What's new

Tháng Tư: một mình ở Tây Nguyên

Angelic

Tiểu Đông Tà
Chuyến đi Tây Nguyên tháng Tư vừa rồi có lẽ là chuyến đi ý nghĩa nhất năm 2009(từ giờ tới cuối năm không cách gì bỏ ra nhiều thời gian để đi như vậy nữa). Cảm xúc về nó mạnh tới mức mỗi lần nghĩ tới đều cảm thấy bồi hồi, có lúc thấy ngạt thở vì nhớ, có lúc thấy chơi vơi...mấy tháng rồi không thể viết gì về nó. Bây giờ rảnh rỗi, muốn viết cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Cái ý nghĩ phải đi khỏi Hà Nội vào tháng Tư mạnh mẽ đến mức ám ảnh. Tất cả những gì tôi viết thời điểm đó đều chỉ có một chữ "đi". Dù Hà Nội đẹp mê mải, dù đã lên kế hoạch 30/4 join đoàn leo Fan cùng nàng thơ, chỉ trong vòng 1 tuần thay đổi mọi kế hoạch, và lên đường đi Tây Nguyên với lượng thông tin ít ỏi về vùng đất ấy. Không có bạn đồng hành vì kế hoạch tôi lập ra quá nhanh, lập xong là đi ngay. Tới bây giờ thì không thể nhớ chính xác chuyện gì đã khiến bản thân nhất định phải đi Tây Nguyên thời điểm đó. Mang máng hình như vì rừng ở đó sắp bị phá hết. Mà tại sao phải là vùng đất khát cháy ấy?


I/ Em Pleiku má đỏ môi hồng
Đồ đạc gói gọn trong một balô và một túi đựng máy ảnh, leo lên xe cứ đi là tới. Nghĩ mọi thứ đơn giản tự khắc nó sẽ đơn giản thôi. Nhớ cảm giác bồi hồi khi đến Đà Nẵng, ngửi thấy mùi mặn mòi của biển, thấy trăng hắt vào cửa xe, nhớ nàng thơ ở Hà Nội gọi điện cho mình lúc nửa đêm và hát "Đêm mơ Hà Nội" giọng hát em vọng hoang hoải bên kia thổn thức cả triền đê làm mình xao xuyến lạ. Nhớ cảm giác băng qua đèo An Khê chập chùng mới biết đây chính là con đèo được nhắc tới trong bài hát của Trần Tiến chứ không phải là đèo An Khê ở Bát Xát như hồi tháng 2 mình hí hửng tưởng bở. Tới vùng đất đỏ, tự dưng cảm giác cũng rất khác. Khi ấy buổi sáng, trời đất hanh hao mà bầu trời thì đã xanh ngắt đến lạnh người. Sau đó mình mới biết trời ở đây lúc nào cũng xanh như vậy, một phần vì hai bên đường thưa thớt nhà cửa, cỏ cây thì hoang vu...

Rồi cũng tới Pleiku bình an, lòng vẫn ngập trong những dải đồi vàng rực dã quỳ cuối mùa và những bát ô tô cẩm tú cầu ngả màu. Ấn tượng đầu tiên là nắng trưa. Không thấy em má đỏ môi hồng nào vì ai đều kín như bưng. Nắng Pleiku rất đặc trưng Tây Nguyên, khát cháy và khô cong. Thành phố nhỏ xinh đúng kiểu "đi dăm phút đã về chốn cũ" - mình ở đây 2 ngày mà thuộc luôn cung đường, cứ lấy khách sạn Hoàng Anh Gia Lai làm mốc mà đi rồi về. Ở Pleiku một ngày có thể thấy đủ 4 mùa, từ 5h chiều trở đi là mát mẻ, chập tối là lành lạnh sương buông, 9h tối thành phố vắng tanh - nhưng đi cafe thì tuyệt. Ở đây có phố cafe - Wuu rất dễ thương, dốc thoai thoải có rất nhiều quán cafe đủ các loại phong cách, đi hết đường là tới một khu như là công viên cũng khá đẹp. Cafe ở Wuu ngon, thơm, uống 2,3 ly vẫn còn thòm thèm. Mình mà ở Pleiku lâu hơn chắc da đổi sang màu cafe quá.

