What's new

[Chia sẻ] Thư tình từ New York

Toet

Để hỏi ông Chitto đã.!
Yêu quá cơ, nụ cười ấy!

Tòe ơi, thư tình làm chị xốn xang quá!
 

saigoncool

Phượt tử
NY, đêm cuối năm ở NY, lúc rời khỏi tàu điện ngầm, trời chỉ hơn -2 độ C nhưng lạnh cóng, lạnh hơn cả những ngày -33 độ ở Chicago, lạnh đến toát cả mồ hôi, có lẽ vì đã "thấm đòn" của hơn 3 tuần lang thang di chuyển.Đường về nhà không xa, nhưng cảm giác kiệt sức không thể bước đi được nữa...

Sơ sẩy thụt chân xuống một cái hố, bàn chân bị gấp lại, kêu cái rắc, tưởng bị gãy xương.Òa khóc vì hoảng loạn và đau đớn, vì lạnh, vì mệt, vì sợ, vì rất nhiều cảm giác.Abg vừa phải nắn chân, vừa dỗ, vừa trấn an "đứng lên, đứng thẳng lên, chân em còn cảm giác không, để anh xem, không có khóc nữa, không khóc nữa nha, anh cõng em về".

Về nhà, anh lấy đồ ấm cho thay, dọn giường và chăn ấm cho nằm, xem lại cái chân rồi lại phải chạy ra ngoài để tìm chỗ parking.Trước khi đi còn cẩn thận rót nước cho uống và dặn, anh khóa cửa luôn để lát anh về em khỏi phải mở, em cứ ngủ đi, anh về liển, đừng sợ.

Cảm giác lần đầu tiên rất yên tâm dựa dẫm hoàn toàn vào một người đàn ông, cảm giác người này là của mình, rất yêu thương mình, che chở cho mình, mình không phải sợ, không còn lo lắng gì nữa.Cảm giác không thể diễn tả, yêu, thương, quấn quýt, bình yên... duy nhất cho một người, với một người. nó là cảm giác đưa đến ý nghĩ: mình muốn gắn bó với người này.Duy nhất và mãi mãi.

Đó là sự tích vì sao giữa chừng ôm mền ra ngoài phòng khách nhà em Toeooc ngủ chung với chàng, và cũng là lịch sử của 1 em baby đẹp trai ngố giống bố khi đến Atlanta :):D
 

th.hoang

Phượt thủ
... giữa chừng ôm mền ra ngoài phòng khách nhà em Toeooc ngủ chung với chàng, và cũng là lịch sử của 1 em baby đẹp trai ngố giống bố khi đến Atlanta :):D
Là hôm 12/01 phải không saigoncool? Bảo sao Toe lại viết hay và tình cảm thế!!!
 

toeooc

Phượt thủ
Kỳ 5: Yêu em đi, em dẫn anh vào công viên...


Skyline seems to disappear
When your lonely in New York
Sidewalks don’t lead anywhere
When your lonely in New York

Rush hour traffic not a soul around
The echo of your heart beat makes the only sound
Broadway is a dead end street
When your lonely in New York

Rockefeller Center doesn’t rock
When your lonely in New York
Central Park just a parking lot
When your lonely in New York


- Lyrics "Lonely in New York"




