What's new

Tây Nam Bộ - Những nẻo đường phiêu du.

Sáng sớm làm bát bún riêu: (ngon lắm)

attachment.php


Thiên đường đã vãng, Bãi Thơm tìm về:

attachment.php


Giữa đường gặp cảnh oái ăm
2 nàng “thiếu nữ” quăng xe xuống lề:

attachment.php


(nhìn vậy chứ xe ở rạch thoát nước sâu lắm nhé)

Xế “già” nổi máu chinh nhân
Bốc đầu xe máy cho mê mấy nàng:

attachment.php


(Cũng tài thật đấy, lúc đầu tôi nghĩ là chẳng thể này đem xe lên được, nhưng xế tôi bốc đầu 1 phát là xong, tôi chụp cho 1 mớ hình, mà sau này còn bị trách là sao ko có tấm nào đúng lúc xe đang bốc,…hehe, thiệt là khoe mã quá xế ơi…)

Anh hùng trong mắt mỹ nhân, là đây:
attachment.php


Đi thôi xế ơi, nhìn gì mà nhìn dữ vậy nè…

Đường rừng trong nắng sớm:

attachment.php


Xế ngầu bên mốc Bãi Thơm:

attachment.php


Gặp anh bạn cũ mới quen tình cờ:

attachment.php


Uống trà rồi lại bắt tay
Hí ha hí hửng mời nhau nhậu nè:

attachment.php


Ai dè con ốc nó than
Ko đi thì trễ anh trai ơi nè


Thôi thì thèm lắm biết sao
Đi nhanh nhanh chút kịp theo chuyến tàu

(hic, hic, thèm ăn ốc là thế....:( )
 
Đường xa thì mặc đường xa:

attachment.php


Nhưng đường xa quá ta đi đường vòng:

attachment.php


Hehe, đúng là thiệt là mệt, bốc đồng xế tôi chạy về 1 bằng con đường khác (ko phải là đường rừng ngày hôm qua) , chuyến tàu của chúng tôi 13h mới khởi hành, lúc đó chỉ mới 9,10h sáng, chỉ cách 30,40 cây số thôi mà, có lẽ chúng tôi có đủ thời gian du ngoạn thêm 1 chút…

Đường chạy càng ngày càng xấu, chẳng biết là có đi…nhầm đường?

Hehe, cảnh thì thích thật, nhưng giờ này mà đi lạc thì ko khéo trễ chuyến tàu đó chứ, và còn cái m...của tôi nó ê quá nên liên tục biểu tình,,,,hic hic

Loay hoay 1 hồi thì đường nó như thế này, nhìn từ xa có vẻ nản quá…:

attachment.php


Xế tôi định bốc đầu cho xe chạy qua như lúc sáng, nên tôi xuống xe ….ngó, cho nó lành, hehe:

attachment.php


Anh nghiên cứu ngó nghiêng 1 hồi thật lâu, tỉ mỉ đo đạc khoảng cách, ko bay qua được thì lội xuống được hay ko ta?:

attachment.php


Tính già, tính non 1 chút thì xế tôi…kéo quần đi lên, haha:

attachment.php

(nhìn là biết ko qua nổi, còn tính toán cái giề nữa…hihi)

Thôi đành quay lại đi đường khác vậy, chạy 1 hồi thì nó gặp cái đường này, chắc mẩm 90% là đường về….xế tôi nói…

attachment.php


Vâng, nhưng về đâu thì tôi ko chắc…nơi chẳng có ai để hỏi thì mạnh ai nấy nói thôi,…
 
