What's new

“Thái Lan có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội?”

Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội?

....



“Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội?” - thằng bạn cắt khố đâm hông một câu ngang xương. Tức cành hông, tăng-xông lên gần tới đỉnh!



“Tui thấy tour dài nhất đi bên đó có 7 ngày, ông làm gì cứ rị mọ tới tới lui lui như đi trốn nợ vậy cà?” – nó bồi thêm. Cái thằng cà chớn! Nói thiệt là nhỏ lớn giờ số lần tui xài tiếng Đan Mạch chỉ đếm trên đầu mấy ngón chưn, vậy mà bây giờ muốn qua bển sống để nói cho thả giàn!



“Nói với ku như nước đổ đầu vịt Thanh Đa à! Mày cất cao cổ cò cổ vạc, vác chiếu qua nhà tao để tao kể cho mà nghe. Trợn mắt cái gì, chuyện Thailand còn hay hơn Nghìn đêm lẻ một, vậy mày phải vác chiếu đi là phải rồi còn ừ à gì nữa”.



Mạnh miệng nói xong, tôi cũng phải 3 chân 4 giò lên mạng tìm tòi thông tin hỗ trợ. Lạc vô xứ nhà lá này thấy thiệt là hứng chí, nhưng xem đi xem lại thấy thông tin sao mà ít hều vậy cà. Thông tin chỉ đâu đó Bangkok, Pataya, xa lắm là Chiangmai, Phuket, thỉnh thoảng có thêm mấy miệt khác mà thông tin sao trống huơ trống hoắc. Mấy ông cất công viết cuốn Lonely Planet Thailand dày cộp, gấp 3 lần cuốn Vietnam, mấy anh hai ở TAT chổng mông viết brochure du lịch cho hầu hết các tỉnh thành Thailand… vào mục này xem chắc ngửa cổ than trời, đấm ngực bùm bụp… buồn tình dữ lắm á. Thailand mà chỉ vậy làm gì hàng năm cả 20 triệu du khách đổ xô (trừ 2010 bạo động giảm xuống còn 14T, gần gấp 3 Vietnam!). Thôi, nhân tiện trả lời bạn hiền, tui chen vô đây thêm ít ít, có gì mấy ảnh đọc được cho tiền tip mình kiếm gì đó mần chơi, hén!




Tài hèn sức mọn, không tham vọng gõ một topic “lộng lẫy” ( - như khói trời, của cô Tư miệt đất mũi; như “Cá khoai lộng lẫy” – của tờ Sài Gòn Tiếp Thị; như “Côn trùng lộng lẫy” – của Tuổi trẻ Cuối tuần; … mà có thể mai mốt ai đó đi Tibet, India… cám cảnh dân tình nhọc nhằn đóng phân bò thành bánh làm chất đốt mà chơi luôn cái tựa “Cứt khô lộng lẫy” chắc cũng được hoan nghênh… - lại cái tật lan man rồi), cái thằng motdoidirong tui chỉ dám chen vào đây tám chút lúc hưỡn. Mà dù gì, nó cũng là “Thông tin du lịch Thailand”, phải không ku. Rảnh rỗi, không vác chiếu qua nhà tao được mày vào đây đọc cho nó tăng pageview của anh hai mày. Có hưỡn hơn nữa rủ mấy em tuổi teen mối ruột đăng ký vài chục cái nick vào đây bấm nút Thanks lia lịa, cho anh hai mày qua một đêm bỗng đổi đời như mấy em Vietnam đưa đồ - à quên, Vietnam ai-đồ thì càng tốt. Nghen ku!

* *
*​




Thailand, những ngày đầu năm thật khác!



Những triền đồi, những bãi bồi ven sông lau trắng miên man trong nắng mới. Đám lau sậy ngày thường còi cọc xấu xí xác xơ tơi tả vì gió vì mưa, vì đám gia súc ngược ngạo dẫm nát giờ kiêu hãnh phô phang rừng cờ lau trắng trong thanh khiết. Đám gió hung hăng dữ tợn ngày nào giờ lả lơi ve vuốt ôm ấp đẩy đưa… làm sông chiều không dậy sóng xanh chỉ xô bờ những con sóng bạc đầu, bạc đầu, miên man….




P1040248.jpg

Những triền lau bạt ngàn Sukhothai



Miền nhiệt đới đã qua ngày qua những ngày hè. Lũ sen hồng sen bạch đã tàn đã úa, đã nhường lại sông nước ao hồ cho đám súng hừng hực sức sống rừng rực đỏ vươn cao. Cái nắng vàng rực những ngày đông chói chang Thailand, đám súng càng rực rỡ phô trương hơn… vì chúng biết giờ là thời khắc huy hoàng của chúng.



P1040092.jpg

Súng trong Sukhothai Historical Park



Nhưng chúng đã lầm! Mùa này chỉ có lũ sen là thảo hiền nhường nhịn thôi. Coi nè, bọn hướng dương hoàng tộc con cháu thần mặt trời chúng tao chẳng thèm liếc lấy một cái với bọn súng hèn mọn chúng mày đâu. Thẹn thùng, lũ súng khép nép ôm nụ khi nắng lên, chỉ có hướng dương kiêu hãnh nhìn thẳng vào mặt trời cháy bỏng, chẳng thèm cần lấy một mảnh Rayban, dù là kính dzỏm mua ở Trương Định, cho nó gọi là!



P1011634.jpg

Những cánh đồng hướng dương Lopburi


“Nè khoan phát biểu nghen mậy! Biết thế nào mấy cũng càm ràm “Mấy cái bông đồ yêu đó tui dzìa miền Tây thiếu giống gì”, tao đưa ra cái hình này là quê mình hết có à nghen!”.



