What's new

Tây Yên Tử - Đã từ rất lâu rồi...

Thật tình, cũng rất phân vân khi quyết định viết về cung này. Cũng bởi đã 1 năm kể từ ngày hoàn thành chuyến đi. Những ký ức về chuyến đi vẫn còn đọng lại, nhưng đã không còn nguyên vẹn nữa. Nhớ nhớ quên quên. Thôi thì đã 1 lần viết dở, lần này phải viết nốt những điều còn dang dở...

Nhân dịp 1 năm chuyến đi Tây Yên Tử (12.11.2011), lần đầu được làm người “dẫn đoàn” bất đắc dĩ với những kỷ niệm đáng nhớ.

Bài viết dành tặng cho các thành viên đã đồng hành cùng tôi trong chuyến đi.

Một số thông tin có thể không hoàn toàn chính xác vì được viết lại theo trí nhớ :(
Một số hình ảnh được sao chép lại từ Facebook nên chất lượng không tốt lắm :))


Gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình anh Sơn, chị Hiền. Những người rất nhiệt tình và thân thiện, đã giúp đỡ đoàn vô tư, hết mình. Có dịp nhất định sẽ quay lại thăm gia đình anh chị.
 
Last edited:
Đi thêm khoảng 30' nữa, chúng tôi bắt gặp một xe công nông chở củi đang đi từ trong rừng ra. Tranh thủ hỏi đường thì chị gái trên xe cũng nói cứ đi dọc theo bờ suối, đường khó đi và cũng muộn rồi, đi nhanh thì đến nơi lúc nhập nhoạng tối. Chị còn động viên cứ đi đi, không lạc đâu. Thế là lại hăm hở đi tiếp.

Rồi hành trình theo suối mà đi bắt đầu. Đường mòn đã hết, còn duy nhất con đường dọc hai bên bờ suối, chỉ có cách là bước lên đá để đi. Có những chỗ cạn khô thì bước luôn giữa lòng suối. Thỉnh thoảng có những chỗ cỏ mọc lấn cả ra ngoài, che mất lối đi. Nhưng vì trời sáng nên không khó khăn lắm để nhận ra lối mòn phía trước.

facebook_photo_download_314414645251309.jpg


facebook_photo_download_314414711917969.jpg


facebook_photo_download_314414765251297.jpg


Vấn đề bắt đầu phát sinh khi trời dần tối. Khoảng 4h chiều, trong rừng đã bắt đầu tắt nắng. Đường đi men theo khe suối, hai bên là những cây tre mọc vuơn ra. Đến một ngả rẽ ngay gần đường lên con dốc dựng đứng đầu tiên. Một vạt tre bị gãy che ngang con suối. Ngay bên cạnh đó lại có một lối mòn của người đi rừng. Vậy là tôi dẫn cả đoàn nhầm vào hướng đó...

facebook_photo_download_314415038584603.jpg


Vì đi nhầm đường nên được khoảng 30 phút, đường bắt đầu khó đi, đường mòn hết, tôi đi đầu đành phải rẽ lối tiến lên. Cứ thế đi gần tới đỉnh một quả núi thì hết đường. Các thành viên, đặc biệt là các bạn nữ bắt đầu tỏ ra hoang mang. Mình thì trong bụng cũng như lửa đốt nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Quyết định cho mọi người dừng lại nghỉ một lát, tôi lần mò trèo lên phía trên để nhìn xem còn đường nào để đi không. Nhưng đường rất dốc và cỏ mọc um tùm. Chẳng có vẻ gì là một con đường mòn cả. Chắc chắn trong đầu là đã đi nhầm đường. Tôi quay xuống thông báo cho cả đoàn.
 