Con dốc đầu tiên, xế tôi ì ạch vượt qua: (mặc dù tin xế tay lái lụa lắm, nhưng vốn nhát gan nên tôi cứ nhảy xuống cho xế trổ tài ) :

attachment.php


Đi thêm 1 đoạn nữa thì lòng càng nôn nao, đường gì mà kì cục thế nhỉ:

attachment.php


Thôi xuống đi bộ cho xế khỏe người nè: (cũng may là đi đường này buổi sáng, chứ tối như hủ nút như hôm qua có mà..chết tươi)

attachment.php


Nhưng nhìn xa xa cũng đáng yêu lắm chứ
Có triền thoai thoải có cầu xinh xinh:

attachment.php


Chạy qua 1 chút đường rừng:

attachment.php


Thì ra lại đến chỗ ổ heo ổ bò:

attachment.php


Cây cầu nhìn đã thấy ghê:

attachment.php


Nhưng đâu bằng bãi đất thấy “mê” như vầy:

attachment.php
 
Đường đua xình xịt tưng tưng :

attachment.php


Lưng chừng bỗng thấy có em đang cười:

attachment.php


Đẹp người đẹp nết quá xinh
Mê nhìn người đẹp mà anh quên chào (quên hỏi đường ý mà, hehe)

Thế nên mới có đường ngang
Mới nhìn đã thấy bó hand chàng rồi:

attachment.php


Thế mà chàng rất nghênh ngang
Chạy phăng phăng đến quyết băng qua đường:

attachment.php


Lại ngó nhìn tính nỉ non
Bay thì ko đặng lội thì hư xe
Xong thì anh bỗng thở dài
Thôi thì kệ nó quay xe cho lành….hehe: =))

attachment.php


Quay về đường khác đẹp sao:

attachment.php


Lạc vào thôn xóm nao nao lòng người:

attachment.php


Tay em vừa hái cây rừng
Đem về thoăn thoắt lặt từng mớ rau
Ai nhìn cũng thấy ước ao
Non xanh nước biếc đẹp sao dường này:

attachment.php


Thì ra con đường chúng tôi đang chạy từ lúc có cát trắng là 1 con đường ven biển các bạn ạ, đẹp lắm, nãy giờ bị khuất núi khuất non nên ko
thấy, chẳng biết chỗ này là chỗ nào, có tên không mà đẹp lắm:

attachment.php
 
Vâng, lượn lờ mệt mỏi chán chê rồi, phải tìm đường để ra thôi, vớ phải 2 chị đi cùng 1 đoạn, mừng hơn bắt được vàng:

attachment.php


Thanh niên trai tráng mà, xế tôi lại được tính tốt là hay nhường nhịn phụ nữ, ….lady first mà, haha :

attachment.php


Qua dốc cao, rồi xuống vực sâu
Lên bờ xuống ruộng biết bao nhiêu lần ?
attachment.php



Xế tôi có vẻ thấm mệt rồi, nên cao hứng lắm đặt tên là” Con đường Tây Bắc giữa lòng Biển Đông” , tôi chưa từng đi Tây Bắc nên chẳng biết nó có giống ko, có điều đi đường này thì oải ,…ôi thôi khỏi nói…

Lại rửa chân cho mát xế ơi
Bình tĩnh nào,..:

attachment.php


Xế tôi điềm đạm là thế, mà lúc này nhìn mặt thì…hehe

attachment.php


Thôi thì giải phóng chút đi :

attachment.php


Xong thì làm dáng chụp cho tấm hình:

attachment.php


Con trai sướng thật đó, đụng đây bạ đó, chẳng lo nghĩ gì,..
 
Phù, thế là thoát nạn, trong cái rủi có cái hên, con đường về của tôi lắm gian nan, nhưng đầy cảm giác, có thể nói, chúng tôi đã gần như đi trọn cung đường đảo Phú Quốc rồi còn gì ? Tuyệt hết chỗ chê…

Qua bao gian lao, em tìm về…chốn đây:

attachment.php


Quán cơm gì nhỉ, quên mất nhưng cũng nổi tiếng, cơm ghẹ và lẩu tả pí lù thôi nào, ngon tuyệt cú mèo.

