What's new

Tháng 9 ở Lào Cai....

Đưa cô bạn về lại Hà Nội trong chuyến xe chiều từ Lạng Sơn, lòng thấy sao sao ấy, nhớ mọi người ở Khòn Phạc quá. Rồi cảm giác chia tay bạn bè nữa, mai lại một mình rong ruổi Tây Bắc rồi, vừa háo hức vừa băn khoăn một chút. Vẫn biết Tây Bắc vào tháng 9, tháng 10 sẽ rất đẹp với những thửa ruộng bậc thang vàng óng, cảnh mây núi bồng bềnh như tranh vẽ, rồi những buổi chợ phiên tấp nập khi núi đồi còn đẫm sương…Nhưng khi bạn có một cơ hội thực sự được ở đó, đứng ở đó ngắm nhìn và cảm nhận thì cảm giác thật “high”. Người ta nói đi một mình cảm giác sẽ rất buồn, không có ai chia sẻ niềm vui khám phá, không có ai chụp hình cho mình. Nhưng bù lại, bạn tự do thoải mái, không phải chờ ai đợi ai, không cần phải suy nghĩ khi nói những câu như “mình không biết con đường nhỏ kia đi về đâu nhưng mình muốn đi vào đó coi sao…..”


Tiếng huýt sáo của cô gái ở thung lũng Mường Hoa….


P1020231800x600.jpg



Lúa ở Na Hối….


P1020295800x600.jpg



Hoa ở Bản Phố…


P1020397800x600.jpg



Cán Cấu giữa thực và hư….


P1020476800x600.jpg



Simacai ngày có nắng…


P1020676800x600.jpg



Đường về Sín Chéng….


P1020693800x600.jpg



Người Tày ở Cán Cấu….


P1020629800x600.jpg
 
Hà Nội - Lào Cai


Mình có nhiều thời gian rảnh nên không đi bằng tàu lửa mà chọn đi bằng xe khách, lò dò tìm ra nhà xe Vietbus, cũng chả biết nó tốt dở thế nào cứ alo book 1 vé. Nhà xe nằm khá xa trung tâm, đi xe có tầm 160K mà đi taxi ra nhà xe cũng gần chừng đó tiền, nhờ giao vé tận nhà thì plus 10K nữa. Cầm vé trong tay là yên tâm một suất đi Lào Cai vào ngày mai, có nguyến 1 buổi chiều lang thang khu phố cổ, tối thì uống vài ly beer ở quán Buddha Funky, cũng lại thấy mấy tay bartender quen thuộc. Cứ enjoy thoải mái beer, House music, sáng mai lên xe nằm ngủ thoải mái luôn. Xe Vietbus khá rộng, một chiếc xe mà chỉ có tầm gần chục người đi, ghế thì to y như cái giường, nhà xe có sẵn nước uống và chăn đắp cho mọi người. Trông khá ok…


P1020164800x600.jpg



Xe chạy từ 9h sáng mà tới tầm 6h chiều mới tới thành phố Lào Cai, nhà xe nằm ngay cổng nhà ga xe lửa luôn. Bình thường thì xe tới Lào Cai tầm 4pm, hôm nay không biết tài xế chạy thế nào mà mãi tận tối mới tới, giờ này thì làm gì mà còn xe đi lên Sapa. Trên chuyến xe hôm đó có một chú Thanh trong hội Nhiếp Ảnh Thành Phố cũng mới bay từ Sài Gòn ra, chú muốn lên Sapa để chụp ảnh lúa chín, làm quen nhau qua lại hai chú cháu rủ nhau ở chung để share tiền hotel, rồi cũng có thêm bạn cho vui. Hotel thì rất dễ tìm, phía đầu này con đường là ga xe lửa, đầu kia là bến xe Lào Cai đi Bắc Hà, Hà Giang, Simacai. Hai chú cháu chọn một cái hotel gần đó với giá 150K/đêm, tiện đường sáng mai bắt xe sớm lên Sapa….