2 ngày ở Pleiku, không đi được nhiều lắm: chùa Minh Thành, Biển Hồ và làng dân tộc Êđê xem lễ hội rước Thánh Paoblo.


Ngôi chùa này được đầu tư xây dựng từ chục năm nay mà vẫn chưa xong, đẹp và hùng tráng với khuôn viên rộng, đứng từ trên bậc thềm có thể trải mắt thấy một vùng bình nguyên lớn. Mình đặc biệt thích những "long đầu đao" trên mái chùa này - cứ ngước lên là như thấy chúng đang bay lượn trên mây xanh.

Những bức tượng gỗ dang dở ở đây có rất nhiều sắc thái kì lạ, chạm khắc đẹp mê ly hút hồn mình cả buổi.


Cuối buổi chiều, tranh thủ tới được Biển Hồ. Cảm giác ban đầu là không hùng vĩ và đẹp như mình đã đọc và tưởng tượng. Thế nhưng, khi đứng trên đài quan sát giữa bốn bề gió lộng, lúc nào cũng tưởng mình sắp bị thổi bay thì cái cảm giác ấy cũng lạ lùng. Có lẽ một phần trời chiều - nắng trưa càng rực rỡ thì hoàng hôn về càng úa tàn. Có chút gì gần như buồn bã, cô liêu.

Gác mái ngư ông về viễn phố...​

Xe máy ở Pleiku rất khó thuê vì thành phố này không phát triển mạnh về du lịch còn đồ ăn không rẻ - có lẽ do dân ở đây khá giàu :D. Buổi tối mình thích mê cảm giác đi trong bụi sương, lên lên xuống xuống ở những con đường dốc thoai thoải vắng người. Cũng chỉ buổi tối mới thấy các "em Pleiku" không bịt kín mặt. Con gái Pleiku rất dễ thương, mà hình như lúc nào má cũng có thể ửng đỏ. Thích nhất là tất cả học sinh đều mặc áo dài, đi trên đường gặp từng đoàn nữ sinh đi xe đạp hay đi bộ tha thướt thấy cuộc sống đẹp vô cùng.

Hôm sau, chạy xe đi ra khỏi Pleiku hơn chục km tới một làng người dân tộc Êđê. Sáng Chủ Nhật ở đó có lễ hội rước Thánh mà mình tới trễ họ rước gần xong, chỉ kịp xem đâm trâu và chụp được một ít ảnh những bức tượng gỗ đang đục dở.


Điều đáng buồn là những nhà rông như vậy sau này sẽ được xây bằng vữa và xi măng.



Những bức tượng này được đúc bằng vữa và xi măng còn bức bên dưới đây mới là tượng gỗ


khi đã không còn gì bí mật nữa, cái giá phải trả cho việc phơi bày bản thân trước ánh sáng mặt trời là vòng vân đỏ loét trên cổ
.......dẫu cho đôi lông mày có chân phương và nhu mì nhường kia​

Tạm biệt Pleiku bằng ly cafe ở quán Đen (trang trí toàn bằng than), điểm đến tiếp theo là Daklak. Phố núi rực đỏ trong ráng chiều lùi xa dần khỏi tầm mắt, tôi tiếp tục chui vào cỗ xe lầm lũi băng qua rừng cao su Chư Sê đi về phía màn đêm...
 
Last edited:
S

Sơn bọ

Guest
hic hic ! lần nào đó có dịp mời bạn vào chơi Gia Lai quê tôi lần nữa , bạn mới biết cà fe và thời tiết thì chưa đủ đâu , còn nhiều trò hay lắm :D chắc chắn sẽ không có người hướng dẫn viên du lịch nào oách hơn tôi đâu :D

Có mấy cái ảnh tượng gỗ ở chùa Minh Thành chia sẻ với bạn , tượng này sau đi tạc xong còn phải tô vẽ quét sơn và cuối cùng quan trọng nhất là phải làm lễ nhập hồn cho Tượng xong mới được để trong Chùa đấy ợ




 

Angelic

Tiểu Đông Tà
@ Sơn: chắc chắn mình còn quay lại đó lần nữa rồi, thèm cafe ở phố Wuu lắm ấy :D. Nếu có thể, lần đó dẫn mình đi vào rừng cao su nhé, đợt trước chỉ đi ngang thôi :D
 