Sao ở đâu chỗ nào chúng tôi ăn cũng thấy ngon nhỉ, đơn giản thôi mà, xế cứ bỏ đói hành hạ cho đã đời thì kiểu gì mà ăn chẳng ngon…hic hic

Giờ thì chỉ còn ngồi thư giãn chút xíu rồi lên tàu về lại Hà tiên nhé.

Mà ra Phú Quốc chẳng lẻ hổng có quà, xế tôi thầm nghĩ,…

Anh “hận” Phú Quốc cho anh quá nhiều kỷ niệm, nên quyết đem về…6 lít rượu sim + 20 lọ mắm …hết hồn thiệt, haha
(thật ra tôi cũng có phần trong đó, nhưng chút xíu à,,,hi)

Thế là từ đó, quãng đường còn lại, vô vàng thứ lỉnh ka lĩnh kỉnh của chúng tôi nó ám suốt chặng đường, hihi (các bạn đừng quên cái kg khô cá thòi lòi mà xế ráng vác từ Mũi Cà Mau về nhé….ơi hỡi chàng ơi…)

Chụp thêm phát ảnh lưu luyến ở cầu tàu Phú Quốc:

attachment.php


Tạm biệt em nơi quá đỗi ngọt ngào:

attachment.php



Chúng tôi đáp tàu bến Hà tiên, quay về khách sạn , lấy xe và chạy 1 mạch về Tri Tôn (An Giang) với mong muốn ghé thăm nhà mồ trước khi trời tối.

Đường xa dịu vợi, nhưng mà đẹp lắm:

attachment.php


1 bên là dòng sông xanh ngát, 1 bên anh trãi lúa đầy đường:

attachment.php


Đường miền Tây chỗ nào xây rộng ko chỉ để anh em chạy, mà chắc hết nữa là để phơi lúa các bác nhỉ, thật đấy…

Quá nhiều chỗ đẹp đã đi qua, nhưng khi về Tri Tôn thì cũng lại 1 phen ngơ ngẩn nữa nè:

attachment.php


Đến được nhà mồ Ba Chúc thì trời cũng đã xế chiều:

attachment.php


Nhìn quang cảnh ở đây nó cứ rờn rợn thế nào ấy, ai đi đi thì biết:

attachment.php
 
Last edited:
Tội ác của Pôn Pót quả thật là ko tưởng tượng nổi:

attachment.php


Xót xa làm sao cho bao kiếp con người:

attachment.php


Chẳng còn lời nào để nói lên cảm nhận của mình:

attachment.php


Có cái bảng di tích văn hóa, trông màu mè thật đẹp, đố các bác chữ ai xấu nhất trong cái ảnh này ???:
attachment.php


Rời Ba Chúc với ngổn ngang tâm trạng, âu cũng là cái văn hóa lịch sử nên tìm hiểu, hãy đi để biết, và cảm nhận, nhiều điều khi ở nhà chẳng thể nào bạn tưởng tượng nổi đâu,…

Đêm đó chúng tôi chạy cố về Long Xuyên để ngủ, đến nơi thì cũng đã hơn 20h30 rồi (ngẫm ra thì đúng là đêm nào cũng phải…đi đêm, haha, thế mà tôi cứ nói là hạn chế đi đêm đấy, anh xế tôi lên cung đường ớn thiệt …)

Long Xuyên là một thành phố phát triển lắm.

Ai chê miền Tây quê mùa thì nên nghĩ lại nhé, chỉ là có chỗ quê thiệt, cũng có chỗ hơn người thiệt đó.

Xếp hạng chính xác thì Cần Thơ thì nhất, Long Xuyên là nhì, ba là Rạch Giá, tính theo độ phát triển đấy, mấy cái TP còn lại toàn hạng lôm côm.