P1020165800x600.jpg



Ga Lào Cai về đêm…


P1020166800x600.jpg



Di chuyển bằng xe nguyên 1 ngày dài, tối cũng chả muốn đi đâu nữa, chỉ mong mai sáng sớm đón xe lên thẳng Sapa. Lang thang tìm chỗ ăn cái gì đó nhẹ nhàng, lấy lại sức mới được. Quán cơm nào cũng có đặc sản là cà pháo mắm tôm, phía trước thì có một quán nước nhỏ với mấy cái ghế gỗ dài, mấy anh trai ăn xong là ra rít một hơi thuốc lào, khói bay ra mà tưởng từ cái bếp củi đang nấu. Mấy tay Trung Quốc béo tròn ngồi khề khà, miệng nói oang oang, chắc cũng có uống ít nhiều rượu rồi. Trời đêm thật lạnh, ăn xong là về thẳng ngay hotel, tắm rửa sạch sẽ rồi check lại cái plan ngày mai. Đi 1 mình và lại có nhiều thời gian nên lịch trình là rất flexible. Sáng sớm là nghe tiếng người náo động bên dưới, tầm 5am là có chuyến tàu chở khách tới ga rồi, các hãng du lịch thì đưa xe ra rước khách thẳng lên Sapa, giá vé đi từ Lào Cai lên Sapa là tầm 30K – 40K gì đó. Chị bạn mình cũng đang ở Sapa có giúp book trước 1 room mà chị đang ở, lên vào dịp cuối tuần cũng ngại là hết phòng, mất công đi long vòng kiếm. Chả biết sáng sớm mắt nhắm mắt mở thế nào mà lại đi vừa lạc đường, lạc cả số nhà luôn, sáng sớm chưa ăn gì nữa, vừa đói và lạnh. Đang tính đi đại vô cái hotel nào đó thì chú Thanh gọi phone nói nếu chưa có chỗ thì qua chú cháu share phòng cho vui. Cách nay hơn chục năm khi chú Thanh lên Sapa chụp ảnh, có quen 1 anh bạn nhỏ giờ đã có gia đình và làm trong sở Văn Hóa của tỉnh, anh bạn này book giúp cho 1 cái room ở khách sạn Phương Nam trên đường Fansipan giá có 150K, nhìn ra thung lũng tuyệt đẹp. Khách sạn có 3 tầng, tầng nào cũng có balcony nhìn xuống thung lũng….


P1020177800x600.jpg



Hai chú cháu lại có dịp đi chung, cũng vui, ngồi tán dóc uống trà nóng phì phèo điếu thuốc. Chú Thanh thì quá pro rồi, nhìn bộ đồ nghề máy ảnh của chú mà ngán luôn. Còn mình chỉ có cái máy cùi được Mom tặng cho vào dịp on-sales vừa rồi thôi, cảm giác lang thang đây đó với nó cũng hay. Buổi sáng ở Sapa khá lạnh, giống Dalat nhưng dễ chịu lắm…


P1020239800x600.jpg
 
Sapa là nơi giao thoa giữa cái cũ và mới, giữa truyền thống và hiện đại. Đi ngoài đường thì bạn sẽ bắt gặp người đồng bào mình nói tiếng Anh nhuần nhuyễn với foreigners trong từng nhóm nhỏ bên đường. Nhiều cô mặc váy hoa sặc sỡ tay cầm dù che, tay nhắn tin điện thoại mà không cần nhìn bàn phím. Chú Thanh chỉ biết cười cười, chú nói “ hồi chú lên đây còn chưa có……”.


P1020173800x600.jpg



Một nơi bạn nên ghé thăm là quán Phở Khuyên nằm ngay dưới chân cầu thang của ngôi chợ, một căn nhà nhỏ bằng gỗ khá ấm cúng, anh bạn kia bảo là quán này ngon nhất ở đây và còn giữ lại một chút gì đó của Sapa…


P1020168800x600.jpg



Hai chú cháu kêu 2 bát phở to, nhìn khói bốc nghi ngút mà thấy quá đã. Trên kệ người ta cho trưng một dãy dài mấy hũ rượu thuốc đủ loại cả, mấy bác cứ vừa ăn sáng vừa nhâm nhi cho ấm người. Trời trên này lạnh thật, sắp trưa rồi mà sương mờ vẫn loanh quanh núi. Hai chú cháu phải đi mua thêm ít đồ ấm mặc vào, mình chọn được 1 cái quần dạng không thấm nước, 1 đôi ủng cao su, chú Thanh cho mượn đôi găng tay nữa. Trang bị thế này thì trời có âm u, lầy lội mấy cũng không phải lo lắng gì nữa. Thuê được cái xe máy 100K/day nữa là lên đường. Hai chú cháu bàn sẽ đi thung lũng Mường Hoa chụp ruộng bậc thang, hẹn nhau là ai thích chụp hình cứ chụp, không cần chờ nhau vì cũng chỉ có 1 con đường chính chạy dài phía trước. Sapa mà đi mùa tháng 9 là đẹp nhất luôn, không biết những tháng không có thửa ruộng bậc thang chín vàng thì Sapa sẽ trông ra sao nữa. Du lịch Sapa dễ lắm, cứ mua 1 cái bản đồ hay cuốn guidebook mang theo, những điểm du lịch chính nằm trong đó hết, chả thiếu cái gì.....