Last edited:
Trời bắt đầu tối, lại đi lạc đường. Để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho cả đoàn. Tôi quyết định quay đầu tìm đường đi xuống. Trở ra chỗ vườn vải đi qua buổi chiều tìm chỗ nghỉ chờ trời sáng rồi tính tiếp. Cũng khá may mắn là tuy nhầm đường nhưng vì chúng tôi đi theo đường mòn, lại hầu như không có chỗ rẽ ngang dọc nên việc tìm đường quay xuống không quá khó khăn. Tranh thủ lúc trời còn chưa tối hẳn, tôi động viên mọi người cố gắng đi nhanh để xuống đến chân núi.

facebook_photo_download_314415255251248.jpg


Nhưng có cố đi nhanh thì vẫn không kịp, ở trong rừng trời tối nhanh hơn rất nhiều. 6h thôi mà đã chẳng nhìn rõ mặt người đi trước. Đèn pin và điện thoại được huy động để soi đường. Chúng tôi kịp rời khỏi đoạn rừng đầy tre trúc và quay lại con suối khi trời đã tối. Trong đầu đã yên tâm hơn phần nào vì theo trí nhớ, cứ đi ngược lại con suối này thì sẽ tới đoạn đường mòn độc đạo buổi chiều.

Nhưng mọi chuyện lại không ngon ăn như thế. Vì trời tối om, đèn pin chỉ đủ sáng để soi trong phạm vi khoảng 10 mét, còn lại chiếu ra xa thì ánh sáng bị bóng đêm nuốt gọn, chẳng nhìn thấy gì. Thế là đến cái đoạn suối cỏ mọc um tùm che khuất hai đường mòn bên đường. Chúng tôi bị mất phuơng hướng, và không thể nhìn thấy con đường mòn quay xuống.
 
Last edited:
Mọi người đã thấm mệt, sự hoang mang hiện rõ trên guơng mặt mỗi người. Thêm khoảng 5' vòng đi vòng lại khe suối đó mà không nhìn thấy lối mòn, chúng tôi quyết định nghỉ lại. Lấy đồ ăn ra lót dạ, dù sao cũng đã lạc rồi, cứ no nê rồi tính tiếp.

facebook_photo_download_314415731917867.jpg


facebook_photo_download_314415595251214.jpg


facebook_photo_download_314415468584560.jpg


Trong khi ăn uống, mọi người tranh thủ cười đùa, nói chuyện và động viên nhau, xốc lại tinh thần...
 
No cái bụng và ấm cái thân. Ăn uống trêu chọc nhau một hồi, tinh thần cả đoàn đã tốt hơn nhiều. Để lại các bạn nữ nghỉ ngơi, đám con trai bắt đầu chia nhau ra xung quanh tìm kiếm đường quay xuống.

Sau một hồi tìm kiếm, tôi phát hiện ra một lối mòn nhỏ. Kéo thêm một người nữa đi cùng, chúng tôi kiểm tra xem đó có phải lối đi khả thi không. Sau 5’ kiểm tra con đường này thì có vẻ vẫn chưa cụt đường, hai đứa quay xuống báo lại tình hình và cả đoàn thống nhất sẽ đi thử theo đường này xem sao. Nhưng chỉ đi được khoảng 15’ thì đường lại bắt đầu dốc và hẹp dần. Rồi cuối cùng cũng dẫn vào ngõ cụt. Cả đoàn khá nản và quay lại khe suối khi nãy.

Sau khi thống nhất thì với tình hình hiện tại, chúng tôi có hai sự lựa chọn. Một là tiếp tục chia nhau tìm đường xuống. Hai là tìm chỗ nào rộng rãi và ngủ lại trong rừng. Nhưng trong đoạn rừng này thì hầu như toàn đá, hai bên thì toàn là cỏ và bụi rậm, chẳng có chỗ nào trống trải và đủ rộng để cả đoàn ngủ lại. Lại vừa nghỉ ngơi và ăn uống no nê xong, sức vẫn còn đi được. Cả đoàn lại động viên nhau tìm đường xuống.

Tới đây, vì đã thử một vài đường mòn xung quanh nhưng không đúng, chúng tôi mới bắt đầu chú ý đến cái khe suối mà cả bọn tưởng là đường cùng khi nãy. Sau khi tất cả mọi người cùng lục tung trí nhớ, xác định lại con đường lúc chiều đi hầu như đều chỉ men theo suối. Chẳng có đoạn nào cách suối quá xa. Vậy là chúng tôi quyết định thử tìm đường đi qua đoạn suối đó.