Về tới đây, xế tôi mới sực nhớ ra vụ…quên CMND ở Gành Dầu, haha, hay thật đó, chắc lúc về hồn anh còn lơ lửng nên có nhớ gì đâu, tôi cũng vậy, cũng may là có xin vài cái card Gió Biển, điện nhờ giúp gửi về Hà nội (người dân ở đây tốt bụng lắm, nói là làm, mặc dù đường đi có xa xăm cách trở nhé, tội lắm)

Đêm cuối cùng ở Long Xuyên, tìm chút gì ăn, café cà pháo, lượt lờ báo nháo, thì chúng tôi cũng chìm vào giấc ngủ với những con người mệt mỏi rả rời….
 
Tạm biệt Long Xuyên, về thôi bạn nhé:

attachment.php


Chúng tôi qua phà An Hòa:

attachment.php


Để về Cao Lãnh quê hương của người:

attachment.php


Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng:

attachment.php


(đây là cảnh tượng đặc trưng ở Đồng Tháp các bạn à, đầm sen mênh mông bát ngát)

Thương người tôi ghé đến thăm
Cha tổ nghề “phượt” vang danh muôn đời:

attachment.php


Cụ…Hồ đó chứ còn ai.
Dép lê chính cống:

attachment.php


In màu 5 châu:

attachment.php


(Ko xu dính túi mà đi được nhiều ghê…bái phục)

Tham quan chán rồi thì đừng quên ghé quán này (hay bất kì quán nào khác) ở Đồng Tháp nhé các bạn ơi:

attachment.php


Thịt chuột đồng…5 món, cực phê:

attachment.php


Thịt ngon là thế, nên xế kêu làm đủ 5 món mới chịu, chuột xào hành, chuột xào khổ qua , chuột nướng, chuột chiên, chuột rô ti, mỗi thứ 2 con , hic, ngon lắm các bạn à, ngon ko thể tả…chép chép…( ai chưa ăn thịt chuột đừng bao giờ sợ nhé, miễn đừng coi người ta làm, cứ ngồi đó ôn tồn gọi món, rồi chờ ăn,,,,thế là đẹp )

Xế tôi đúng là sướng như tiên, vừa ăn vừa 88:

attachment.php
 
Ăn chán chê thì lại phải về

Chúng tôi qua phà Cao Lãnh, tiến về Vĩnh Long, chạy đến Mỹ Tho, Tân An, Bến Lức, rồi đến Sài Gòn.

(Ở Vĩnh Long cũng có 2 cái đền nổi tiếng nhé, đền Phạm Hùng thì khá to đẹp, nhưng đền Văn Thánh thì vắng và chán ngắt, ko đến cũng được )

Đi ngang Tiền Giang quê em đó:

attachment.php


Còn món gì ngon để lót lòng ?

attachment.php


Cháo cá rau đắng ngon tuyệt ở khúc giữa Mỹ Tho và Tân An, dại gì ko thử… (nhiều quán lắm, mà rau chẳng đắng chút nào, hehe, nhìn mặt xế tôi đi thì biết, nước dãi sắp chảy đến nơi rồi)

Đồ đạc chúng tôi mang về nè, nhìn đừng có ngất nhé, …

attachment.php


(giờ nhìn lại tấm hình này thì tôi tự nghĩ là lúc đó tôi ngồi ở chỗ nào trên xe nhỉ….phù phù…)

Về tới Mỹ Thuận rồi nè

Cầu cao đẹp lắm ai ai cũng ngước nhìn:

attachment.php



Vậy rồi cũng đến lúc thôi..

Bước chân anh về đến Sài Gòn:

attachment.php


Lòng nôn na khó tả.

Chiến mã của tôi dũng mãnh quá, 1400 cây số ++ chẳng hư tẹo nào, chưa bao giờ bể bánh, cũng ko hề hết xăng:

attachment.php


Toàn bộ cung đường miền Tây chúng tôi đã đi qua:

attachment.php


Thế là, 18h đêm hôm đó, kết thúc 8 ngày bôn ba khắp chốn, ôm xế tôi cập bến Sài Thành, bắt đầu cuộc sống mới…

Có vài anh bạn nhiệt tình chào đón, sống mũi cay xè, ấm áp lắm, nên chúng tôi….

