Mình tiến về TP. Cần Thơ trong đêm, dù rằng biết bánh xèo 10 Xiêm đã không còn bán nhưng khi chạy đến đoạn Trà Nóc cách TP.Cần Thơ hơn 12km thì mình cũng ráng quẹo phải đi vào hơn 4km nữa, chỉ để hy vọng là bà con bán , để không phải quay lại cung đường này 1 lần nữa. Nhưng cũng rất đáng buồn là quán đã đóng cửa từ lúc nào, khi đồng hồ điểm 7h tối .
Mình lại lang thang tiếp và tiến về TP. Cần Thơ , nhớ lúc trước anh bạn dẫn đi đường tắt hướng sân bay Trà Nóc nên mình cũng men theo con đường nhỏ đi qua khu quân sự của Cần Thơ rồi qua sân bay Trà Nóc , con đường tối đen như mực chẳng thấy ai cả , lâu lâu loáng thoáng có vài ánh đèn xe máy hắt qua mặt rồi mất hút . Mai mắn là đoạn tắt này chỉ tầm 3km , xong đến đoạn nối với con đường mới lát tại sân bay Trà Nóc về trung tâm thì chạy rất mát mắt . Từ đây đi đi vào trung tâm thành phố , theo bản chỉ dẫn mình đi về Hâu Giang đến Tx. Ngã 7 ngay trong đêm .
Mặt dù con có hơn 30km nữa , nhưng do từ sáng phải đi qua đoạn Óc Eo đường xấu nên làm hao sức mình rất nhiều , với lại bây giờ đã 8h tối mà phải chạy về Hâu Giang trong đêm mình cũng rất ngại ngùng . Nhưng nhớ đến sáng mai phải dậy sớm đi chợ nỗi Ngã 7 nên mình thấy rất háo hức và lên đường không chúc suy nghĩ gì nữa .
Con đường đi từ Cần Thơ ra Tx. Ngã 7 , tất cả chỉ đi theo QL 1A tầm độ hơn 30km , cũng khá gần . Nếu chịu chạy thì tầm 1h là đến , nhưng mình chạy yếu nên gần 10h tối mình mới đến Tx. Ngã 7 .
Ân tượng đầu tiên về thị xã này là vắng người và ngủ sớm kinh khủng . Công An thì đứng đầy ngoài đường , đoạn từ cắt QL 1A vào trung tâm thị xã . Sau khi, chạy 1 vòng thị xã mình không kiếm được 1 nhà nghĩ nào , lòng rất hoang mang .
Thấy anh bán thuốc đứng ôm con ngồi trước hiên nhà , mình quay sang hỏi nhà nghỉ nào ở được thì anh bảo qua phía bên kia cầu có 1 nhà nghỉ ở cũng được lắm .
Thật đúng , vừa qua cầu chạy đoạn 50 mét đã thấy 1 nhà nghỉ to và sang trọng . Hỏi tiếp tân thì biết được giá 170.000 VNĐ ( Máy lạnh , 1 đêm ) . Mình nghỉ rằng , thôi đi 1 ngày mệt nên ở máy lạnh cũng được . Nhưng trời ơi ! Khi vào phòng mới hết hồn . Cả phòng chỉ có chiếc tivi và máy lạnh , không có 1 bóng đèn chiếu sáng . Phải xài đèn từ tivi phát ra . Ẩm mốc vô cùng , hoang tàn đến đổ nát.
Mình mới chạy xuống xin đổi phòng , thì bà chủ nói là ở đở , kì kèo 1 hồi bà kêu đứa con dẫn mình qua khách sạn mới xây của bà ấy gần đó. Mình bó tay với bà đó luôn , khách sạn bên đây mới và đẹp cực kì . Phòng ốc như vậy mới xứng đáng giá 170.000 VNĐ nơi khỉ ho cò gáy này chứ .
Khách sạn tên là Kim Ngưu 2 ( mình không nhớ được ) . Khách sạn ở đây và khách sạn ở Tri Tôn là 2 khách sạn mà mình không có 1 chút ân tượng gì cả . Khách sạn Kim Ngưu là do chồng bà ấy giữ , ông rất hiền và tốt bụng . Thấy ông rất bê bối và chẳng được trao chuốt . Riêng bà vợ thì xài Ipad và sơn móng tay , móng chân . Mình tính rủ ông nhậu mà nghỉ lại thôi .
Bỏ đồ vào phòng , mình phóng xe đi ăn . Đường lúc đó mới gần 11h mà chẳng còn ai cả . Làm mình cũng bối rối . Mình kiếm giáp vòng chẳng kiếm được chổ nào ăn . Đành nhớ ra là nên xuống chợ là tốt nhất . Thật là mai mắn , khi còn 1 cô bán Hủ Tiếu , Bánh Canh , Bánh Lọt và Mi , rất ngon và rẻ ,chỉ với 15 ngàn 1 phần mà thôi .
Gần đó có bán sinh tố , người dân đia phương ăn rất nhiều . Mình cảm thấy yên tâm phần nào . Ăn xong mình về khách sạn ngủ, vậy là hết 1 ngày thật là mệt mõi .