P1040286.jpg

Hoàng hôn Sukhothai chiều nắng đẹp (lộng lẫy!).​




…..


Còn ít nhất 99 chương hồi nữa!
 
Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? - 2

................


Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? - 2



“Ừ, thì đúng là miệt dưới không có hoàng hôn rực rỡ trên đền xưa chùa cũ như ở đó được, nhưng sao cha nội kể chuyện gì lung tung quá” – lại càm ràm, tật xấu có ai mà bỏ được! “Mà mấy cái bông dzàng dzàng đó, tui đi Đức Trọng, Đơn Dương tui thấy nó bạt ngàn, ông làm gì quý báu dzữ dzậy?”.



“Chèn đét ơi! Phải mày đó hông? Mày có biết mấy cái bông dzàng dzàng đó bên Phi Luật Tân, bên Nam Dương người ta kêu bèn giống gì hông? Chicken shit – bông cứt gà đó ku. Mày hết chỗ so đo rồi sao đồ mỏ nhọn nhỏ mọn? Mày lấy mấy cái bông đó đi thi với hoa cứt lợn thì may ra đoạt giải! (Chân thành xin lỗi dã quỳ!).




“Nhưng mà ông kể lộn xộn quá”, thằng ku vẫn vớt vát “Nhảy từ chuyện này qua chuyện kia, tỉnh này qua tỉnh nọ… làm sao tui thấy cái hay cái đẹp của từng nơi được. Hay là mỗi chỗ chỉ có 1 tý bẻo mấy cái đèm đẹp, ông gom góp dzô một chỗ, cho nó sang”.



Ừa hén. “Mầy có lý! Để tao “quay lại từ đầu”, như nhỏ ca sĩ nào đó hay ca, như muốn dụ dỗ rù quến người tình xưa quay dzìa đó!”.



* *
*​




Miền Nam Thailand, ai nói bạo động bom nổ đì đùng, đạn bay cheo chéo đâu tôi chẳng thấy. Chỉ thấy nhớ một chiều cuối năm bên dòng sông xanh ngời ngời xuôi về biển lớn, nắng xế trưa hanh vàng tôi vào quán vắng bên dòng sông nắng, mới biết nơi đây sông vẫn mãi xanh dù bom rơi đạn lạc… miền Narathiwat.



P1240265.jpg

Chiều xanh bên dòng sông xanh ngăn ngắt miền Narathiwat



Narathiwat vẫn bình yên đến ngỡ ngàng, hiền hòa đến kinh ngạc. Vậy chiến sự nằm ở đâu? Dưới những cánh diều bên biển chiều lộng gió của đàn trẻ ngây thơ, theo những con sóng dập dềnh của thuyền về ngày cá nặng, bên ngôi thánh đường Hồi giáo bằng gỗ teak 300 năm tuổi, hay dưới bóng từ bi ngôi tượng Phật ngồi cao nhất thế giới, vàng rực cả một góc trời, bình yên cả một chiều quê….



P1240287.jpg

Ngôi thánh đường bằng gỗ đơn sơ đã 300 năm tuổi



Narathiwat, nhớ bóng những chiếc khăn choàng Hồi giáo vẫn xanh nhẹ nhàng thanh thoát , vẫn để lộ những gương mặt xinh xắn, những đôi mắt đen như đêm 30 chùng sâu… những bóng cà sa vàng thẫm vẫn chậm rãi từ tốn bước trên phố vang vang tiếng kêu gọi cầu nguyện từ ngôi tháp minaret cao cao…



P1250028.jpg

Ngôi chùa trắng thanh khiết



P1250011.jpg

Bóng người trên cao như che chở cho phận sâu kiếp kiến của con người nơi miền đao binh.



Nếu không có binh biến Narathiwat còn đẹp đến dường nào! Nếu… haizzzz!!!


………..



“Ừa, dù chưa thấy hay ho gì lắm nhưng cứ kể chuyện từng vùng miền rõ ràng như vậy là được. Mà sao chuyện ngắn ngủn vậy cà?”, lại théc méc! “Tám thì tao có tám nhưng tao đâu có phải lê văn “Tám” đâu mà nổ cho cố dzô rồi banh xác. Ngăn ngắn vậy còn chừa chỗ cho thiên hạ họ đi khám đi phá chứ tành hoạch hết trơn thì còn gì hay ho nữa mà đi! Mày muốn biết thêm nữa, vác xác mà đi!”.




………………………….



Còn ít nhất 98 chương hồi nữa!
 
Last edited:
Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? - 3

Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? - 3



“Trợn mắt lên cái gì, không biết thì hỏi chứ nhăn nhó cái gì!”. “Ông à, Thailand nó có sáu mấy tỉnh thành, làm gì ông tinh vi trái kiwi lên 100 chương hồi dzậy hả. Nổi không đó cha nội?” – lúng búng ngậm hột thị hột lựu một hồi cuối cùng nó cũng chịu phun ra.



“Mèn đéc ơi, sao mà ku ngây thơ như trái bơ dzậy! Nó có sáu mấy tỉnh thành, tao dĩ nhiên chưa đi hết, nhưng 100 chương hồi hay còn hơn thế nữa là tao dư sức qua cầu. Trong tỉnh nó còn có huyện, có xã, có thôn, có ấp nữa mà. Mà nếu kéo hoài không đủ, tao kiếm chuyện giựt gân đưa lên, kéo dài topic ra, học hỏi Quách Đại Ca, Cô Gái Đồ Long… là tao còn kéo đến cả ngàn chương hồi, chứ nói gì trăm. Đừng trợn mắt nữa, yên tâm đi ku, tao không như bà đó chính chị chính em cho nó ra vẻ… gì gì đâu. Tao kể chuyện bên đất Thái thôi, chứ chuyện ăn chơi nhảy múa bên nước Nam mình mà kể ra cũng dễ xộ khám lắm. Tao đang tuổi xuân phơi phới em đi mở đường chứ đâu phải để đi gỡ lịch mò lươn mà đi chơi ngông, ku!”.