P1020179800x600.jpg



Đường về Mường Hoa….


P1020182800x600.jpg



Có những nơi lúa đã gặt hết rồi, chỉ còn ngoằn ngoèo những đường vẽ mà thôi….


P1020202800x600.jpg



P1020198800x600.jpg



P1020197800x600.jpg
 
Nhưng vẫn còn khá nhiều mảng ruộng vàng ươm chờ ngày gặt, trông màu lúa xanh vàng xen kẽ và ngửi thấy hương lúa thoang thoảng thật dễ chịu…


P1020236800x600.jpg



P1020237800x600.jpg



P1020238800x600.jpg



Dọc đường bạn có thể bắt gặp cảnh người đồng bào đang làm tourguide, dẫn khách du lịch tản bộ trên đường, vừa đi vừa thuyết minh. Trông họ rất dạn dĩ và khá tụ tin trong giao tiếp. Mấy cô gái với những bộ quần áo sặc sỡ, thong dong đi bộ và không thể thiếu cái dù che trên đầu....


P1020213800x600.jpg



Chạy xe tà tà vừa ngắm cảnh, vừa chụp hình, thích thì dừng xe lại đứng nhìn một hồi lâu, cảm giác mình thật nhỏ bé và nơi này thật đẹp…


P1020189800x600.jpg



…mơ được là mây….mà bay khắp nơi giang hồ…


P1020211800x600.jpg
 
Dừng xe bên một gốc cây to nằm chỏng chơ bên đường, mưa gió bao ngày làm cho cái gốc này nhẵn nhụi như được ai đó lau hàng ngày. Ở đây nhìn xuống cánh ruộng bên dưới thấy có mấy cái chòi nhỏ của người đồng bào, có mấy mảng ruộng còn nguyên màu xanh, mấy con trâu thì lội bì bõm trong những mảng ruộng mới gặt, lũ trẻ nhỏ vừa chơi đùa vừa quat tháo mấy con trâu. Móc gói bánh Kraft và chai nước suối ra nhâm nhi cho vui miệng, ngồi ngắm mọi người mà thấy yên bình ghê…


P1020223800x600.jpg



Ở đây khi bạn dừng xe lại đâu đó chụp ảnh là ngay lập tức nghe tiếng chân rầm rập của nhóm người đồng bào bán hàng lưu niệm, tay ai cũng ôm một lô hàng lưu niệm. Họ kì kèo, năn nỉ mua hàng, cảnh núi kéo rồi trả giá nhìn ngán quá. Ai không mua thì họ mời qua chụp ảnh lưu niệm, chụp xong thì “tip” cho một ít tiền nên mình nghĩ đi một mình cũng có cái hay. Bất cứ khi nào thấy có nhóm khách là người ta xúm lấy, 1 người thì họ thấy chắc chả mua bán được gì nên chỉ chào hàng cho có lệ. Chắc chỗ mình ngồi không phải là nơi mấy cái xe du lịch hay dừng nên cũng không bị ai chào mời mua hàng, có một chị kia cũng chạy qua bắt chuyện làm quen, nói tiếng Kinh nghe bập bẹ, chị cũng hỏi thăm mình này nọ rất nice, một hồi cũng ngồi xuống join chung phần bánh và nước luôn. Mình ngỏ ý muốn chụp một tấm hình, chị ấy ok, chợt nhớ ra mình nói luôn là chụp free nha, không trả tiền đâu đó, chị ấy cười cười nói là “…bạn bè mà, không lấy tiền đâu, chờ mình cột lại tóc…”…