Làm phát lẫu Pê đê bờ kè mừng chiến thắng khải hoàn nào….:))

Có LinhEvil, có chàng partner, có ai nữa nhỉ quên rồi

Nhưng mà vui lắm cho nên nhậu nhiều,,,haha


Vâng, cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn…

Chuyến đi nào cũng phải có lúc chấm dứt…

Anh đi mỏi quá phải tìm bến dừng chân…

Ngày đi vui sướng biết bao, thì ngày về ảm đạm đến thế...


Đây là chuyến đi phượt không thể nào quên của tôi, đến giờ này, sau 5 năm qua đi, chẳng có lần đi nào cho tôi nhiều cảm xúc như vậy.
Khi quay về cuộc sống trần trụi ở thế gian, cơm áo gạo tiền, tình yêu rối rắm, tham vọng ngất trời, làm cho tôi đôi lúc rất thèm có 1 chuyến đi đâu đó, rũ bỏ hồng trần, cho tôi thêm chút can đảm sống với cuộc đời, cho tôi được bay vào những miền đất kỳ lạ xa xôi nào đó….

Có lẽ, một ngày nào đó, vâng, một ngày nào khi tôi còn sống, lúc tôi yếu lòng với 1 tiếng kêu gọi xa xôi bất chợt: Tây bắc được ko, hay Xuyên việt để đời ? đỉnh Himalaya băng giá, hay 1 nơi tận cùng trái đất, thì mới họa may át đi cái cảm xúc tuyệt vời này đây, khi đó, chắc hẳn là tôi sẽ lại viết,…cho bạn và cho tôi, một chút gì để nhớ…

Nhưng, đó lại là một câu chuyện khác…

(Hồi ức của tieunuvodanh xin kết thúc tại đây)
 
Last edited:
Cho phép tôi được gửi lời cám ơn muộn màng đến những người sau:

-Cám ơn xế đã chở tôi đi qua không biết bao nhiêu con đường mà ko có than van, cho tôi 1 chuyến đi nhớ đời, đưa tôi đi và đem tôi về an toàn…

-Cám ơn những người bạn đã ủng hộ chúng tôi trước khi đi, sau khi về và trên cả khắp cung đường.

-Cám ơn diễn đàn phượt .com và các mod đã tạo nên 1 chỗ tuyệt vời, để xế và ôm tôi gặp nhau, mà còn có chỗ để tâm tình ghi nhớ.

-Cám ơn các bạn khán giả trên phượt đã ủng hộ, kêu gọi tôi viết và theo dõi hồi ức này của tôi.

Chúc tất cả các bạn sẽ có nhiều chuyến đi đáng nhớ trong đời, để đến khi già hoặc một lúc nào đó thì còn lại chút gì để nhớ…


Để thay lời cám ơn tất cả, tieunuvodanh xin ghi chú thêm cho các bạn mới lần đầu đi phượt, hoặc các bạn đã nhiều lần đi phượt nhưng ko có thời gian để viết, một vài kết luận "kì cục" của tôi, hy vọng “bí kíp” sau đây sẽ hữu ích nhưng ko quá buồn cười, đừng ai chê nhé. :D




“BÍ KÍP” XẾ ÔM TRÊN ĐƯỜNG PHƯỢT CỦA TIEUNUVODANH



1)Đừng bao giờ tin tưởng xế, hehe

(Đây là điều kiện tiên quyết, nếu ko nhớ cái gì, vui lòng quay lại điều 1 này là được)

Tại sao ko được hoàn toàn tin vào xế??? (nếu đi nhóm thì có thể sửa lại là đừng bao giờ tin tưởng hoàn toàn vào lead, nhé,,,)