“Dzậy thử kể chuyện gì giật gân coi cái chơi! Mà để tui kiểm duyệt cho cha nội xem có đủ sức giựt gân hay chỉ mới đủ cơ giựt hụi bỏ chạy thôi đó!”



“Mầy coi thử nếu có tin về con cá hai mươi mấy người ôm này có đủ sức giựt gân không ku?”. “Xời ơi, nghe ghê quá dzị, ở đâu dzậy, kể mau đi cha nội! Còn làm màu như trái táo Tàu nữa, héo queo giờ!”.



* *
*​




Được biết đến nhiều bởi làng nhỏ Sop Ruak, với cái tên rất nổi tiếng là Tam Giác Vàng, còn Chiang Saen thì hầu như bị những khách du lịch bỏ qua. Chính nhờ vậy, phố nhỏ càng trở nên quyến rũ hơn bởi sự yên ắng khác xa một Tam Giác vàng nhộn nhịp xô bồ cách đó chỉ 9km. Thời gian dường như ngừng trôi trên vùng đất nhiều nắng nhiều gió này.



P4070153-1.jpg

Bức tượng Phật mới dựng lên ở Tam Giác Vàng, như cầu mong siêu thoát cho những phận người đã nằm xuống trong cuộc chiến hoa anh túc.



Nằm bên bờ con sông mẹ Mekong, thành phố vùng Bắc Thái này ngày xưa là thủ đô của vương quốc Chiang Saen, một trong nhiều những vương triều nhỏ vùng Bắc Thái. Chao đảo trao tay qua nhiều triều đại…cho đến thế kỷ XVIII, vương triều này vẫn thuộc Miến Điện… Mãi đến 1880, Chiang Saen mới chính thức thuộc về vương triều Xiêm La (Siam).


P4070057.jpg

Rắn thần Naga ở ngôi chùa trên đồi nơi Sop Ruak.



Phật giáo Nam Tông đã có mặt trên vùng đất này từ rất lâu và tín ngưỡng này vẫn được trân quý như ngày nao. Những ngôi chùa từ thế kỷ XIV giờ vẫn còn nằm uy nghi trong phố hay giữa rừng. Dù hoang phế hay vẫn còn được giữ gìn tương đối tốt, những ngôi chùa này giờ vẫn được chăm sóc ngang nhau. Những dải lụa vàng phất phới trong nắng gió ngày hè đã rực rỡ càng thêm rực rỡ là những nét duyên cho phố. Cho dù những ngôi chùa mới rực rỡ theo phong cách Thái đã mọc trên phố, những ngôi chùa đá ngàn năm vẫn được sử dụng trong việc thờ phụng… như những cư dân hiền hòa bên con sông mẹ Mekong từ ngàn đời vẫn hằng tôn kính.



P4070090.jpg

Tháp xưa trong rừng…


P4070088.jpg

… trong phố, bên chùa mới



Cuộc sống nơi đây lặng lẽ, nhịp rơi chầm chậm. Có ồn ào chăng là những chuyến xe chở khách du đi theo con đường ven dòng Mekong từ Chiang Khong hướng lên Sop Ruak. Nhưng chỉ cần bỏ lại con đường vào quán nhỏ râm mát ven dòng Mekong, bạn như trở về ngày cũ, trở về miền nam nước Việt thân yêu với những người dân chân chất hiền lành quý khách nhiệt tình mời mọc khách đường xa những phẩm vật của dòng sông mẹ. Cho ai đó láng máng chắc dễ quên đường về…



P4070105.jpg

Nhưng may mà họ chưa mời tôi con cá hai mấy người ôm này




________________________________________________

Còn ít nhất 97 chương hồi nữa!
 
Last edited by a moderator:
Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? - 4

Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? - 4



Trôi theo dòng Nam Mekhong, tôi lạc đến một xứ sở mà ngay khi ở đó, tôi đã biết một mảnh hồn tôi sẽ rơi rụng.



P1070672.jpg

Bình minh vàng dịu dàng trên dòng Nam Mekhong.



P1070632.jpg

Phố chưa xuống đèn, đã lặng lẽ thành kính quỳ để dâng lễ chờ từ lúc sương còn long lanh nụ.



Bình minh chưa kịp lên, bóng mẹ già tóc trắng bạc phơ ngồi trong phố sớm mai sương còn lẩn quẩn để chờ được cúng dường. Những bóng áo vàng lặng lẽ đi về phía mặt trời, như mang theo ánh dương, như đi cùng bình minh, cùng nắng mới… làm phố bừng sáng hiền hòa. Phố bỗng rực rỡ nhưng vẫn im ắng, để nghe thi thoảng những tiếng kinh cầu chúc phúc êm êm… đâu đó thanh thanh tiếng riu ríu ban mai của lũ chim rủ nhau bay về những cánh rừng bên kia sông… đón chào ngày mới….



Bình minh nắng hồng.


Trưa…


Chiều vàng nắng xuân hanh hao….



……………………………


P1070823.jpg

Phố cũ vắng tênh lũ hoa tuyệt vọng đợi ai chờ ai mà vẫn rực rỡ…



P1070738.jpg

Mekhong xanh rực rỡ



Chiều. Hoàng hôn hồng dịu dàng. Trời xanh biếc. Mây vẫn trắng trong. Dòng sông lam tím....


