồn vừa quê độ ở chốn đông người. A ha.
- Lấy cho em nguyên chùm đó.
Dâu tròn mà ngọt đây, món khoái khẩu của tôi:
Người ta không bán nữa kg, mà em lại muốn ăn, thế em phải làm sao giờ? Anh sợ em ăn không hết ư? Ăn không hết thì quăng cứ sao lại nạt nộ ở chốn đông người? Hay vì anh không thích ăn dâu , hay em thèm ăn thì phải xin xỏ cho con vài trái ăn thử rồi đi?
Tôi giận anh (mà anh không biết hoặc anh cũng giận tôi vì tôi dám cãi lời, hờ hờ), lòng buồn khó tả,..... Đường quay thuyền về, cả 2 đứa mặt đều lạnh như tiền, anh gây chiến trước đó nhé.”Không phải tại em”, tôi nhủ thầm.
Hìhì, các bạn thấy đó, 2 người đi chung 1 con thuyền không thể không có lúc đụng nhau.
Tôi chẳng có một cái áo tay dài nào trong từ điển đồ đạc của mình, áo khoác ngoài duy nhất của tôi chính là cái áo vest tôi thường mặc đi làm. Oh, chuyện chẳng có gì cả, nhưng hôm nay làm thế nào mà tôi lại chọn nốt cái quần tây cùng màu???. Chỉnh chu mọi thứ thì cũng là lúc anh nhìn tôi với ánh mắt khó chịu mà không nói gì. À, có gì thì cứ nói đại ra đi, em biết tất anh đang nghĩ gì rồi đấy, tôi nhủ thầm . Tôi trả phòng còn anh lo chằng buột đồ. Cuối cùng trước khi đi anh cũng có màn giáo huấn tôi như một ông cụ non” Mai mốt em có đi chơi thì chọn đồ thoải mái chút đi, mặc vest chẳng khác nào đi làm, em trông anh và em chẳng giống nhau 1 chút nào”. Oh, em nhìn biết chứ, nhưng em có đi phượt xe máy lần nào đâu mà biết? Giờ anh muốn em phải làm sao đây? Tôi nhủ thầm và im lặng. Im lặng có nghĩa là tôi thấy anh nói đúng quá, trông tôi và anh chẳng giống 1 cặp chút nào, đây cũng là bài học cho tôi về việc sắp đồ phù hợp. Nhưng tôi là 1 kẻ bướng bỉnh. “Anh chở em ra chợ để em mua 1 cái áo khoát tay dài đi ”. Xế tôi im lặng. Tôi có quá đáng lắm chăng?..........
Và chúng tôi bắt đầu 1 chuyến hành trình trong ngày như thế đấy , phù.