Ví như dù xế tôi có pro đến mấy, tôi có ngu ngơ dường nào khi lần đầu đi phượt, thì tôi cũng biết đọc, biết gõ …”google”, xế có 1 xấp giấy hành trình, thì tôi cũng có 1 cọc tương tự, để tối tối xế ngồi nghiên cứu cung đường, thì tôi cũng biết ngồi đó…đọc đọc…món ăn, hihi. Hay như xế đôi khi có đi lạc đâu đó thì tôi cũng còn biết biết mà …cãi (ko biết gì thì xế đem bán ôm tận Campuchia thì chết)

Đừng bao giờ để cảnh “lửa gần gơm” trong suốt chuyến đi của bạn, con người ta hoàn toàn ko phải là sỏi đá, tâm trạng chính là lửa, hoàn cảnh chính là dầu (nếu bạn say xỉn nữa thì chắc biến thành xăng luôn), lửa dầu rơm đều có thì rất dể ngã lòng…đừng biến những kỉ niệm đẹp nhất trong đời thành 1 cái gì đó day dứt ko nguôi…bạn nhé…

(hi hi, thật ra nói cũng hơi quá nhỉ, bụi bụi thì làm sao tránh khỏi, với lại các xế hầu hết đều tử tế hết mà...:D )

2)Đừng tin xế khi xế nói “anh không quan tâm,sao cũng được”, hehe

Ví như xế bảo ko cần tỉ mỉ quá, tiền bạc đối với anh ko thành vấn đề ??? v.v.., nhưng dính đến tiền bạc thì tôi nghĩ mãi là đôi lúc tôi xài tiền nhiều lắm, nhưng đi bụi vẫn phải ghi thật chi tiết, đến 2000 đồng giữ xe tôi cũng ko sót, rồi chia đôi, mà tốt nhất là tối đó về ghi liền rồi “báo cáo”, 2 người xa lạ có chắc là tin tưởng gì nhau, đó là chưa kể các bạn ko phải là xế ôm tình củm như chúng tôi, đừng bao giờ để tình cảm xế ôm lợn cợn hoặc nghi ngờ chỉ vì những việc vô bổ như vầy.

3)Hãy bỏ qua những lỗi lầm nhỏ nhặt của nhau

2 người xa lạ gặp nhau trên một cung đường, ko quen biết nhau, ko hiểu lẫn nhau, tính cách khác nhau, thế nào cũng sẽ có lúc bất đồng,
ví như xế nạt tôi ở chốn đông người, hay tôi ko biết cách ăn mặc cho phù hợp với đi bụi, …vv

Những lúc như thế này thì hãy vui lòng thông cảm cho nhau, và đừng chấp nhặt những việc “cỏn con” (dù lòng căm lắm, hihi)

4)Hãy phát huy năng lực của bản thân, đặc biệt là đối với các ôm

Xế biết lái xe, chạy đường, thì ôm cũng biết nhìn bản đồ, hay hỏi đường khi lạc, biết ghi sổ nợ, biết mua vé khi qua phà, biết check out, chọn món, biết trả giá khi mua hàng hay chỉ cho xế những điều mà mình biết bạn nhé.


5)Hãy cố gắng thấu hiểu và nhường nhịn lẫn nhau

Ví như tôi là người bướng bỉnh, xế tôi cũng độc đoán chủ quan, nếu 2 người ko ai bỏ các “tôi” của mình, chắc cả hành trình đụng đâu cãi nhau suốt sao ? Đặc biệt là với xế, khuyến cáo nên nhường nhịn và thấu hiểu tâm tình của ôm hết cỡ, từ chuyện ăn ngủ đến chuyện phụ nữ chúng mình, hihi

Ví như ôm là kẻ lãng mạn mơ hồ, xế thì có lúc thấy “thô lỗ”, “ngồ ngộ” , người hay khoe khoang, lại độc đoán, thích ko nói ra ai biết, đôi khi không nhất quán,,,,(haha, cuối cùng vẫn phải sốc xế vài câu) thì nếu có cơ hội ôm cũng nên thấu hiểu xế càng nhiều càng tốt.