Từ trời tây, từng đàn, từng đàn cò trắng dìu dặt bay về tổ, bay qua con sông Mekhong rực rỡ khác hẳn dòng Cửu Long luôn đỏ nặng phù sa ân tình…. Cánh cò mong manh chao nghiêng, chao nghiêng trong gió chiều xuân thanh dịu… lúc trắng tinh thanh khiết giữa trời chiều vẫn còn xanh ngăn ngắt, lúc hòa vào vạt mây trắng chưa kịp nhuộm màu hoàng hôn vẫn trong trẻo bên kia sông, lúc tan vào mặt sông đã chuyển màu lam tím huyền hoặc.



P1070876.jpg

Lòng tôi đã tan trong chiều ấy hay cánh cò mong manh nhỏ nhoi đã cõng về nơi nao?


………………………………..


P1070620.jpg

Chiang Khan, Loei – còn yêu sao không về với nhau…


Tôi đang kể về những thời khắc của nhiều những ngày tôi ở Chiang Khan, một phố cổ miền Issan, đông bắc Thái, duyên dáng nằm ven dòng Mekhong của Loei, nơi người ta đến vì yêu nhau, đến để yêu nhau, đến để cùng về với nhau…



P1070766.jpg

Buồn nhớ cố hương, vấn vương cố quận, hận kiếp tha phương, thương đời phiêu bạt…?



Còn ai đó, vẫn riêng một mình…



* *
*​



“Ê, ông lấy giùm tui cuộn giấy chít đùi cái coi”, nó gắt gỏng. “Mầy nói cái giống gì tao đếch hiểu. Giấy chít đùi là cái giống gì?”.



“Híc, thì giấy vệ sinh đó, bữa nay sao ông chậm tiêu dzậy! Ngạc nhiên cái gì? Tui nghe ông rên rỉ thở than con ngan chuyện đời buồn cái đoạn cuối đó tui buồn héo tim, nát gan, nẫu ruột, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa… nên mới cần nguyên cuộn giấy đó. Ack ack ack… Sao bữa nay sến bà cố nội dzậy cha?”



“He he he, mầy không biết tao vừa là đệ tử chân truyền, vừa là đệ tử gia truyền của anh Khế à? Duyên Dáng Việt Nam năm nay chơi “tàng” là sến mầy cũng không biết sao? Sến đang lên ngôi trở lại, tao phải a dua, a tòng theo chứ, cho nó hợp thời thượng, chứ đâu có lâu tiêu chậm tiến như mầy, ku”.



Tèng téng teng - Thôi, chia tay nhau từ đấy, nghe nước mắt vây quanh, nếu lỡ yêu thương sẽ đau khổ đến trọn đời…





* Trong bài viết có sử dụng câu từ của “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”, lời các bài hát “Bài buồn cho em”, “Người đi ngoài phố” (Anh Việt Thu).
____________________________________

Còn ít nhất 96 chương hồi nữa!
 
Last edited:
Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? - 5

Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? - 5



Bạn hỏi tôi “Chiang Khan ở đâu? Sao nghe xa ngái!”.



P1081039.jpg

Tỉnh Loei nằm trong góc kẹt miền Đông Bắc Thái, giáp với miền Bắc Thái





NewPicture-1.jpg

Và Chiang Khan nằm ở cực Bắc của tỉnh này, bên kia Nam Maekhong là đất Lào.



Chiang Khan xa lắm bạn ơi! Dòng Nam Maekhong sau khi gặp Thái-Miến-Lào nơi ngã 3 biên giới Tam Giác Vàng đã hun hút chạy sâu vào trong rừng đại ngàn của xứ Ai Lao thâm sơn cùng cốc. Mãi đến Chiang Khan, dòng Nam Maekhong mới xuất hiện trở lại. Bắt đầu từ đây chảy về Nongkhai, Vientiane rồi xuôi Nam đến tận Siphandon… dòng Nam Maekhong cũng chính là biên giới tự nhiên giữa 2 đất nước có những người dân mến khách hiền hoà này.



P1070922.jpg

Đêm Chiang Khan dễ làm ai lạc lối? Đi về đâu đây?



Chiang Khan còn giữ được vẻ thanh bình hiếm có. Những ngôi nhà sàn đã vài trăm năm tuổi, những ngôi chùa, những tranh tường cũng đã hơn 600 năm thời gian đi qua… Nhưng hơn nhiều nơi khác, nếp sống nơi đây, dù cho làn sóng du lịch bản địa đang tràn qua, vẫn giữ nhịp êm êm như ngày trăm năm cũ.



P1070795.jpg

Hoa đỏ trước sân. Phố trưa vắng vẻ yên bình đến chú chó chơi ngon ra nằm ngủ luôn ở giữa đường phố.



Đến Chiang Khan, bạn như ở nhà, nhà quê, ngày xưa. Nơi những nụ cười thân luôn trên môi, nơi những câu chào luôn dịu dàng đón… và cả những cánh hoa quê trong trẻo… cũng nghiêng cánh chào…



P1070706.jpg




P1080994.jpg

Chiang Khan hoa nghiêng cánh chào…



Sao em không về thăm Chiang Khan?





Mượn ý thơ Hàn Mặc Tử
_______________________________________________

Còn ít nhất 95 chương hồi nữa!
 
Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? - 6

Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? - 6



“Thôi chết ông rồi”, nó thất thanh la toáng lên làm tui giựt tưng cả người. “Ông sao rồi? Sao có nữ nào vô đây kêu ông đi Thailand để luyện Kinh thư Quỳ hoa Bảo điển dzậy? Ông luyện mấy thành rồi, có cắt c. giống cha con Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi chưa? Chời ơi sao ông khùng quá dzậy”. “Mầy mới khùng đó ku. Mà có khùng cũng vừa vừa, tự nhiên mầy đẻ đâu ra chuyện tầm phào bá láp này?”.