Angelic

Tiểu Đông Tà
II/Tới Daklak chìm trong thác lũ

Ngang qua rừng cao su Chư Sê, trời đất ngả dần vào bóng tối. Thứ ánh sáng leo lét cuối ngày hắt qua những cánh rừng lướt đi chầm chậm ngoài cửa sổ làm tôi vừa thích thú vừa cảm hoài. Ở vùng đất này, mọi thứ đều gợi cảm giác quyết liệt. Gió mạnh bạo, mặt trời đỏ ối, những lối vào rừng sâu hun hút thẳng tắp, những ngôi nhà im lìm đóng chặt. Lần đầu tiên trong đời đi xe dù ban đêm, người lúc nào cũng căng ra vì hồi hộp và sợ nữa. Hai bên đường tối om, trong xe vàng vọt thứ ánh sáng như đèn điện quê nội tôi những ngày còn bé xíu, tự dưng nhìn thấy ai cũng cảm thấy dữ tợn, có lẽ vì màu da đen thẫm và gương mặt không cười.

Tới Buôn Mê là nửa đêm, không có bất cứ ấn tượng nào ngoại trừ gió. Mà tháng Tư vốn chưa phải mùa gió dữ tại đây. Nhờ một người bạn giới thiệu nhà họ hàng trong này, tôi tới ở đập EAKao. Đường đi vào một bên là hồ nước trải dài, một bên là cánh đồng thẳng tắp, cứ đi thẳng vào mãi là thấy vựa hồ tiêu, cà phê trù phú. Ở xã E'A Kao có khá nhiều người Bắc, những hàng quán và đồ ăn ở đây vẫn giữ nguyên phong vị. Ở đây 3 ngày, tôi đặc biệt thích con đường nghiêng ở hồ đập E'A Kao, nó thoai thoải như bất kì bờ đê nào ngoài Bắc. Có khác là người dân ở đây đi xe máy trên đường đó, chênh vênh nhưng cực kì thích thú - cảm giác lúc nào cũng sắp lăn xuống hồ nước bên dưới (chạy xe máy ở đường này không dành cho người yếu tim nhé).


Hoàng hôn - chụp từ con đường chênh vênh kia hắt lên đường chính.

Khi đến Daklak, bạn có khá nhiều lựa chọn để đi vì ở đây thác và rừng đều có, tới buôn Đôn có thể vừa cưỡi voi vừa đi thuyền độc mộc...Nhưng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, tôi chỉ nghĩ được tới thác nước - bởi cái nắng ở đây rất đáng sợ. Nó khiến tôi khô cong như bị vắt kiệt. Từ 7h sáng mặt trời đã rực rỡ, Daklak đang cuối mùa khô, hanh hao và nóng dù gió vẫn dữ dội. Thời tiết ở đây rất khắc nghiệt, phân mùa rõ rệt. Tuy nhiên, cũng bởi cái nắng ấy mà bầu trời xanh đến kì dị - còn xanh hơn cả trời Mộc Châu. Đường đi vào hai ngọn thác hùng vĩ qua một đoạn đèo dốc. Khá vắng vẻ, đi gần nửa tiếng mới gặp một chiếc xe tải đi ngược chiều từ công trường thủy điện đang xây gần đó. Đoạn đường đi này làm tôi nhớ Mộc Châu kinh khủng, cũng bầu trời xanh như không thể, những đoạn dốc lên xuống, cái nắng đã mềm lại, bướm trắng bay rợp trời - cứ như mình lạc vào thế giới khác vậy. Chạy xe một mình vì thế trở nên vô cùng thú vị, vừa đi vừa dừng lại chụp hình, rồi gọi điện về khoe với bạn (công nhận hồi đó mình con nít ghê gớm). Cứ đi rồi sẽ đến! Và đến một ngã ba chỉ đường rất rõ ràng, một vào thác Gia Long, một vào thác DraySap - và không hiểu trong cơn hưng phấn thế nào mà tôi rẽ vào con đường còn lại - tức là chả vào cái thác nào sất mà đi vào 1 cái làng người dân tộc Ede. Lúc ấy là 10h, không một bóng người, xe cũng không, nhưng rất nhiều hoa dại mọc ở bên đường. Con đường đi vào khá xấu và đỏ quạch, bụi bay mù mịt. Cứ đi và không hiểu mình tìm kiếm điều gì ở con đường đó cho tới khi thấy một người dân tộc đang nhặt rất nhiều quả gì đó rơi rụng bên đường cho vào gùi sau lưng thì mới nhớ ra mục đích của mình. Hỏi đường và quay ngược về ngã ba. Trong những chuyến đi cuộc đời, hình như ai cũng có vài lần nhầm lẫn như tôi, có người cứ thế đi thẳng có người sẽ hỏi đường và quay lại, mà thực ra cũng chưa biết như thế nào sẽ tốt hơn?