Hãy trả giá giúp anh ta khi anh ta thích mua mà mắc cỡ hay vì sĩ mà chẳng thèm quan tâm đến giá (trong khi trong lòng biết đâu cũng rất “keo”)

Rồi thì văn hóa cũng có thể khác nhau, ôm ở Sài Gòn, xế ở Hà nội, giọng nói khó nghe, ăn uống khác nhau. Ví như xế thích ăn hàng cái gì mà bạn thấy cái đó ko ngon thì cũng nên mua cho anh ta (biết đâu bạn vớ phải đặc sản nào đó thì sao...hihi :D)

Tóm lại, để có thể thấu hiểu và dể dàng nhất cho xế ôm là hãy nói ra những thứ trong đầu bạn, bạn muốn cái gì, bạn thích cái gì, ko cần đánh đố nhau làm gì cho mất thời gian. Tuy nhiên khuyến khích các bạn đi càng nhiều càng tâm lý, luyện thế nào mà chỉ cần nhìn mặt là biết nhau đang nghĩ gì là tốt nhất đó ….hihi :D


6)Xế không phải là “người yêu” của ôm

Hãy nhớ kỹ đều này.

Tức là dù ôm có tiểu thư nhõng nhẽo đến nhường nào, xế có thô lỗ hay ko ga lăng với bạn thì đó là …chuyện thường, haha, đơn giản là vì ôm ko phải là người yêu của xế, ko thể bắt ai chiều mình, mà xế cũng ko có nhiệm vụ như thế. Hì, nhưng dù sao cũng khuyến cáo các bạn xế càng ga lăng, tâm lý với ôm càng tốt nhé,…


7)Đừng bao giờ làm 1 con ma nơ canh ko có chính kiến, xế sẽ nhanh chóng chán bạn lắm.

Hãy cố gắng trao đổi với nhau như những người bạn đồng hành đúng nghĩa, mặc dù có thể đó là những câu hỏi liên hồi, hoặc những ý kiến ngu ngơ.

Xế bạn sẽ độ lượng nếu biết ôm là người “cầu tiến", biết nhiều thì có thể giúp nhau nhiều đấy thôi.

8)Cuối cùng, hãy đi phượt để thỏa lòng bạn muốn, để hiểu rõ chính mình, và cũng hãy thay đổi… (NO)

Đi nhiều mới biết người biết ta, biết văn hóa mới, biết thêm cung đường.

Hãy hiểu ra 1 cái gì đó, mà vì đó chúng ta thay đổi...

Bạn lãng mạn ngu ngơ thì hãy cứ để mình cứ lãng mạn chẳng sao, nhưng đừng mãi ngu ngơ hoài nhé, hãy cảm nhận được những tâm tình, những cái hay mà mình đã đi qua, những con người mà mình đã gặp, để thay đổi bản thân, suy nghĩ, để có thêm 1 ngày thương yêu cuộc sống...

Nếu bạn chỉ đi phượt thiên nhiều về sở thích hay thành tích, thì hãy biến cung đường của bạn trở nên sinh động hơn, đôi khi lãng mạn bất ngờ, đôi khi thấu hiểu một mặt khác nào đó của nó, hiểu người bạn đồng hành, mở rộng tấm lòng, cảm thụ cảnh quan,..chuyến đi của bạn sẽ tuyệt vời lắm đó.

Hãy đi, để nhớ, để biết, để hiểu, và để ….thay đổi con người, đừng để mình nhàm chán cả trăm năm, bạn nhé !


(BB)


tieunuvodanh
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,470
Bài viết
1,147,638
Members
193,537
Latest member
thuytiendoanngoc
Back
Top