“Đó, nữ đó kêu ông là “kinh điển” gì gì đó. Bộ hổng phải “kinh điển” là viết tắt từ “Kinh thư Quỳ hoa Bảo điển” hả? Kinh thư mà muốn luyện là phải…”. “Bực mình quá, mầy nghĩ sao ra thứ viết tắt gì kỳ cục dzậy?”



“Thì tui thấy người ta viết vậy hà rầm mà. Như ông Hồ Anh Thái ổng cũng có nói đó. Tỷ như khen cô nào vừa tư, vừa duyên dáng nghĩa là kêu cổ “vô duyên” đó….”. “Bó body mầy luôn. Viết tắt kiểu mày chắc thiên hạ lăn đùng ra xỉu hết. Tao không có luyện kinh thư nào hết. Đi chơi cho nó đãe thôi! Mầy muốn luyện thì qua đó mà luyện!”



“Mừng ghê ta nơi, vậy chiều nay ông với tui rai rai ăn mừng vụ “thoát hiểm” này nghen”. “Ăn mừng cái gì, chiều nay tao có hẹn rồi. Mầy đi hông, tao dắt đi. Đi đâu hả? Thì có hẹn với chị em Hội Phụ nữ bên phường Cây Mít. Chiều này đi giao lưu văn hoá tổng hợp với bển. Cho mày đi theo để mày “giao…” luôn!”.




* *
*



Tôi đến Mae Sariang một trưa nắng chói chang. Phố nhỏ vắng hiu hắt vì mọi người trốn nắng đi đâu hết. May mà còn con sông Mae Nam Yaun lơ đãng chảy giữa phố, nếu không phố nhỏ đã thành lò bát quái.




Mae Sariang có một nét đẹp rất lạ, không có ở các tỉnh thành khác trên đất Thái. Đó là sự phối hợp hài hòa, sự uyển chuyển đến diệu kỳ trong kiến trúc Phật giáo Siam và Burma làm cho những ngôi chùa ở đây mang những nét độc đáo rất riêng. Thanh mảnh vuông vắn những tháp đền, những ngôi chùa phong cách Miến đứng chung với những ngôi chùa mái cong vút vàng rực rỡ, đỏ lung linh đặc trưng Thái. Dù đứng riêng hay chung, chúng đều tôn những nét duyên của nhau làm đất trời Mae Sariang cứ lung linh những sắc màu tôn giáo diệu kỳ.



P3280061.jpg




P3280086.jpg




P3280119.jpg

Lung linh những sắc màu, những kiến trúc đa dạng chùa Mae Sariang.




Và làm sao quên được con đường lên núi cao một hoàng hôn muộn màng. Hoàng hôn không rực rỡ nhưng bên chùa vắng một mình quạnh hiu… mới thấy cuộc đời sao hư ảo, sao phù du.


.........................




P3290019.jpg

Con sông Salawin, biên giới tự nhiên giữa Thailand và Burma



Nằm khuất ở một khúc quanh trên con đường từ Tak về Mae Hong Son, Mae Sariang giờ bắt đầu được tìm đến nhờ thiên nhiên hoang sơ còn giữ được, đặc biệt là con sông Salawin là biên giới tự nhiên giữa Myanmar, Thailand chảy dọc gần phố. Và cả khu rừng bảo tồn quốc gia Salawin National Park nằm dọc biên giới giờ đang bắt đầu được khám phá, nơi tôi liều mạng tham gia vào một chuyến đi rafting rùng rợn, trên một chiếc “bè” (?) tre mong manh lỏng lẻo vặn vẹo kêu lắc rắc khi vượt qua những ghềnh nước bạc đầu.



P3300069.jpg

Tôi liều mạng leo lên chiếc bè tre mong manh này xuôi dòng Salawin cuồn cuộn giữa đại ngàn…



P3300101.jpg

… để gặp những khoảnh khắc hiếm có trong đời.




Để bây giờ, khi đi qua những con sông con suối trên những con thuyền vững chãi, tôi vẫn rùng mình nhớ lại cảm giác chao đảo chênh vênh ngày đó trên chiếc bè tre mong manh xuôi dòng Salawin cuồn cuộn chảy...



_________________________________________

Còn ít nhất 94 chương hồi nữa!
 
Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? - 7

Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? - 7



“Nè, bữa giờ ông lôi tui đi miền cực nam rồi lên cực bắc Thailand, ngược xuôi xuôi ngược… bộ khúc giữa không có gì hay à, mà sao đi xa tít xa tắp dzậy?”. “Nói chung là tùy hứng thôi, muốn thì bữa nay chơi khúc giữa, làm gì ghê vậy?”




“Mà lóng rày ông chơi tàng là cảnh chim hoa bướm lá không hà. Nghe nói Thailand nhiều chùa chiền, nhiều kiến trúc khác lạ lắm mà sao ông im thin thít dzậy. Bộ ổng qua bển ăn chơi nhảy múa hát ca là chính, hổng có đi chùa hả. Tội nghiệt nhiều như ông mà còn không lo đi viếng chùa nhờ Phật giải bớt đi.”. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!!!”



* *
*​




Tôi lạc đến Kamphaeng Phet chỉ vì không còn chuyến xe nào đi lên miền bắc Thái vào giờ đó, buổi chiều đó… Cái tỉnh gì mà cái tên đọc muốn trẹo lưỡi, mà cũng chẳng nghe ai nhắc đến chứ nói gì đến du với lịch, tour với tiếc… Vậy mà, tôi đã quay lại đó lần thứ 2, một điều tôi rất ít làm trong những tháng ngày lang bạt của mình.



