Tính ở lại đến sáng mai rồi mới về lại Lào Cai, thuê 1 cái xe máy chạy 1 vòng Bắc Hà – Cán Cấu - Simacai chơi. Nghĩ Sapa thấy thương mại và đông đúc quá, muốn tìm cái gì đó private một chút cũng khó, mình book liền xe ở khách sạn, tối về lại Lào Cai enjoy buổi đêm im lặng còn vui hơn. Chuyến trễ nhất là tầm 5h, thế là mình và chú Thanh lại chia tay nhau, mỗi người đi một hướng. Chiều về núi rừng trên này nhìn mờ ảo đẹp nao cả người, thời gian như muốn trôi chậm lại. Để đi Cán Cấu thì bạn phải đi qua thị trấn Bắc Hà, Cán Cấu nó nằm giữa đoạn Bắc Hà và Simacai. Hàng ngày có vài chuyến xe đi cung này, xe cũ thôi nhưng nói chung là ok. Tốt nhất là nên thuê hotel ở ngay sát cổng bến xe để sáng đón xe sớm cho tiện, có thể nhờ chủ nhà trọ liên hệ trước giúp mình cũng ok, mấy cái hotel khu này đa số cũng phục vụ cho hành khách lỡ mấy chuyến xe đò. Mình được chị chủ khách sạn ở Sapa giới thiệu nên thuê được cái hotel nằm ngay mặt đường, ở tầng 3, rất yên tĩnh, giá là 120K. Ông chủ nhà cũng có một thời gian làm kinh tế trong Nam, sau vài lần di chuyển, giờ về ổn định ở thành phố Lào Cai này luôn. Căn phòng trông rất ổn: sạch sẽ, rộng rãi và tiện nghi….
Lúc đầu năn nỉ ông chủ cho thuê 1 cái xe máy chạy chơi vài ngày trên này nhưng ông cứ nhấn mạnh là mình mới từ trong Nam ra sợ không biết đường và tay lái yếu không quen di chuyện với địa hình đồi núi trên này nên nhất quyết khuyên bảo mình nên đi xe đò cho an toàn. Riết thấy năn nỉ không được thì đành chịu, chuyển qua đi xe đò. Thật ra mình nghĩ ông chủ nói cũng có lý, thấy ông có vẻ rất nhiệt tình và thật lòng. Ông chủ book sẵn 1 ghế cho mình, sáng ra chỉ cần ra bến là xong. Chiếc xe hình như quá cũ, nó còn tệ hơn mấy cái xe bus mình hay đi khi còn là sinh viên. Xe chỉ có vài khách, mọi người ngồi hết cả lên những băng trên này vì phía dưới người ta dùng làm nơi chất hàng. Nhìn thấy nào là chăn, mùng, mền, rồi rau quả, gà vịt đủ thứ cả. Anh tài xế nói trước với mọi người là ai say xe thì lo mà nhằm mắt ngủ đi, xe đi hơi vòng vèo và mất tầm 3 tiếng mới tới được Bắc Hà….
Phần lớn đoạn đường là khá bằng phẳng, dễ đi, xe chốc chốc lại dừng cho khách xuống hoặc chất thêm hàng hóa của mấy khách hàng quen ở dọc đường gửi lên chợ Bắc Hà. Thích nhất là đoạn xe bắt đầu leo đèo, con đèo quanh co với con đường khá hẹp và dốc. Lúc đầu thấy xe đi chậm quá, theo phản xạ mình nghĩ chắc là sợ bắn tốc độ, nhìn kỹ lại thấy đường vắng tanh, không có ai mà xe chạy như lê từng bước mà tài xế và bác gái phụ xe vẫn tỏ ra rất bình thường. Mình thấy lạ quá, tò mò hỏi thì bác gái nói là xe yếu lắm, không thể leo dốc nhanh được, cứ tới đoạn này là chỉ đi như vậy được thôi….
Hành khách người ngủ gáy khò khò, người không chịu nổi cảm giác leo đèo nên trông như đang cố chống đỡ cảm giác đau đầu khó chịu. Xe chạy chậm cũng hay, có dịp quan sát cảnh vật xung quanh hai bên đường. Giờ này là tầm 10am – 11am mà trên này vẫn có sương mù, bác tài nói nơi cao nhất của con đèo gọi là “Cổng trời”, bất kể hai đầu bên kia có nắng gắt giữa trưa nhưng chỗ này lúc nào cũng âm u như vậy cả. Giờ mới cảm nhận thấy là trời lạnh hẳn, không còn thấy nắng ở đâu hết…
Trên khu vực đỉnh đèo này cũng có một nhóm nhỏ mấy ngôi nhà dân, khá im lìm, mấy cái bờ rào đá còn ướt đẫm sương mờ. Thi thoảng có vài chú bé ngồi trên bờ rào làm bằng mấy cây tre, chúng vô tư đùa giỡn, để mặc con trâu cứ lúi húi gặm cỏ. Bác phụ xe nói trên này mùa đông là không thể phơi khô quần áo, chỉ có nước giặt xong đem hong khô trên cao như kiểu người ta treo ngô sau khi thu hoạch trên trần nhà vậy. Chiếc xe phải bấm còi liên tục, nhìn qua tấm kiếng thì không thấy được phía trước, một bức màn trắng xóa. Một cái ngõ nhỏ….
…một ngôi nhà trong sương….