thinhduyquach
Bến Tre
1. Đôi dòng sẻ chia.
Chuyến đi đã được thực hiện từ vài tháng trước đây. Nhưng khi trở về ai nấy trong đoàn người cũng tất bật lo cho cuộc sống và công việc nên vô tình nó đã chìm vào lãng quên. Nay, tự dưng ngồi nhắc lại chuyện cũ. Thấy nhiều kỉ niệm và ít thông tin dành cho mọi người. Nên mình vội lên đây mà viết vài dòng gửi cho các bạn mình.
Chuyện đi Hà Giang với riêng mình là một chuyến đi thật đáng nhớ và trân trọng. Từ những ngày biết anh King247 bên một 4f khác trong một câu chuyện cũng từ Hà Giang. Nhưng qua tay viết của một người trung tuổi nên có phần khác biết đến nhiều người mà mình đã đọc qua. Nên tự đó mà mình yêu Hà Giang. Và muốn thực hiện một chuyến đi này, để được gặp bao nhiêu con người mà mình muốn gặp. Để được thăm bao nhiêu mãnh đất mà mình muốn đặt chân đến.
Từ Bến Tre xa xôi, mình đã đi xe đò của địa phương từ 2h sáng. Để thực hiện chuyến bay ra Hà Nội. Thật ra, đến giờ mình cũng thầm nghĩ, những người con ở miền Nam khi được ra đất Bắc đều mang một tâm trạng chung là đầy háo hức và tươi vui. Bởi ra Bắc là đi thăm Hà Nội, đi thăm văn hóa, đi thăm những vùng địa sử mà chỉ được xem qua truyền hình vô tuyến hoặc văn hóa phẩm mà thôi.
Cùng lúc mình đang trên bầu trời xanh thẳm. Thì các bạn trong đoàn cũng đang từ từ di chuyển từ khắp mọi miền trên đất nước về tới đầu cầu Hà Nội. Nơi mà tập trung cả đoàn trong chuyến đi của ngày hôm đó. Mà hầu như tất cả chuyến đi đều bắt đầu từ chữ ''Duyên''. Không duyên sẽ không tìm được nhau. Không duyên sẽ không thể nào cùng nhau đi chung những ngày còn lại trên những cung đường đầy cam go với sức lái có hạn của những người quanh năm chỉ sống với sông, với nước, với con đò, cây lúa ở vùng đồng bằng châu thổ.
-----------------------------------------------------------------------------
Anh Dũng là người thương đoàn nhất dù không tham gia trong giây phút cuối cùng. Nhưng hôm đó anh cũng ráng thu xếp chuyện nhà, chuyện công việc để đến thăm mọi người. Để cạn uống cùng mọi người những ly nước cuối cùng trước giờ lên xe trước cổng ở bến xe Mỹ Đình.
Anh Hiếu, là người tự dưng đâu lại gọi mình trước đêm ra Hà Nội. Rồi lại là người tham gia trong chuyến đi vào những giây phút cuối cùng. Rồi lại là người kiểu công chức đi du lịch. Rồi lại bị cái tính trẻ con của mình để nhìn anh với ánh mắt thật đáng ghét. Rồi những giây phút cuối cùng trước khi kết thúc chuyến đi. Mình đã ôm chầm lấy anh, nắm chặt tay anh và nói: Chúng ta còn phải gặp nhau nữa (!).
Thành công còn phải nhắc đến chị Liên từ Nghệ An. Chị Oanh là người Sài Gòn ( và cũng mất tích từ sau chuyến đi hôm đó, vì chị không tham gia những ứng dụng trên mạng ). Anh Quang người Quảng Trị. Chị Thu Hạ từ Hải Phòng sau khi nghỉ việc từ Sài Gòn cũng đã bay về Hà Nội tham gia cùng mọi người. Chỉ có Vân người Quảng Bình, là chữ ''Duyên'' cuối cùng của đoàn, khi mua vé máy bay vào những giờ cuối cùng trước chuyến đi. Và khi xe đã khởi hành thì Vân vừa đáp xuống sân bay Nội Bài. Và mọi người gặp cô ấy, trước ngã 3 đường về Vĩnh Phúc.
Hình như mọi thứ trong cuộc đời này đều có sự sắp đặt sẵn. Dù cả trong những chuyến đi vu vơ tự phát như thế nào. Và nếu biết thương yêu nhau, bỏ xa những điều cá biệt của riêng mình. Thì chuyến đi sẽ thành công là đều ''không thể'' tránh khỏi. Chúng mình có những yếu tố đó, nên mọi người đã thành công. Bởi mọi người biết đoàn kết và lắng nghe nhau trong những ngày còn lại trong một hành trình đầy hào hứng và mới mẻ.
Cả đoàn trước những bông hoa Tam Giác Mạc tại làng văn hóa Lũng Cẩm Trên.
Đường đi ơi !!! Xin đừng quá hiểm trở.
Đây Thượng Tân, nơi gặp gỡ với những người sống cùng ''lũ dữ''
Nghĩ chén canh Đắng mà thương tình cảm dạt dào của những người bị địa lý chia cắt cho ngàn dặm trở nên xa xôi.