P3220112.jpg




P3220119.jpg

Thanh thản



Còn có tên khác là Chakangkrao, rồi Nakhon Chum, Kamphaeng Phet – có nghĩa là Diamon Wall, một thời là thành lũy tiền tuyến quan trọng của vương triều Sukhothai. Những di tích của thời oanh liệt đó đã đưa vùng đất xưa này vào di tích văn hóa Unesco vào 1991, nghĩa là rất lâu rồi nhưng phố vẫn nằm trong quên lãng.




P3220246.jpg




P3220130.jpg

Rạng ngời



Nằm bên dòng Mae Nam Ping xanh mướt, khu phố “mới” mới nhỏ bé và hoang vắng làm sao. Nhưng chỉ cần đi sâu thêm vài bước vào những khu “rừng” cây cối um tùm, bạn sẽ lạc vào thành xưa Kamphaeng Phet, với những chùa chiền, đền đài… mà bạn sẽ sửng sốt. Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng với tôi Kamphaeng Phet không hề thua kém Ayuthaya hay Sukhothai… vì bên cạnh những di tích rạng ngời, Kamphaeng Phet có 1 nét rất riêng mà các nơi kia không có – sự vắng lặng đến kinh người. Lang thang trong miền cổ tích, trong hoang vắng, mùi hương sứ nồng nàn đến mụ mị giữa trưa nồm, một mình ngỡ ngàng chiêm ngưỡng, nhiều lần thảng thốt giật mình trước những kỳ bí của người xưa - Kamphaeng Phet của tôi là vậy đó.



P3220214.jpg




P3220263.jpg

Rực rỡ (bạn có bao giờ thấy hoa sứ tím?).



Không chỉ có vậy, Kamphaeng Phet còn rất nhiều danh thắng khác. Mà chỉ con sông Mae Nam Ping và những nhà hàng bé xinh những chiều ngồi ngắm ngày đi đêm đến, mơ màng theo con đò nhỏ trôi xuôi hay bay bổng theo đàn chim về nơi góc cuối trời xa vẫn vàng lên ánh dịu dàng của những mái chùa… “thế thôi là hết một đời!”




_________________________________________

Còn ít nhất 93 chương hồi nữa!
 
Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? - 8

Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? - 8



“Lóng rày ông có hưỡn coi xi-la-ma trên tàng hình hông? Bữa trước tui coi phim gì trên HBO có tài tử nổi tiếng phim hành động xứ cờ hoa Huê Kỳ, Nicolas Cage đóng, có nói dzìa Thailand đó. Ông có coi phim đó chưa? Chèn đét ơi, thằng chả đóng vai sát thủ máu lạnh, đánh đấm múa may quay cuồng bắn súng đùng đùng… đã con mắt hết sức là đã. Thêm cái màn sến chảy nước hạp với ông nữa là thằng chả siêu nhân dzậy mà đi yêu cô gái Thái bị câm, thiệt là lãng mạn rụng rún hết chỗ sức dầu cù là luôn”.
“Mầy dạo này bộ hết mối nhậu sao ở nhà coi phin dzậy ku? Ăn ở sao bạn bè hổng dám rủ nữa rồi? Qua coi phim đó rồi. Phim đó có đoạn 2 người dắt díu nhau đi viếng và cầu nguyện ở một cái hang động đẹp ngời ngời đó đúng hông?”.




“Ừa, tui cũng tính hỏi ông là ông đi bển nhiều có tới cái động đó chưa, vì phim đó bối cảnh là ở Bangkok nhưng “động” ở Bangkok tui đi gần hết rồi, biết chắc là không có cái động đó.”
“Biết ngay mầy mà, mà hình như nhiều người cũng dzị mầy ơi. Nhân tiện đang tám về “khúc giữa” của Tháiland, tao dẫn mày đến vùng đất cũng ở khúc giữa, có cái hang động Phật tích linh thiêng đó hén. Rồi mai mốt mầy dẫn tao đi mấy cái “động” ở Bangkok của mầy hén. Không thì "động" Sài Gòn cũng được! Okie con gà ri hông?




* *
*




Nằm cách Bangkok chỉ 160km nhưng Phetchaburi hầu như chẳng được tour du lịch nào ở Việt Nam nhắc đến, trong khi đó, đây là điểm du lịch thu hút rất nhiều du khách bản địa cũng như khách đến từ Âu Mỹ. Âu có lẽ cũng do khách quan tâm gì thì tour tổ chức theo hướng đó vậy!




Phetchaburi, hay Phetburi hay Meuang Phet, miền đất nhỏ quy tụ rất nhiều điểm tham quan đa dạng thú vị. Từ những ngôi chùa phong cách Hindu-Khmer đá xám uy nghi hay đá đỏ rạng ngời, những ngôi chùa phong cách Siam rực rỡ sắc màu, đến cung điện lộng lẫy của vương triều Rama IV, rồi những hang Phật tích thâm nghiêm, hang thì giữa rừng, hang thì nằm sâu trong lòng đất…, Rồi đến công viên quốc gia Khao Wang & Phra Nakhon National Park… Tất cả đều lung linh rực rỡ trong cái nắng miền nam nước Thái. Thêm một điều thú vị nữa là những chuyến xe chở du khách Thái ồn ào chỉ dừng chân nơi đây vào buổi sáng trên đường xuôi nam. Do vậy, sáng mai lành, ngồi nhâm nhi tách café thơm lừng ở quán nhỏ ven dòng Mae Nam Phetchaburi, chờ nắng lên rực rỡ đi cùng những đoàn xe du lịch ùn ùn xuôi nam xong, bạn như sẽ có một Phetchaburi cho riêng mình.