Thác Gia Long đẹp một cách hiền hòa. Giữa tuần nên không có khách du lịch nào ngoài kẻ rảnh rỗi như tôi. Nước xanh mướt chảy chậm rãi dễ khiến người ta muốn lăn ra ngủ. Khuôn viên thác nhỏ, chỉ có cảm giác đi qua cầu treo là sung sướng. Lắc lư lắc lư, lúc nào cũng như sắp rơi nhưng dù có ngồi đó cả ngày chắc cũng không rơi được.





Thác Draysap thì ngược lại, ngay con đường đi vào đã gợi cảm giác ầm ào. Rộng rãi, cuồng bạo, mãnh liệt, hùng vĩ, mát mắt...có rất nhiều từ để có thể miêu tả ngọn thác Khói nổi tiếng này. Chính xác thì nó như một dải mây trắng xóa vắt ngang làn trời xanh ngắt, bọt sóng lúc nào cũng bạc đầu và sôi sục. Còn khá hoang dã, thác Draysap gợi cảm giác về một Tây Nguyên như mình luôn nghĩ tới. Tới thác, tình cờ gặp ba người làm việc ở thủy điện gần đó, họ dẫn mình đi sâu vào trong thác. Để đi vào đó phải đi trên cây cầu đã bị lủng ruột - chỉ còn hai thành rộng khoảng 10cm vừa đủ một bàn chân đi chầm chậm, rồi bám vào những nhánh cây cổ thụ rất to ra hòn đá phía trước thác rồi ngồi đó uống bia và ăn cá nướng. Sung sướng hơn là phía trong thác DraySap có 1 con đường đi xuyên qua thác, vào đó lạnh buốt, nước dâng quá đầu gối (khuyến cáo nên mặc quần sooc ngắn nếu muốn đi con đường này). Bên trong lòng thác, chỉ nghe tiếng nước xối dữ dội ngoài kia, lạnh buốt nhưng sung sướng. Đó là một cảm giác tuyệt vời không thể nào quên!


Cây cầu người dân tộc Ede kia đang đứng có đoạn khoảng 2m bị "lủng ruột" chỉ đi trên thành cầu rộng 10cm. Đây cũng là người giăng lưới bắt cá ở thác cho mình ăn ké ở đó. Cá bống dưới thác nướng chấm với thứ muối ớt trộn gio đặc trưng của người Ede ngon không kể xiết - không phải lúc đó mình đói mềm, ăn cái gì cũng thấy ngon mà nói vậy đâu á!






Ngày thứ hai ở Daklak, tranh thủ đi vào khu rừng ở ngay gần đập E'A'Kao - mà không nhớ chính xác tên. Không có ấn tượng gì nhiều bởi nó không phải rừng chính - mọi thứ có vẻ hiền hơn so với mình tưởng tượng - hoặc có thể vì mình chỉ đi có một buổi. Ở Daklak có nhiều rừng kiểu này, còn rừng lớn thì không cho khách du lịch tham quan thì phải (?). Có khu bảo tồn thiên nhiên nhưng quá xa, và hình như chỉ tiếp khách theo đoàn có liên hệ trước. Chiều tối đi vào sâu thành phố Buôn Mê uống cafe và ăn linh tinh. Buôn Mê Thuột làm du lịch rất tốt, chặt chém khách cũng giỏi hơn dân Pleiku nhưng cafe thì dở hơn. Sáng hôm sau ghé thăm dinh Bảo Đại và làng dân tộc ở giữa thành phố - cảm giác không thích thú mấy vì nó hiện đại quá. Chiều định đi buôn Đôn mà bị cái làng kia làm mất hứng, nên chỉ quanh quẩn quanh đập E'AKao ngắm hoàng hôn gió lộng. Rồi thu xếp đồ đạc, và tối hôm đó lên đường xuống Đà Lạt.

