What's new

Theo dấu chân Yersin thất bại!

Lúc còn ở tổng hành dinh anh có hứa chắc với Mèo là không đi bô nữa, nhưng không ngờ ngày thứ 3 của hành trình lại tiếp tục na ná giống leo núi thế này!!!


attachment.php



Với những con dốc quá dài, việc chở đôi bò lên dốc là điều nguy hiểm cho cặp đôi và cả cho xe.



attachment.php
 
Cả đoàn dừng nghỉ trên 1 đỉnh đồi, chắc cũng cao vì có cả tháp quan sát cháy rừng.


attachment.php



attachment.php



+ Ai viết tiếp nhen! Chúc cả nhà Giáng Sinh vui vẻ! Tới giờ anh phãi vù rùi! Hẹn gặp lại vào tuần sau.
 
Vừa đọc hồi ức vừa nhận được thông tin "Bidoup trở lại..." lại cuống quýt lên, quên mất một núi việc đang chất chồng và phải giải quyết trước khi nghỉ Tết! Đoạn đường vào Bidoup cực đã. Cứ chốc chốc lại phải xuống xe. Ôm phải ghì xe tiếp xế. Có lúc lại lên dốc. Ôm phải đẩy xe tiếp xế! Con đường không trải hoa hồng như ai nấy cũng muốn bước lên trên nó.
 
Có lẽ ngày thứ 3 là ngày khổ sở nhất của em. Bệnh bắt đầu trở nặng, mấy cái mụn nước mọc đầy trên da đầu, mặt và thân trên, kết hợp với không khí lạnh ẩm làm em cảm thấy cực kì ngứa ngáy và khó chịu, cảm giác như hàng trăm con cái ghẻ bò lổm nhổm khắp người (sực nhớ đã mấy ngày hem tắm và rửa mặt :”>). Buổi sáng ngày thứ 3 phải quyết tâm ghê gớm lắm em mới bò ra được khỏi lều, đã thế vừa chạy lại gần đám lửa thì thấy nồi cháo heo của anh Darwin làm em suýt té xỉu >.<

Ngày thứ 3 em thương nhất là xế của em. Đường đi thật là gian nan, với hàng trăm thể loại ổ chuột, ổ chó, ổ voi, những đoạn dốc đứng, những khúc cua gấp, những cây cầu khỉ, …, và quan trọng không kém là con ngựa sắt của tụi em nó cũng hom hem quá thể. Mỗi lên xuống dốc lại nghe bác ấy rên két két thật là thê thảm. Tuy nhiên xế em tay lái quá chuẩn nên cả chuyến đi em không phải bán sức lao động để đi đo đường như một số anh chị trẻ, khỏe, đẹp khác.

Lúc đầu mới đi em còn sung sức, hơn nữa chủ yếu là xuống dốc, nên đến những đoạn đường xấu và dốc em chủ động nhảy tọt xuống đi bộ, mặc dù anh Đà Điểu cứ la oai oải: “Em cứ ngồi lên xe đi”. Đến khúc giữa khi nào anh Đà Điểu kêu xuống em mới xuống lết bộ. Mấy đoạn dốc lên cuối cùng thì em giơ cờ trắng đầu hàng luôn. Đến lúc đó anh Đà Điểu kêu: “Xuống đi em” em trợn trừng mắt hỏi lại: “Xuống hả anh?” mặc dù 2 tay ôm eo ếch cứng ngắc còn chân thì nhất quyết không chạm đất :D.
 
1 con dốc xuống khá đứng, cuôi dốc là 1 con suối và cây cầu cực kỳ dả chiến được lưc lượng công binh dựng lên.


attachment.php



Chuẩn bị vào cầu.


attachment.php



attachment.php



attachment.php



Bap Lap được phân nhiệm vụ đẩy xe lên dốc với sự hổ trợ của anh Đà Điểu.


attachment.php
 
Cả 7 chiếc đều qua khá trơn tru. Nhưng đến chiếc chốt đoàn thì xãy ra sự cố. Suýt tiêu hết dàn nhựa của xe.


attachment.php


Xe trược xuống hơi nhanh do xế không kềm thắng.


attachment.php



Bánh trước chệch ra khỏi các thân cây, xe ngả nghiên về bên trái.


attachment.php



attachment.php



attachment.php
 
Con suối tiếp theo cách không xa
Picture%252520139%252520%252528Copy%252529.jpg


Thế này thì đi làm sao đây? Các chuyên gia đang ngâm cứu giải pháp

Picture%252520141%252520%252528Copy%252529.jpg


Những người khác xuống suối để tranh thủ rửa mặt, ngâm chân...

Picture%252520143%252520%252528Copy%252529.jpg
 
Qua được cầu, mọi người tạm nghỉ giãi lao trước khi tiếp tục hành trình.


attachment.php



Con đường trước mắt bi giờ đã teo lại chỉ là 1 đường mòn lẩn khuất trong rừng thông.



attachment.php
 
Tiếp tục xuyên rừng bằng xe máy.


attachment.php




Cực kỳ cãm giác! Thật thích thú khi cây cỏ quẹt vào bửng xe, vào chân.


attachment.php




attachment.php



Ẹc ...ẹc...Nhìn Nhóc chạy xe sao giống...............con gái qué!


attachment.php
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,499
Bài viết
1,148,038
Members
193,563
Latest member
topserviceit132
Back
Top