What's new

[Chia sẻ] Thác Chapher - Ninh Thuận

Khi những con suối no căng đầy nước, trời đất giao hòa, khí trời tươi mát, con chim Paly rộn ràng cất tiếng hót vang, dân làng rạo rực bước vào mùa trẫy hội....

DSC02778.jpg


DSC02787.jpg


DSC02782.jpg


Tiếng Mãla âm vang giao hòa cùng tiếng đàn Chapy réo rắt, cùng tiếng suối ngân vang, cũng là lúc cả Palay thổn thức, nhớ thương về một người con gái, bông hoa rừng xinh xắn, trắng trong, ngời ngợi sức xuân, nàng đã ra đi trong sự tiếc nuối của muôn người – Nàng Chapher của bản làng!.

Chuyện kể rằng từ thưở xa xưa, khi cuộc sống của con người còn đi theo từng con rẫy, qua từng mé núi, ngọn đồi, cứ vào mùa gieo hạt,dân làng thường bị thần sông uống cạn những giọt nước, loài người và muôn thú đói khát. Những nhành dây Máu hiếm hoi trong rừng cũng không còn đủ cầm cơn khác cho dân làng. Họ đã chia nhau đi khắp nơi, đến các nhánh suối, ngọn đồi để tìm dòng nước.

Ở Palay nọ, có một gia đình, họ cắt núi, băng rừng theo hướng thần mặt trời đi ngủ để tìm nguồn nước. Họ trãi qua bảy ngày đêm, khi đôi chân đã mòn rũ, chợt họ nghe đâu đó tiếng thác đổ, tiếng suối reo ca giữa đại ngàn. Đó là nơi gặp nhau, giao hòa giữa thần sông và thần núi, là nơi tích cóp những luồng nước ít ỏi cuối cùng trên dãy núi Chớk Lupi hùng vĩ bao la. Họ dừng chân, xây chòi, làm nương rẫy và cùng sinh sống bên dòng thác ấy.

Cuộc sống êm trôi giữa tiếng chim ca, suối hát, qua mấy mùa rẫy họ sinh được một bé gái khấu khỉnh, họ khấn thần xin Giàng đặt tên là Chapher.
Thời gian trôi nhanh như con thú chạy trong rừng sâu, sau mười mấy mùa nương rẫy, nàng Chapher trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, tươi như hoa lan giữa đại ngàn, đôi mắt đẹp mơ màng và hoang dại, thân hình săn chắc đầy nhựa sống...

Nàng yêu thích đan lát và ca hát, mỗi khi đôi tay nàng thoăn thoắt những nan đưa, con sóc phải đứng lặng nhìn; khi nàng thì thầm lời ca, con chim Paly phải ngưng hót; Những khi nàng soi mình qua dòng nước, thần mặt trăng phải e thẹn nấp sau làn mây...vẽ đẹp của nàng đã làm xao động bao chàng trai vạm vỡ của bản làng.

Bổng một hôm, trời đất chuyển mùa, tiếng sấm sét vang dội từ rừng sâu vọng tới, thần mưa trở lại thông bản. Nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, nước băng băng, cuốn trôi đi những nhành hoa, nương rẫy và ... cuốn trôi luôn cả nàng Chapher xinh đẹp.

Khi cơn mưa ngừng rơi, ông bà lão trở về chỉ thấy còn trơ trọi những đá, rễ cây... Linh cảm mách bảo điều không lành, họ đã đi tìm và gọi tên con: Chapher, Chapher...

Dân làng nghe tin, ai nấy đều hết sức đau buồn, họ nhóm họp bàn kế đi tìm nàng Chapher. Suốt mấy đêm liến đuốc rực sáng ở các nhánh sông, họ thả những quả bầu xuống dòng thác để tìm dấu vết. Quả bầu thà xuống, dòng thác hung ác nhẫn tâm nhấn chìm cuốn phăng đi, họ chia nhau tìm nơi có quả bầu nổi nhưng cũng đều vô vọng. Nàng Chapher – bông hoa tươi thắm của đại ngàn đã mãi mãi ra đi..., cả bản làng không ai cầm được nước mắt, trai làng thổn thức, đau buồn vì tiếc thương.

Mấy ngày sau, khi thần mặt trời trở về với thôn bản, dòng nước kia bớt phần hung dữ, nhưng lòng nhớ thương nàng Chapher vẫn không nguôi. Họ lại tiếp tục đến bên dòng thác, tìm kiếm bằng hy vọng mong manh. Bổng nhiên, một cảnh tượng diệu kỳ hiện ra trong mắt họ, dưới dòng thác trong ánh bình minh, nàng Chapher kiều diễm ngồi trong bảy sắc cầu vòng, lung linh huyền ảo, chợt ẩn chợt hiện, mái tóc nàng buông theo dòng nước, giọng hát của nàng hòa lẫn tiếng thác đổ ầm vang...

Dân làng lấy làm lạ nhưng ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Vì yêu quý nàng, họ muốn hình ảnh ấy được tồn tại mãi như ngọn núi Chơk Lupi, vĩnh hằng như thác nước kia, họ đã lấy tên Chapher đặt thành tên ngọn thác và căn dặn con cháu sau này không được chỉ tay vào bảy sắc cầu vòng vì đó là hình ảnh của nàng Chapher linh thiên. (Hiện nay, mỗi khi có ánh cầu vòng, người Raglai rất tôn kính và không bao giờ chỉ trỏ).
 
Vào ngày 10/7/2010 này Thác Chapher thuộc rừng quốc gia Phước Bình, huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận sẽ làm lể công bố thác là điểm đến du lịch sinh thái, vì vậy trong thời gian này sẽ diễn ra rất nhiều về văn hóa, ẩm thực và nhiều hoạt động khác của người dân tộc Raglai.
 
Trong thời gian tới có các bác có ghé tới Ninh Chữ - Ninh thuận để khám phá khu vực tác Chapher thì ới em cái nhé ! Em hiện sống và làm việc tại đây hihihi.
 
Cám ơn bác đã cho xem hình!
mùa này là thác đã nhiều nước chưa vậy bác hay mấy tháng sau mưa nhiều hơn thác sẽ nhiều nước ạ?
và cho mình hỏi thêm hình như bác có nick khoadanhvinhhy ở diễn đàn khác va dịp lễ vừa rồi bác ra đảo Phú Quý co lặn ngắm san hô?
 
Last edited by a moderator:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,184
Bài viết
1,150,412
Members
189,945
Latest member
Karide
Back
Top