P1020217800x600.jpg



Chú Thanh cũng vừa chạy ngang qua, cũng ghé vào ngồi nghỉ mệt, chú nói chỗ này phải có nắng lên chụp mới đẹp, ước gì đi sớm được mấy ngày khi còn nhiều đám lúa chưa gặt. Ngồi nghe chú nói về những từ chuyên nghành kiểu như ánh sáng, góc chụp gì gì đó mà đầu óc mơ màng như mây bay trên núi luôn. Chú thì cứ miệt mài với từng góc chụp, một cảnh có khi chú phải bấm tới chục tấm, chú chỉ mình cái được và không được trong các pose. Mình thì cứ thấy vừa mắt là bấm. Không biết sau này khi bằng tuổi chú mình có còn “cảm giác” thích đi, thích cảm giác chạy xe máy vòng vo chỗ vắng người, thích chụp ảnh này nọ không nữa…


P1020224800x600.jpg



P1020221800x600.jpg



Ở lưng chừng lưng núi là tiếng huýt gió nhè nhẹ của cô gái đang làm công việc đồng áng. Cô ấy muốn nhờ những cơn gió thổi bay đi giúp những hạt lép, những rơm rạ còn bám lại trong đám lúa. Tiếng huýt sáo cứ nhè nhẹ cuốn theo cùng gió, cùng rơm rạ…


P1020230800x600.jpg



Bạn chắc phải ngẩn ngơ khi có cơ hội được quan sát cảnh núi rừng Tây Bắc trùng điệp. Con người và núi rừng Tây Bắc cứ cuốn hút bạn thế đấy….


P1020227800x600.jpg



hay là cảnh cô gái kiên nhẫn chờ chàng trai say bí tỉ, quăng xe và nằm ngay bên vệ đường…


P1020234800x600.jpg
 
Tính ở lại đến sáng mai rồi mới về lại Lào Cai, thuê 1 cái xe máy chạy 1 vòng Bắc Hà – Cán Cấu - Simacai chơi. Nghĩ Sapa thấy thương mại và đông đúc quá, muốn tìm cái gì đó private một chút cũng khó, mình book liền xe ở khách sạn, tối về lại Lào Cai enjoy buổi đêm im lặng còn vui hơn. Chuyến trễ nhất là tầm 5h, thế là mình và chú Thanh lại chia tay nhau, mỗi người đi một hướng. Chiều về núi rừng trên này nhìn mờ ảo đẹp nao cả người, thời gian như muốn trôi chậm lại. Để đi Cán Cấu thì bạn phải đi qua thị trấn Bắc Hà, Cán Cấu nó nằm giữa đoạn Bắc Hà và Simacai. Hàng ngày có vài chuyến xe đi cung này, xe cũ thôi nhưng nói chung là ok. Tốt nhất là nên thuê hotel ở ngay sát cổng bến xe để sáng đón xe sớm cho tiện, có thể nhờ chủ nhà trọ liên hệ trước giúp mình cũng ok, mấy cái hotel khu này đa số cũng phục vụ cho hành khách lỡ mấy chuyến xe đò. Mình được chị chủ khách sạn ở Sapa giới thiệu nên thuê được cái hotel nằm ngay mặt đường, ở tầng 3, rất yên tĩnh, giá là 120K. Ông chủ nhà cũng có một thời gian làm kinh tế trong Nam, sau vài lần di chuyển, giờ về ổn định ở thành phố Lào Cai này luôn. Căn phòng trông rất ổn: sạch sẽ, rộng rãi và tiện nghi….


P1020241800x600.jpg



Lúc đầu năn nỉ ông chủ cho thuê 1 cái xe máy chạy chơi vài ngày trên này nhưng ông cứ nhấn mạnh là mình mới từ trong Nam ra sợ không biết đường và tay lái yếu không quen di chuyện với địa hình đồi núi trên này nên nhất quyết khuyên bảo mình nên đi xe đò cho an toàn. Riết thấy năn nỉ không được thì đành chịu, chuyển qua đi xe đò. Thật ra mình nghĩ ông chủ nói cũng có lý, thấy ông có vẻ rất nhiệt tình và thật lòng. Ông chủ book sẵn 1 ghế cho mình, sáng ra chỉ cần ra bến là xong. Chiếc xe hình như quá cũ, nó còn tệ hơn mấy cái xe bus mình hay đi khi còn là sinh viên. Xe chỉ có vài khách, mọi người ngồi hết cả lên những băng trên này vì phía dưới người ta dùng làm nơi chất hàng. Nhìn thấy nào là chăn, mùng, mền, rồi rau quả, gà vịt đủ thứ cả. Anh tài xế nói trước với mọi người là ai say xe thì lo mà nhằm mắt ngủ đi, xe đi hơi vòng vèo và mất tầm 3 tiếng mới tới được Bắc Hà….