Chuyến đi đã được thực hiện từ vài tháng trước đây. Nhưng khi trở về ai nấy trong đoàn người cũng tất bật lo cho cuộc sống và công việc nên vô tình nó đã chìm vào lãng quên. Nay, tự dưng ngồi nhắc lại chuyện cũ. Thấy nhiều kỉ niệm và ít thông tin dành cho mọi người. Nên mình vội lên đây mà viết vài dòng gửi cho các bạn mình.
Chuyện đi Hà Giang với riêng mình là một chuyến đi thật đáng nhớ và trân trọng. Từ những ngày biết anh King247 bên một 4f khác trong một câu chuyện cũng từ Hà Giang. Nhưng qua tay viết của một người trung tuổi nên có phần khác biết đến nhiều người mà mình đã đọc qua. Nên tự đó mà mình yêu Hà Giang. Và muốn thực hiện một chuyến đi này, để được gặp bao nhiêu con người mà mình muốn gặp. Để được thăm bao nhiêu mãnh đất mà mình muốn đặt chân đến.
Từ Bến Tre xa xôi, mình đã đi xe đò của địa phương từ 2h sáng. Để thực hiện chuyến bay ra Hà Nội. Thật ra, đến giờ mình cũng thầm nghĩ, những người con ở miền Nam khi được ra đất Bắc đều mang một tâm trạng chung là đầy háo hức và tươi vui. Bởi ra Bắc là đi thăm Hà Nội, đi thăm văn hóa, đi thăm những vùng địa sử mà chỉ được xem qua truyền hình vô tuyến hoặc văn hóa phẩm mà thôi.
Cùng lúc mình đang trên bầu trời xanh thẳm. Thì các bạn trong đoàn cũng đang từ từ di chuyển từ khắp mọi miền trên đất nước về tới đầu cầu Hà Nội. Nơi mà tập trung cả đoàn trong chuyến đi của ngày hôm đó. Mà hầu như tất cả chuyến đi đều bắt đầu từ chữ ''Duyên''. Không duyên sẽ không tìm được nhau. Không duyên sẽ không thể nào cùng nhau đi chung những ngày còn lại trên những cung đường đầy cam go với sức lái có hạn của những người quanh năm chỉ sống với sông, với nước, với con đò, cây lúa ở vùng đồng bằng châu thổ.
-----------------------------------------------------------------------------
Anh Dũng là người thương đoàn nhất dù không tham gia trong giây phút cuối cùng. Nhưng hôm đó anh cũng ráng thu xếp chuyện nhà, chuyện công việc để đến thăm mọi người. Để cạn uống cùng mọi người những ly nước cuối cùng trước giờ lên xe trước cổng ở bến xe Mỹ Đình.
Anh Hiếu, là người tự dưng đâu lại gọi mình trước đêm ra Hà Nội. Rồi lại là người tham gia trong chuyến đi vào những giây phút cuối cùng. Rồi lại là người kiểu công chức đi du lịch. Rồi lại bị cái tính trẻ con của mình để nhìn anh với ánh mắt thật đáng ghét. Rồi những giây phút cuối cùng trước khi kết thúc chuyến đi. Mình đã ôm chầm lấy anh, nắm chặt tay anh và nói: Chúng ta còn phải gặp nhau nữa (!).
Thành công còn phải nhắc đến chị Liên từ Nghệ An. Chị Oanh là người Sài Gòn ( và cũng mất tích từ sau chuyến đi hôm đó, vì chị không tham gia những ứng dụng trên mạng ). Anh Quang người Quảng Trị. Chị Thu Hạ từ Hải Phòng sau khi nghỉ việc từ Sài Gòn cũng đã bay về Hà Nội tham gia cùng mọi người. Chỉ có Vân người Quảng Bình, là chữ ''Duyên'' cuối cùng của đoàn, khi mua vé máy bay vào những giờ cuối cùng trước chuyến đi. Và khi xe đã khởi hành thì Vân vừa đáp xuống sân bay Nội Bài. Và mọi người gặp cô ấy, trước ngã 3 đường về Vĩnh Phúc.
Hình như mọi thứ trong cuộc đời này đều có sự sắp đặt sẵn. Dù cả trong những chuyến đi vu vơ tự phát như thế nào. Và nếu biết thương yêu nhau, bỏ xa những điều cá biệt của riêng mình. Thì chuyến đi sẽ thành công là đều ''không thể'' tránh khỏi. Chúng mình có những yếu tố đó, nên mọi người đã thành công. Bởi mọi người biết đoàn kết và lắng nghe nhau trong những ngày còn lại trong một hành trình đầy hào hứng và mới mẻ.

Cả đoàn trước những bông hoa Tam Giác Mạc tại làng văn hóa Lũng Cẩm Trên.

Đường đi ơi !!! Xin đừng quá hiểm trở.

Đây Thượng Tân, nơi gặp gỡ với những người sống cùng ''lũ dữ''

Nghĩ chén canh Đắng mà thương tình cảm dạt dào của những người bị địa lý chia cắt cho ngàn dặm trở nên xa xôi.