Hưng và Cường là hai thành viên tình nguyện đi mở đường. Cả đoàn ngồi lại chờ đợi. Rồi bỗng nghe giọng Cường rú lên:

“THẤY ĐƯỜNG RỒIIIIIIII..........”
 
Last edited:
Chỉ mấy tiếng đấy thôi mà cả bọn như được uống Doping, nháo nhào hết cả lên. Rồi tiếng cười nói lại râm ran, gió lại nổi lên một góc trời.

- "Đấy, đã bảo là đi theo suối rồi mà lại..."
- "Đấy, em nhớ là như thế lọ như thế chai..."
- ...

Vượt qua cái đoạn suối đó thật ra rất nhẹ nhàng. Nhưng vì trời tối, lại đúng chỗ khe suối rộng, cỏ dại mọc um tùm nên khi chúng tôi soi đèn, cảm giác như suối rất rộng. Lại không nhìn thấy đường phía trước nên ai cũng nghĩ là hết đường.
Vượt qua được cái cảm giác bị lạc giữa rừng, một số cái miệng bắt đầu nghêu ngao hát. Đường từ đó quay xuống chân núi dễ đi và trống hơn. Trăng cũng bắt đầu lên, soi đường cho cả đoàn.

DSC_7090.jpg


IMG_5319.jpg
 
Đoàn mình cũng đi mà không có Guide, nhưng may mắn hơn là không bị lạc đường, ngày 1 lên Ngọa Vân tầm 6h tối. Ngày 2 lên Hồ thiên lúc 12h trưa và xuống núi tầm 5h.

Nếu bị lạc đường nhiều thì khó mà đi được cả 2 nơi trong 2 ngày, có đi được thì chắc cũng bị muộn.
 
Đoàn mình cũng đi mà không có Guide, nhưng may mắn hơn là không bị lạc đường, ngày 1 lên Ngọa Vân tầm 6h tối. Ngày 2 lên Hồ thiên lúc 12h trưa và xuống núi tầm 5h.

Nếu bị lạc đường nhiều thì khó mà đi được cả 2 nơi trong 2 ngày, có đi được thì chắc cũng bị muộn.

Chuyến này mình đi cách đây tròn 1 năm rồi :D Chỉ kịp lên đến Ngọa Vân chứ không đến Hồ Thiên, vì cũng chẳng biết đường mà đến. Với cả nó chỉ là những mốc để đi thôi, mục đích vẫn là cắm trại ngủ lại ở bãi đá chồng, sáng sớm săn mây Yên Tử nhưng không được do đi nhầm đường :D

Khi ấy đường phía Trại Lốc vẫn đang còn nguyên, cái dự án gì đó để khai thác du lịch ở Ngọa Vân vẫn chưa thực hiện. Sau đó vài tháng, xem hình một số đoàn đi, đoạn này máy xúc đã san đường rồi. Không biết đường sá giờ như nào. Trước đọc báo còn có bài phát hiện ra cổ vật lúc đào đất làm đường nữa...
 
8 giờ tối, chúng tôi cũng quay lại được khu vườn trồng Vải lúc chiều. Dừng lại nghỉ và uống nước, mọi người lại tiếp tục bàn tán về kế hoạch tiếp theo.
Dự định khi mới lạc đường là sẽ quay xuống tới đây và nghỉ lại. Nhưng xuống đến nơi vẫn còn khá sớm. Đường đi thì cũng dễ và sáng hơn nhờ có ánh trăng, thế là cả bọn bàn tính. Quay về Đông Triều, thuê tạm nhà nghỉ rồi sáng mai vòng lại đường kia lên Ngọa Vân sớm.