P1020243800x600.jpg



Phần lớn đoạn đường là khá bằng phẳng, dễ đi, xe chốc chốc lại dừng cho khách xuống hoặc chất thêm hàng hóa của mấy khách hàng quen ở dọc đường gửi lên chợ Bắc Hà. Thích nhất là đoạn xe bắt đầu leo đèo, con đèo quanh co với con đường khá hẹp và dốc. Lúc đầu thấy xe đi chậm quá, theo phản xạ mình nghĩ chắc là sợ bắn tốc độ, nhìn kỹ lại thấy đường vắng tanh, không có ai mà xe chạy như lê từng bước mà tài xế và bác gái phụ xe vẫn tỏ ra rất bình thường. Mình thấy lạ quá, tò mò hỏi thì bác gái nói là xe yếu lắm, không thể leo dốc nhanh được, cứ tới đoạn này là chỉ đi như vậy được thôi….


P1020249800x600.jpg



Hành khách người ngủ gáy khò khò, người không chịu nổi cảm giác leo đèo nên trông như đang cố chống đỡ cảm giác đau đầu khó chịu. Xe chạy chậm cũng hay, có dịp quan sát cảnh vật xung quanh hai bên đường. Giờ này là tầm 10am – 11am mà trên này vẫn có sương mù, bác tài nói nơi cao nhất của con đèo gọi là “Cổng trời”, bất kể hai đầu bên kia có nắng gắt giữa trưa nhưng chỗ này lúc nào cũng âm u như vậy cả. Giờ mới cảm nhận thấy là trời lạnh hẳn, không còn thấy nắng ở đâu hết…


P1020251800x600.jpg



P1020252800x600.jpg



Trên khu vực đỉnh đèo này cũng có một nhóm nhỏ mấy ngôi nhà dân, khá im lìm, mấy cái bờ rào đá còn ướt đẫm sương mờ. Thi thoảng có vài chú bé ngồi trên bờ rào làm bằng mấy cây tre, chúng vô tư đùa giỡn, để mặc con trâu cứ lúi húi gặm cỏ. Bác phụ xe nói trên này mùa đông là không thể phơi khô quần áo, chỉ có nước giặt xong đem hong khô trên cao như kiểu người ta treo ngô sau khi thu hoạch trên trần nhà vậy. Chiếc xe phải bấm còi liên tục, nhìn qua tấm kiếng thì không thấy được phía trước, một bức màn trắng xóa. Một cái ngõ nhỏ….


P1020253800x600.jpg



…một ngôi nhà trong sương….


P1020254800x600.jpg
 
Bắc Hà


Qua hết cái đèo cao là trời lại sáng bừng lên, nắng khá gắt. Thị trấn Bắc Hà trông khá náo nhiệt, đường xá rộng rãi và sạch sẽ. Tới nơi là cảm nhận ngay nét đặc biệt của nó qua những bộ quần áo sặc sỡ của các cô gái, mấy anh con trai thì chạy xe ngựa lọc cọc trên con phố…


P1020337800x600.jpg



P1020260800x600.jpg



P1020336800x600.jpg



Thị trấn cũng khá nhỏ, có vài con phố chính, có một khu chợ bán đầy đủ mọi thứ sinh hoạt hàng ngày, nơi này vào các ngày Chủ Nhật cuối tuần có tổ chức chợ phiên của người đồng bào rất vui. Chiếc xe khách dừng ngay khu chợ, giờ này vắng hoe, chả có ai ngoài mấy hàng rau, hàng thịt. Mấy chủ hàng đừng chờ sẵn, xe vừa tới là họ cho người bốc dỡ nhanh chóng, giữa trưa mà nhìn ai cũng khoác áo lạnh cả. Ghé vào một quán ăn trong chợ tìm cái gì đó bỏ vào bụng, sáng giờ cũng chỉ có hộp sữa Yomost. Ở đâu cũng thế, hàng ăn là đông khách nhất, bà chủ busy chạy tới chạy lui mà làm không hết việc, nhìn thấy nồi nước lèo mỡ vàng hết cả là thấy oải rồi. Kêu một tô phở nhỏ mà bà chủ cho quá trời là nhiều bánh và thịt. Chắc biết là người lạ, bà chủ rất niềm nở hỏi han ăn có vừa miệng hay không. Nói chung là ok, ngay bên hông quán phở là một quán nước nhỏ, có sẵn bích thuốc lào và cái ống điếu. Vừa ăn chốc chốc lại nghe tiếng “rọt…rọt…” của ai đó hút cái ống điếu cày….