Hang động mà Nicolas Cage cùng người yêu đi thăm là Khao Luang Cave. Trong hang có rất nhiều những tượng Phật, được cho là đã có vài trăm năm tuổi, từ thời vua Rama IV. Trong đó, nổi tiếng là bức tượng Phật nằm vô cùng linh thiêng – cầu được ước thấy, theo như những người dân địa phương thì thầm truyền miệng. Đến Khao Luang Cave một trưa nắng, nhìn những tia nắng lung linh từ lổ hổng tự nhiên trên đỉnh hang tỏa ánh dương quang xua tan bóng tối hang động, … tưởng như ánh dương quang cũng xua tan ít nhiều bóng tối trong hồn đau…



P1170173.jpg

Góc Khao Luang Cave.​



Cung điện Phra Nakhon Khiri, một trưa nắng thênh thang, tòa cung điện nguy nga giữa rừng sứ đang mùa hương bay. Người đi lên non cao cứ ngỡ đang bồng bềnh giữa mây sứ trắng trong và trôi miên man trong hương bay nồng nàn…



P1170015.jpg




P1170020.jpg

Phra Nakhon Khiri. Nắng. Dốc. Sứ. Lộng lẫy. Nồng nàn.



Nhớ nắng Phetchaburi! Buổi chiều nắng ơi là nắng, vẫn thong dong đạp xe trên những con đường vắng vì nắng tan tôi sẽ phải trả lại con đường cho phố đông. Những vòng xe đơn côi lặng lẽ lang thang qua những ngôi chùa bằng đá sa thạch từ thời vương triều Khmer hùng cứ, sắc sảo rạng ngời trong nắng hay nắng làm chùa xưa thêm rạng rỡ. Ngay cả những bức tường gần ngàn năm tuổi thời gian đã bào mòn lỗ chỗ, đã xô ngã nhiều nơi… vẫn hiên ngang thẳng đứng nơi những góc nhỏ còn được giữ gìn, như muốn giữ lấy nếp lề, vẫn như chở che cho ngôi đền đã đẫm màu sương, úa màu nắng, phai màu gió…



P1170081.jpg




P1170129.jpg

Xưa.​



Đêm! Hương từ núi xa vọng về hay hương từ những sắc màu ngọt ngào trên phố. Phố ngày vui hội. Những khay bánh lung linh sắc, lộng lẫy màu, ngạt ngào hương, thấm đẫm vị… và những lời mời dịu dàng, những nụ cười thiện ý… làm đêm Phetchaburi như tan chảy trong mật ngọt. Để dòng Mae Nam Phetchaburi cô đơn thổn thức lẻ loi vì khách du hồn đã tan như những viên kẹo ngọt mềm thơm trong phố vui.


P1170218.jpg

Ngọt ngào.​




Đêm nay, sông chỉ có một mình!





__________________________________________

Còn ít nhất 92 chương hồi nữa!
 
Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? - 9

Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? - 9



"Ê, có người hỏi ông đi chuyến đó nhiên quân Nguyên cà? Ông nhớ nổi hông?"."Chèn đét ơi, làm sao mà tao nhớ nổi, tao đi cả bao nhiêu chuyến rồi chắt lọc mới được nhiêu đó chứ đâu phải một chuyến đâu!"



"Thì ông biết bi nhiêu trả lời, người ta chờ." Nó thẽ thọt. Gớm bữa nay biết quan tâm đến người khác!" "Tao không nhớ nổi đâu nhưng tao biết là tao lơn tơn bên Thái trung bình một tháng tao xài khoảng 600-800USD, tất tần tật tiền ăn chơi nhảy múa, tham quan du lịch ngủ nghỉ bia bọt... Vậy thôi nghen, để tao còn kể chuyện khác."



"Bữa nay ông dắt tui đi đâu dzậy. “Nhưng mà nè, nói thiệt tình là đâu phải ai cũng hưỡn, có nhiều thời gian để mà đi lang thang như ông. Ông coi thử có chỗ nào gần gần như Pattaya mà đèm đẹp thì ông giới thiệu cái coi. Xa quá ai mà đi cho thấu”. “Muốn gần thì có gần, thiệt tình mà nói, như Ayuthaya cũng gần hều à, cách Bangkok có 86km chớ mấy. Đẹp rạng ngời chói lóa luôn mà cũng có mấy tour nào đưa đi”.



“Nhưng mà chỗ đó chắc cũng chùa chiền thành xưa không hả?” Sợ tui chửi, nó nhẹ nhàng hỏi. “Mà dân mình lâu lâu mới đi chơi, chắc họ không thích mấy thứ cổ cổ đó đâu. Ông có gì mới mới, rực rỡ, lộng lẫy hông?”. “Thiếu giống gì! Dắt mầy đi gần hệu à, cách Bangkok có 65km thôi. Đẹp xanh đỏ tím vàng đủ màu rực rỡ. Mầy mà không mê tao cùi sức móng luôn!”.


“Vậy đi nhanh, cha nội. Về còn đi mần kiếm lúa!”



* *
*​


Nằm cách Bangkok chỉ 65km, trước khi đến Ayuthaya, không là một điểm “must-see” theo LP nhưng tôi cũng đã đến Bang Pa-in một trưa nắng đẹp. Thầm nghĩ rằng, có lẽ tác giả của LP đã đến nơi này vào một ngày u ám hoặc đang có nhiều tâm sự đắng cay trong lòng.



Trong một khu vườn rộng lớn xanh mát, rất nhiều cung điện Hoàng gia Thailand đã được xây dựng làm nơi nghỉ ngơi dừng chân khi có việc xa rời kinh đô Bangkok ồn ào khói bụi.