Đang trên đường đi xuống, bỗng cả bọn nghe tiếng động cơ như tiếng ô tô. Cả bọn hoang mang, đứa nhát gan thì bảo: “hay là của bọn lâm tặc đi chặt gỗ...”, “cẩn thận không nó bắt cả lũ...” Cả bọn mặt mũi rất cảnh giác, chầm chậm đi tiếp, vừa đi vừa nghe ngóng.
Đi thêm vài trăm mét nữa, cả bọn nhìn thấy ánh đèn pha từ xa hắt lại. Tiếng động cơ xe gầm rú để trèo qua mấy hòn đá bên khe suối. Khi tới gần, cả đoàn nhận ra chính là chiếc công nông chở củi buổi chiều đang quay vào. Vừa tới gần đầu xe, bỗng nhiên có tiếng nói vọng ra:
- Sao đi nhanh thế, đã quay xuống đến đây rồi cơ à?
Nhận ra tiếng chị gái lúc chiều chỉ đường cho đoàn tôi trả lời lại:
- Bọn em bị lạc đường, chưa đến được Ngọa Vân chị ạ.
- Lên muộn thế chắc trời tối nên không tìm được đường hả?
Tiếng một anh trai hỏi lại:
- Thế các cô các chú bây giờ lại quay xuống thị trấn à?
- Vâng, bọn em định xuống tìm chỗ ở rồi mai quay lên.
- Thế thì vào nhà anh chị mà ở.

Nhìn lên cabin, cả bọn phát hoảng khi nhìn thấy, cầm vô lăng không phải anh trai kia mà là một thằng nhóc gầy nhom, loắt choắt. Giọng anh trai thì phảng phất hơi men. Thấy mọi người có vẻ ngập ngừng, anh bèn phân trần:
- Thằng này là thằng lớn nhà anh, lúc chiều anh xuống đi ăn đám cưới, uống hơi quá chén nên để nó lái. Cô chú cứ lên xe đi, về nhà anh mà ở.
Lại thêm một sự việc diễn ra thay đổi kế hoạch theo dự tính. Cuối cùng, cả bọn nhất trí trèo lên thùng xe về nhà anh chị nghỉ lại qua đêm.
Hành trình ngồi công nông lội suối quả thật rất thú vị. Cái xe cứ mỗi lần bò qua từng hòn đá lại lại nhảy tưng tưng, cả bọn vừa đi vừa bám chặt thùng xe, chỉ sợ lăn xuống dưới suối... Sau mỗi cú xóc, cả thùng xe lại vang tiếng cười.

facebook_photo_download_314415915251182.jpg
 
Last edited:
Qua màn chào hỏi, chúng tôi được biết anh tên Sơn còn chị tên Hiền. 3 thằng nhóc đi trên xe thì 2 đứa là con anh chị, 1 đứa là cháu. Cái thằng lớn lái xe khi nãy thì đang học lớp 7 (nhưng nhìn còi như học sinh tiểu học). Nhà ở dưới thị trấn nhưng anh chị nhận trông rừng thuê ở trên này. Ngày thường thì bọn nhóc ở dưới ấy đi học. Cuối tuần anh chị đưa cả bọn nhóc lên trên này luôn.

Trên đường về nhà, anh quay sang hỏi chúng tôi:
- Thế dọc đường cô chú có gặp đoàn nào không?
- Bọn em bị lạc trong ấy, lúc quay xuống không gặp đoàn nào cả.
- Thế à, lúc buổi chiều gặp cô chú xong, anh cũng gặp một đoàn nữa đi sau.
- Đoàn ấy có đông không anh?
- Chắc cũng khoảng chục người thôi. Lên sau cô chú khoảng 30 phút.
- Lúc lạc trong rừng quay xuống bọn em thỉnh thoảng có nghe tiếng hú, nhưng trời tối nên chả biết người hay thú, cũng chả biết từ hướng nào.
- Chắc là người đấy, rừng này giờ làm gì còn thú nữa.


Sau một hồi chuyện trò, cuối cùng cũng đến nhà anh chị. Một căn nhà gạch nhỏ bé nằm ngay giữa rừng. Mọi người xuống xe vào nhà, con gà luộc mua từ buổi trưa dự định để buổi tối cắm trại, rồi cá khô mực khô được bày ra. Anh Sơn xách ra một can rượu nữa, vậy là đầy đủ.
 