P1020342800x600.jpg



Ăn xong bữa trưa, có năng lượng lại rồi, khỏe cả người. Giờ thì tìm chỗ thuê 1 cái xe máy chạy loanh quanh ngắm cảnh, may nhờ có anh tài xế xe bus lúc nãy chỉ cho trước nên đi bộ một mạch là tới khu nhà nghỉ, kiêm cho thuê xe máy luôn. Bạn có thể contact với khách sạn này để thuê, giá từ 100K – 120K/day…


P1020434800x600.jpg



Anh chủ khách sạn khá dễ chịu và thân tình, anh hỏi mình qua vài câu hỏi làm quen, đại ý là muốn biết khả năng chạy xe tới đâu để mà chỉ bảo cho đường xá. Lúc đầu mình tính thuê xe chạy ở Bắc Hà, rồi chạy lên Simacai luôn, chắc tầm 3 ngày Sau một hồi trao đổi, anh ấy quyết định chỉ cho mình thuê xe ở Bắc Hà, dù có nói mấy anh ấy cũng không dám cho thuê xe chạy lên Simacai. Anh ấy bảo là đoạn đường này đang sửa lại những chỗ sạt lở do mưa to mấy hôm rồi, đường xá quanh co, nhiều dốc và rất trơn, người trong Nam ra lái xe sợ không quen. Vén đầu gối lên anh chỉ cái vết té còn mới, anh nói là hôm rồi có việc chạy lên Simacai bị trơn đường đó. Hic hic hic…nghe cũng ghê ghê, mình thì chạy xe ở mức độ trung bình thôi. Rồi lại có một anh bạn nào đó chạy vào mượn cái nón bảo hiểm, anh chủ xe hỏi hôm qua mày chạy từ Simacai về thấy đường xá ra sao, anh bạn kia than thở đường xấu, suýt bị té mấy lần. Thôi, tới đoạn này mình cũng nhất trí là chỉ thuê xe chạy loanh quanh Bắc Hà, còn muốn đi Simacai thì đi xe bus cho nó lành, lên đó tìm cách thuê xe máy tiếp chứ biết sao giờ. Khu vực thuê xe máy là nơi tập trung khá nhiều hotel, nếu bạn muốn ở lại qua đêm thì cũng có thể hỏi tại đây….


P1020435800x600.jpg



Ở một chỗ thì không cảm nhận thấy gì chứ mà chạy xe là thấy không khí lạnh hẳn ngay. Có cái bản đồ của guidebook, bạn cứ lần theo mấy con phố mà tham quan. Bắc Hà cuồn hút mình vì có cái gì đó rất riêng…


P1020335800x600.jpg
 
Bắc Hà - Na Hối


Thị trấn Bắc Hà cuốn hút mình vì cái gì đó nhẹ nhàng và dễ chịu....


P1020334800x600.jpg



Mùa này là mùa lúa chín, nếu muốn đi tham quan chụp ảnh thì bạn nên chạy xe về phía Na Hối. Mình hỏi thăm thêm chỗ bác chủ quán phở, nhưng bác nói là đường xấu lắm, toàn núi và đèo thôi, với lại trời mới mưa xong nên rất trơn. Nghe biết vậy chứ khi thuê xe máy chả dám hỏi anh chủ khách sạn, nói ra có khi anh ấy tiếc chiếc xe mà không cho thuê luôn thì khổ. Mình thì thích chạy xe máy ngắm cảnh nhưng không biết sửa xe nên thôi xin cái số của anh chủ có gì nhờ vả cũng dễ. Từ Bắc Hà đi Na Hối ngắn nhất là chạy qua một con đường nhỏ nằm sát trường cấp 2 gì đó, mình cũng chỉ hỏi mấy người đi gặp dọc đường….


P1020333800x600.jpg



Mới chạy chưa tới được chân núi là thấy đường không tốt chút nào….


P1020261800x600.jpg



P1020263800x600.jpg



Con đường nhão nhẹt, lại sình lầy trơn nữa, may mà có đôi ủng cao su mua ở Sapa, bùn lầy cỡ nào cũng không lo…


P1020268800x600.jpg



P1020267800x600.jpg



Ước gì mình được như anh ấy…


P1020271800x600.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,181
Bài viết
1,150,385
Members
189,941
Latest member
Thao10
Back
Top