Điều lạ là những cung điện lộng lẫy này không chỉ theo kiến trúc Siam mà còn rực rỡ một Wehat Chamrun Palace giống như một cung điện xứ Tàu, một Withun Thatsana xây dựng giống như một ngọn hải đăng rực rỡ bên hồ xanh chùa vàng… Rồi những kiến trúc Gothic khác tinh tế nằm rải rác trong khu vườn thênh thang và không thể thiếu được là những bức tượng Phật lặng lẽ nơi những góc xanh êm đềm…



P1160030.jpg

Wehat Chamrun Palace



P1160044.jpg

Withun Thatsana



P1160012.jpg



P1160009.jpg

Các kiến trúc đẹp khác ở Bang Pa-in​



Đặc biệt, mà tôi chưa từng gặp ở đâu, là ngôi chùa theo kiến trúc Gothic giống nhà thờ Thiên Chúa giáo, Niwet Thamaprawat. Lang thang trong khuôn viên ngôi chùa, bóng áo cà sa vàng lặng lẽ lướt trong bóng râm của cây vô ưu đang mùa hoa nở, dưới những hàng hiên thanh mảnh, những điêu khắc chạm trổ tinh tế Gothic một trưa nắng bỗng nghe âm trầm tiếng chuông chùa vang vang… Những khoảnh khắc này hiếm khi gặp lại trong cuộc đời trần tục nhiều những tham sân si này.



P1160110.jpg

Muốn sang chùa Niwet Thamaprawat phải ngồi ròng rọc kéo qua sông, miễn phí! Hết sức thú vị!



P1160087.jpg



P1160088-1.jpg

Niwet Thamaprawat. Như 1 vương cung thánh đường.​



Một điều thú vị nữa là có thể đến Bang Pa-in bằng đường thủy, từ Bangkok hay từ Ayuthaya. Chỉ nội việc sau khi thư giãn trên dòng sông loang loáng nắng, bước vào khu vườn cổ tích lung linh, mới thấy Bang Pa-in đã lộng lẫy càng thêm rạng ngời.




______________________________________________________

Còn ít nhất 91 chương hồi nữa!
 
Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? - 10

Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? - 10



“Lóng rày đi đâu mất đất dzậy cha nội?”. “Tao biến mất nghĩa là tao đang đi rong. Tao đi rong cả đời, biến mất vài ngày là chuyện bình thường, biết rồi sao còn hỏi, ku?”.



“He he he, dzị mà tui tưởng ông ở nhà tu tâm tích đức vài bữa chứ. Đi chơi có gì hay ho kể cái nghe chơi”. Nó dụ khị! “Đi ra khỏi ngõ là hay rồi, nhưng tao phải để cho nó thấm rồi mới tám chứ. Bây giờ còn bềnh bồng với những cảm giác phiêu lãng, kể ra lỡ mày tưởng tao ở trên mây sao!”.



“Ừ, mà chuyện cũ ông còn cả đống hén, thôi tám tiếp đi cha nội!”. “Đang say sưa về khúc giữa, cho ai đó than phiền kể khổ là hổng có thời gian đi xa, tao dẫn mầy đi một kinh đô gần nửa thiên niên kỷ đẹp rạng ngời của Thailand hén. Gần xịt hà, cách Bangkok có 86km hà. Rảnh rỗi, có dịp đi Bangkok mần, tạt ngang đó chơi nghen ku!”.



* *
*​



Là kinh đô của vương triều Siam từ 1350 đến 1767, một thời cũng từng nằm dưới sự cai quản của đế chế Khmer hùng mạnh… Ayuthaya, hay Phra Nakhon Si Ayuthaya hay Sacred City of Ayodhya… đã trải qua 33 đời vua của vương triều Siam vào giai đoạn hùng mạnh nhất. Vương triều Siam lúc đó đã vươn cánh tay đến những miền đất xa xôi giờ nằm trong lãnh thổ của Laos, Cambodia, Burma.


P1150239-1.jpg

Bức hình kinh điển ở Ayuthaya, không ai đến đây mà ra về không có bức hình này!



Ở thế kỷ XVII xa xôi, dân số của Ayuthaya đã lên đến 1.000.000 người, chứng tỏ thành phố đã từng phát triển mạnh mẽ như thế nào. Những người ngoại quốc mắt xanh mũi lõ từ phương Tây xa xôi từng đến đây, vì nhiều mục đích, sứ mạng đều ngỡ ngàng ngạc nhiên trước một thành phố phương đông lộng lẫy nhất mà họ đã từng thấy…



Nhưng cuộc đời dâu bể biết đâu mà ngờ… Cuộc chinh chiến của vương triều Burma, vào lúc sức mạnh đang trào dâng, và lúc Siam đang suy sụp, đã tràn qua, đã tàn phá, đã tắm máu, đã hủy hoại Ayuthaya… thành bình địa. Và khi Siam đẩy lùi quân Burmese, quốc vương Taksin cũng đã để lại Ayuthaya sau lưng, dời kinh đô về bên kia dòng Chao Praya, hình thành nên một Bangkok phồn hoa bây giờ.



P1150269.jpg



P1150465-1.jpg

Rực rỡ. Hoành tráng.



Vậy, có còn không một Ayuthaya?




P1150250.jpg

Nồng nàn hương sứ một chiều xanh bên đền xưa…​



Vậy Ayuthaya diễm lệ ngày xưa bây giờ còn lại những gì?




___________________

Còn ít nhất 90 chương hồi nữa!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,545
Bài viết
1,153,604
Members
190,116
Latest member
Thangcho07
Back
Top