Re: Thăm thác Xuân Sơn bằng xe đạp.
Trời làm mưa suốt. Lúc to, lúc nhỏ, hai chị em cứ hết mặc vào rồi lại cởi ra. Do sức yếu hơn các anh, áo mưa lại làm cho bước chân thêm nặng vậy là quyết định cuối cùng ... tháo áo và đạp dưới trời mưa. Hai anh chạy trước, hai chị em núp gió phía sau, cứ như vậy bốn xe đều đều xuyên mưa không nghỉ. Cảm giác lúc đó thật lạ, vừa đạp vừa nghe chị Snail kể chuyện mhx mà thấy ấm áp quá, cảm giác của đứa em nhỏ được các anh chị che chở thật ấm cúng. Anh Gấu hỏi em có thấy lạnh không? Em lúc đó không thấy lạnh, em cứ thích được đạp xe như vậy, có một sức mạnh kéo em theo các anh chị từng km...
Rồi khi vào Ngãi Giao, đoạn đường thật ấn tượng với những con dốc cao, liên tục va không ngừng thay đổi nhiều cấp độ. Mấy chiếc bánh bao chiên nóng hổi, mấy miếng bánh quy ăn vội trong cơn mưa sao mà ngon đến thế, anh em cứ nhường nhau, ráng ăn chút gì rồi đạp tiếp, mọi người đang chờ mình về. Chỉ có vậy thôi mà mấy anh em lại song hành vượt dốc, càng về sau em lại càng cách xa anh chị nhiều hơn, bước đạp của em ngày càng yếu hơn. Lâu lâu, thấy anh chị dừng lại chờ mà chỉ biết thở ra rồi cười. Em thật sự thua mấy cái dốc này rồi!
vậy mà nhớ về con đường đó thấy nhiều điều đẹp làm sao! Trời cứ mưa, những hạt mưa rơi vàng theo ánh điện, mặt đường tỏa một làn khói trắng mỏng huyền ảo, hai bên đường là đồng cỏ yên ả, thanh bình, tiếng nhạc du dương, du dương, trước mặt là những con dốc dài như vô tận ... và bên cạnh là các anh chị... nơi bàn tay siết chặt, đôi chân nhấn mạnh, nhịp thở thật nhanh và niềm vui ...không tắt.