Có lẽ ấn tượng về Daklak của mình chỉ là thác, thác và thác thôi.
 

tichuot

Phượt tiên
Tớ lại không nghĩ như bạn khi đặt chân tới Buôn Mê. Có lẽ mỗi người có những cảm nhận riêng khi đặt chân đến cùng chung 1 nơi.

Ví dụ như khi đặt chân đến BMT:
- Tiền thuê khách sạn khá rẻ. ( Khách sạn Tây Nguyên)
- Thức ăn khá ngon và rẻ nữa ( Quán cơm Sài gòn )
- Cà phê thì tuyệt vời ( cà phê nằm gần chiếc Xe tăng : hình như là góc đường Nơ Trang Long - Lý Thường Kiệt)
- Ăn Cơm Lam - Gà nướng
- Uống rượu cần và nghe đánh cồng chiêng tại nhà Y Moon
- Tự khám phá các thác ở Hồ Lak
- Chinh phục ngọn 2442 ở Chư Yang sin...mà nơi bọn tớ là người đầu tiên chinh phục.
Vâng vâng ...và ....vâng vâng

Đặt biệt ngừơi BMT rất hiền hòa và dễ mến : điển hình như chị Dugiang.
 

voongsenh

D17_ F320B
Tớ lại không nghĩ như bạn khi đặt chân tới Buôn Mê. Có lẽ mỗi người có những cảm nhận riêng khi đặt chân đến cùng chung 1 nơi.

Ví dụ như khi đặt chân đến BMT:
- Tiền thuê khách sạn khá rẻ. ( Khách sạn Tây Nguyên)
- Thức ăn khá ngon và rẻ nữa ( Quán cơm Sài gòn )
- Cà phê thì tuyệt vời ( cà phê nằm gần chiếc Xe tăng : hình như là góc đường Nơ Trang Long - Lý Thường Kiệt)
- Ăn Cơm Lam - Gà nướng
- Uống rượu cần và nghe đánh cồng chiêng tại nhà Y Moon
- Tự khám phá các thác ở Hồ Lak
- Chinh phục ngọn 2442 ở Chư Yang sin...mà nơi bọn tớ là người đầu tiên chinh phục.
Vâng vâng ...và ....vâng vâng

Đặt biệt ngừơi BMT rất hiền hòa và dễ mến : điển hình như chị Dugiang.
Tichuot ơi. nói thât nhé.cha là ai ấy nhỉ?chắc phải tài lắm,xin phép gần đây có 1 ngay gặp măt cái.Vì cái gì cũng biết,và tham gia đc mọi chuyện.Tài lắm mới làm đc đấy ?????????(NT)
 

tichuot

Phượt tiên
Tichuot ơi. nói thât nhé.cha là ai ấy nhỉ?chắc phải tài lắm,xin phép gần đây có 1 ngay gặp măt cái.Vì cái gì cũng biết,và tham gia đc mọi chuyện.Tài lắm mới làm đc đấy ?????????(NT)
Vì những nơi đó tớ đi rồi. Tớ chỉ là 1 người khá bình thường và cũng chẳng có tài cán gì =))
 
S

Sơn bọ

Guest
@ Sơn: chắc chắn mình còn quay lại đó lần nữa rồi, thèm cafe ở phố Wuu lắm ấy :D. Nếu có thể, lần đó dẫn mình đi vào rừng cao su nhé, đợt trước chỉ đi ngang thôi :D
hic hic ! bạn lại làm tui phải tưởng tượng rùi :">:kuli
 

Angelic

Tiểu Đông Tà
Tớ lại không nghĩ như bạn khi đặt chân tới Buôn Mê. Có lẽ mỗi người có những cảm nhận riêng khi đặt chân đến cùng chung 1 nơi.