Ở nhà anh Sơn, trong lúc mọi người thu dọn đồ, chuẩn bị đánh chén. Ba đứa nhóc hì hụi lôi ra một đống đồ. Tôi hỏi chúng đang làm gì thế thì thằng bé trả lời: “đi đánh cá anh ạ”
- Ở đâu thế?
- Ngay gần đây thôi
- Cho anh đi với?
- Vâng.
Với bản tính ham chơi và tò mò. Trong đầu cứ nghĩ là đi đánh cá thì gần đây chắc có ao hồ gì. Tôi đi theo ba thằng nhóc xem như nào. Hóa ra chẳng có ao hồ nào cả, sau 1 hồi đi bộ quay ra con đường khi nãy. Chỗ chúng nó đánh cá chính là khúc suối mà chúng tôi đi qua rồi đi lại hôm nay. Thằng cu nhớn thì đeo bộ kích điện, hai thằng bé một thằng cầm đèn pin soi, một thằng cầm theo cái xô nhỏ để đựng cá.

Suối nhỏ, nước lại nông, lạnh buốt. Thế mà ba đứa lội bì bõm bên dưới rất khoái chí. Chúng nó cứ lội theo suối, còn tôi vì vẫn nguyên giầy tất nên không lội xuống mà đi men trên bờ. Cá thì bé tí teo, con nào to cũng chỉ bằng ngón tay út. Đã thế đi mãi với có một con, vậy mà bọn chúng vẫn rất thích thú. Chắc với chúng nó, đi chơi là chính chứ có cá không cũng chả quan trọng.

Đi theo chúng nó và nói chuyện một hồi, hỏi về đường lên Ngọa Vân, về nhà cửa, trường lớp... Tới 1 khúc suối không còn đường men để đi nữa. Tôi quyết định quay lại nhà, để lại ba đứa tiếp tục lội suối và bắt cá. Quay về đến nhà thì rượu thịt đã sẵn sàng, mọi người đã quây quần xung quanh rồi. Thế là màn rượu chè, giao lưu bắt đầu.

***

Anh Sơn là người rất cởi mở, lại sẵn có chút men trong người, chúng tôi cứ thế chuyện trò râm ran. Những câu chuyện anh kể về “lâm tặc”, về “thợ săn”, rồi về cả “sư thầy” trên Ngọa Vân, chẳng rõ có bao nhiêu phần trăm sự thật, rồi đạm đạo về cuộc sống, về hạnh phúc... nhưng khi ấy thì cũng chẳng ai quan tâm. Rượu vào lời ra ấy mà, cứ nâng ly thôi.

Tàn cuộc nhậu, mọi người bắt đầu dọn dẹp và tìm chỗ ngủ. Nhà anh có 2 cái giường, một cái đề cho vợ với ba đứa nhỏ nằm. Cái còn lại anh nhường cho các chị em trong đoàn, anh cùng với đám con trai uống thêm vài chén rồi trải chiếu ngủ luôn dưới sàn nhà. Trước khi đi, cũng biết thời tiết ở đây về đêm khá lạnh, nên chúng tôi đã thuê túi ngủ mang theo. Vậy là một cái trải làm đệm, một cái dùng làm chăn, balo thì mang ra gối đầu. Thế là quá đầy đủ nếu so với một đêm lạc đường và phải ngủ trong rừng.

Quá nửa đêm, sau khi những cái miệng bắt dầu dừng hoạt động và tiếng thở đều đều, ba thằng nhóc đi đánh cá với quay về. Lúc ấy thì cả bọn đã chui kỹ vào trong chăn rồi. Thấy chúng nó khoe được nhiều cá lắm, nhưng trí tò mò lúc ấy không thắng được cái mắt cứ díp lại. Tôi nằm cuộn tròn rồi ngủ một mạch tới sáng.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,586
Bài viết
1,153,838
Members
190,138
Latest member
NgoDieu
Back
Top