thik_di_choi
Phượt tiên
Làng cafe Trung nguyên
Cafe Trung nguyên thì nổi tiếng từ lâu với chuỗi cửa hàng và đại lý rộng khắp đất nước. Thương hiệu Trung Nguyên có quê hương là thành phố Ban Me Thuột và ở đây, Trung nguyên xây dựng một làng cafe, một mô hình quán cafe với phong cách nhà vườn, sơn thủy hữu tình. Trong khuôn viên làng, cây được trồng làm cảnh cũng là cafe ngoài ra còn có khu chế biến và giới thiệu về cafe
Trong khuôn viên
Cây cafe trồng trong vườn, bên các lối đi
Khu nhà sàn (dựng theo kiểu nhà dài) nơi trưng bày chiêng trống và một số vật dụng cảu đồng bào tây nguyên
Bên trong
Sơn thủy hữu tình
Thế là có ngay "nhân tình" thế thái
Chúng tôi ngồi thưởng thức 4 ly cafe "Huyền thoại", thư thái trong khung cảnh thơ mộng. Quả thật Trung Nguyên đã xây dựng được một thương hiệu đáng để mơ ước. Đến giờ phải đưa lờ đờ ra sân bay, đánh dấu chuỗi ngày vất vả khổ cực của ba người còn lại. Các cụ nói cấm có sai, có nam có nữ mới nên xuân. Ngày hôm đó kết thúc với bữa ăn ở quán "Vũ". Đồ ăn không ngon lắm chỉ có một chi tiết là trên bảng giá đề 16k/lon bia nhưng khi tính tiền là 18k. Chúng tôi nhất quyết hoặc là trả 16k hoặc là gỡ cái bảng giá xuống. Quán chọn giải pháp hạ bảng giá xuống, mặc dù chẳng hề đơn giản. Cái giá của việc hạ bảng 20k vì 3 người chỉ uống có 10 lon.
Buổi tối hôm ấy là buổi tối cuối cùng ở Tây nguyên vì theo kế hoạch chúng tôi sẽ về Nha trang vào hôm sau. Đó cũng là buổi tối duy nhất trong cả chuyến đi chúng tôi về khách sạn sớm. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Hàng xách tay thì nhớ đại gia, kẻ có gia đình thì nhớ con và thèm vợ mắng chỉ có zai xì tin thì chắc là đang "mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ" nên cứ tủm tỉm một mình. Đếm cuối ở Tây nguyên, trời có vài hạt mưa nên phố xá vắng người sớm. Vài ngày rong ruổi Tây nguyên, khám mà chưa kịp phá vùng đất mới đã để lại trong chúng tôi nhiều kỷ niệm. Từng con đường, từng địa danh đã trở nên thân quen. Nhớ những hàng cây cao su xanh rì hai bên đường, nhớ những con đèo, những dốc núi cheo leo, nhớ bầu trời Tây nguyên xanh miên man với cái nắng, với cái gió, nhớ ly cafe thơm lừng buổi sáng bên dòng sông Dakbla với người bạn cũ. Trên con đường chúng tôi đi đã gặp biết bao người dân Tây nguyên hiền hòa, đôn hậu. Nhớ dì chủ quán ở Ialy cứ liên tục hỏi "sếp ăn có được không" và cả cậu em phục vụ ở Pleiku đe không bán đồ ăn nếu chúng tôi mang đồ uống vào. Tây nguyên, chúng tôi sẽ quay trở lại.
Cafe Trung nguyên thì nổi tiếng từ lâu với chuỗi cửa hàng và đại lý rộng khắp đất nước. Thương hiệu Trung Nguyên có quê hương là thành phố Ban Me Thuột và ở đây, Trung nguyên xây dựng một làng cafe, một mô hình quán cafe với phong cách nhà vườn, sơn thủy hữu tình. Trong khuôn viên làng, cây được trồng làm cảnh cũng là cafe ngoài ra còn có khu chế biến và giới thiệu về cafe
Trong khuôn viên
Cây cafe trồng trong vườn, bên các lối đi
Khu nhà sàn (dựng theo kiểu nhà dài) nơi trưng bày chiêng trống và một số vật dụng cảu đồng bào tây nguyên
Bên trong
Sơn thủy hữu tình
Thế là có ngay "nhân tình" thế thái
Chúng tôi ngồi thưởng thức 4 ly cafe "Huyền thoại", thư thái trong khung cảnh thơ mộng. Quả thật Trung Nguyên đã xây dựng được một thương hiệu đáng để mơ ước. Đến giờ phải đưa lờ đờ ra sân bay, đánh dấu chuỗi ngày vất vả khổ cực của ba người còn lại. Các cụ nói cấm có sai, có nam có nữ mới nên xuân. Ngày hôm đó kết thúc với bữa ăn ở quán "Vũ". Đồ ăn không ngon lắm chỉ có một chi tiết là trên bảng giá đề 16k/lon bia nhưng khi tính tiền là 18k. Chúng tôi nhất quyết hoặc là trả 16k hoặc là gỡ cái bảng giá xuống. Quán chọn giải pháp hạ bảng giá xuống, mặc dù chẳng hề đơn giản. Cái giá của việc hạ bảng 20k vì 3 người chỉ uống có 10 lon.
Buổi tối hôm ấy là buổi tối cuối cùng ở Tây nguyên vì theo kế hoạch chúng tôi sẽ về Nha trang vào hôm sau. Đó cũng là buổi tối duy nhất trong cả chuyến đi chúng tôi về khách sạn sớm. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Hàng xách tay thì nhớ đại gia, kẻ có gia đình thì nhớ con và thèm vợ mắng chỉ có zai xì tin thì chắc là đang "mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ" nên cứ tủm tỉm một mình. Đếm cuối ở Tây nguyên, trời có vài hạt mưa nên phố xá vắng người sớm. Vài ngày rong ruổi Tây nguyên, khám mà chưa kịp phá vùng đất mới đã để lại trong chúng tôi nhiều kỷ niệm. Từng con đường, từng địa danh đã trở nên thân quen. Nhớ những hàng cây cao su xanh rì hai bên đường, nhớ những con đèo, những dốc núi cheo leo, nhớ bầu trời Tây nguyên xanh miên man với cái nắng, với cái gió, nhớ ly cafe thơm lừng buổi sáng bên dòng sông Dakbla với người bạn cũ. Trên con đường chúng tôi đi đã gặp biết bao người dân Tây nguyên hiền hòa, đôn hậu. Nhớ dì chủ quán ở Ialy cứ liên tục hỏi "sếp ăn có được không" và cả cậu em phục vụ ở Pleiku đe không bán đồ ăn nếu chúng tôi mang đồ uống vào. Tây nguyên, chúng tôi sẽ quay trở lại.