Ví dụ như khi đặt chân đến BMT:
- Tiền thuê khách sạn khá rẻ. ( Khách sạn Tây Nguyên)
- Thức ăn khá ngon và rẻ nữa ( Quán cơm Sài gòn )
- Cà phê thì tuyệt vời ( cà phê nằm gần chiếc Xe tăng : hình như là góc đường Nơ Trang Long - Lý Thường Kiệt)
- Ăn Cơm Lam - Gà nướng
- Uống rượu cần và nghe đánh cồng chiêng tại nhà Y Moon
- Tự khám phá các thác ở Hồ Lak
- Chinh phục ngọn 2442 ở Chư Yang sin...mà nơi bọn tớ là người đầu tiên chinh phục.
Vâng vâng ...và ....vâng vâng

Đặt biệt ngừơi BMT rất hiền hòa và dễ mến : điển hình như chị Dugiang.
Thực ra mình ko ở khách sạn nên ko biết đắt rẻ, thức ăn thì chỉ ăn được mấy món bánh linh tinh (ko quen đồ ăn mà) nên miễn bàn. Còn về cafe tớ vẫn bảo lưu ý kiến thích cafe Pleiku hơn. Chuyện chinh phục núi thì mình cũng thích, nhưng có lẽ sẽ để lần sau quay lại.

Mình không biết người BMT có dễ mến ko, vì ít tiếp xúc. Nhưng có lần sợ chết khiếp khi đang đi trên con đường chéo chéo kia, đi rất chậm thôi mà phía trước mình có 2 bạn zai trẻ tầm ngoài 20 thôi đi ngược chiều ở đường đó cứ đâm thẳng vào xe mình, ko hề có ý định tránh né. Một là mình con gái tay lái yếu, hai là mình sợ ngã xuống đầm mà ko biết bơi, nên phanh lại đứng im mất 1 lúc. Một vụ đó thôi là đủ mình sợ rồi, dù có thể họ chỉ trêu thôi.

Anyway, thiếu sót của mình trong chuyến đi là do quyết định rất gấp, thứ hai là không có người quen, thứ ba là không biết cách contact với dân phượt ở đó. Sau này khi quay lại hi vọng sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn.

Kiểu gì mình cũng phải vào rừng và leo núi nữa, chứ đi 3 ngày cứ như cưỡi ngựa xem hoa thôi. Viết ra đây chỉ để cho đỡ nhớ các chuyến đi. Lâu rồi ko được đi đâu xa...
 

dugiang

Phượt quái
Bạn Angelic có những cảm nhận rất mượt mà về cao nguyên đúng chất con gái Bắc. Thật thích! Những góc chụp của bạn cũng rất độc đáo và đẹp (làm mình rùng mình nổi da gà,chắc do gợi nhớ nhiều kỷ niệm).
Cũng hơi buồn vì cảm nhận ban đầu của bạn về BMT và con người BMT không được mấy thiện cảm. Dugiang rất tôn trọng mọi góc nhìn nên không có ý định vào tranh cãi đúng sai. Chỉ muốn bổ sung hoặc nói đúng hơn là giải thích thêm một tí. Mong có ngày được đón bạn quay lại.
BMT không hề có chuyện chặt chém khách. Giá cả sinh hoạt thật sự khá cao. Du khách và dân địa phương cùng phải trả một mức giá như nhau nếu vào chung một quán. Tất nhiên thổ địa sẽ có nhiều chọn lựa hơn.
Làng trong phố đúng là hiện đại, nhưng để duy trì và bảo tồn nó không hề đơn giản. Dân trong buôn là những người theo công giáo lâu đời. Trình độ và thu nhập khá cao. Sự kết hợp giữa văn minh và truyền thống vượt qua mọi xung đột về đức tin để lưu giữ những ngôi nhà sàn dài như bạn còn thấy đấy là kết quả nỗ lực của bao nhiêu người. Nếu có thời gian, chính những con người hiện đại ấy sẽ chia sẻ với bạn những phong tục tập quán đẹp mà họ trân trọng và gìn giữ hay hơn nhiều những người dân tộc nghèo ở các buôn xa. Đồng bào cắm mặt tìm cái ăn,thời gian đâu mà nghĩ tới phong tục như dệt thổ cẩm, làm rượu cần, đánh chiêng cúng chúc phúc, kể khan... Chẳng lẽ cứ phải nghèo nghèo, bẩn bẩn, ngây ngô... mới là buôn dân tộc.
Còn cà phê thì miễn bàn, gu thưởng thức của mỗi người khác nhau không áp đặt được.

@Sơn bọ...hi hi, hôm nào mình cũng hẹn bác vào rừng cao su chơi nha :LL