Nhìn thì tưởng tự nhiên nhưng Central Park là do con người thiết kế cải tạo mà ra cả. Với trị giá bất động sản khéo lên tới 530 tỉ đô, Central Park nổi tiếng với những điểm thăm quan như vườn thú, nơi tưởng niệm John Lennon Strawberry Fields, lâu đài Belvedere, hồ Con Ruà, nhà hát ngoài trời Delacorte, ... Rộng đến 3 cái đại lộ và dài tới 50 dãy phố, Central Park bởi vậy không chỉ là lá phổi xanh cho thành phố mà còn là một mảng yêu thương không thể thiếu với những người dân New York. Những muà hè lộng gió rợp bóng cây, đi bộ quanh công viên thế nào cũng gặp các buổi chơi nhạc hay diễn kịch chiếu phim ngoài trời, đến những ngày muà đông tuyết trắng, tay nắm tay nhau trượt băng hay hơn cả trong phim Serenpidity. Central Park là thiên đường cuả New Yorkers yêu thích thể thao, chạy bộ, đi patanh, đạp xe, hội nào cũng họp tưng bừng trong Central Park mọi lúc mọi nơi. Lắm khi họ nói với nhau về Central Park bằng đơn vị "vòng" (loop), vd hẹn nhau ở vòi phun nước rồi anh em mình chạy loop ngoài nhé (6 miles) :D



Em thì thích ko để đâu cho hết The Mall và Jacqueline Resevoir. The Mall là đoạn đường ngắn dẫn đến Bethesda Terrace, rất kiểu châu Âu, chụp ảnh lại tưởng vườn cung điện Versailles. Hai bên đường là hai hàng cây rợp bóng và tượng các danh nhân, kiểu thảm đỏ để giới quy tộc sánh vai nhau đến một dạ tiệc lớn. Còn cái hồ phiá bắc công viên, được đặt tên theo cựu đệ nhất phu nhân Jackie vì bả sống ngay ở 5th Ave và hay đi bộ quanh hồ, thì biến hoá theo giờ và theo muà, đứng ở đâu quanh hồ cũng thấy cảnh trời nước nhà cây và chim (vịt giời) như một tấm panorama được căn chuẩn khỏi phải chỉnh luôn.

Thật, thề, yêu em đi, yêu em ở New York đi, anh cũng sẽ yêu Central Park như em thôi...:L

Ảnh: wikipedia
 

toeooc

Phượt thủ
Kỳ 6: Cửa sổ

Làm gì có mấy ai thưà thời gian và đủ thanh thản để nhìn ra cưả sổ. Bận mà, chứ có phải người dở hơi bình thường đâu. Mở ra chỉ tổ thấy lô nhố những nhà chắp vá và những ô cưả chả bao giờ có sự sống khác.

Ấy thế mà ở New York, cứ thi thoảng dân tình lại hóng ra ngoài cưả sổ. Dân tình ở đây ko phải chỉ có em :D

Em chả để ý cho đến cái ngày tranh đấu bằng được chỗ ngồi sát ngay cưả sổ, một ô cưả kính to đùng, trong veo, nhìn ra ơi hỡi là trời là mây là màu là nhà và nhấp nháy những ánh đèn. Ở thánh địa cuả những toà nhà cao tầng như New York, dường như không ô cửa nào là quá cao. Dù nhìn xuống có thể thấy là chơi vơi nhưng nhìn trái nhìn phải thấy nhiều nhà khác nó cũng cao như mình, cao rất có tổ chức ko chen lấn xô đẩy là khác (c)

Thấp thoáng thấy Hearst hay Empire State đã là một niềm vui be bé không tên, nhưng điều tuyệt vời hơn là dường như ô cửa là màn hình lớn phản chiếu cuộc sống nhộn nhịp tất bật ngoài kia, như có máy chiếu á. Từ ban sáng nhân viên đến sở như thế nào, đến ban tối ô cưả nào tắt đèn sớm trước; từ trời rét tuyết rơi bay bay ra làm sao, đến trời mưa người đi đường lố nhố dùng ô màu gì; từ những chiếc taxi như những miếng lego vàng bé xíu chen chúc chả theo hàng lối, đến những biển quảng cáo tận tầng hai mấy cuả toà bên hàng xóm cứ lộng lẫy soi đèn... Mỗi muà, mỗi ngày, mỗi giờ, máy chiếu lại tạch tạch đổi hình đổi màu, chả bao giờ chán.



Cứ thi thoảng lại có đứa tranh thủ ra đứng cạnh cửa sổ, gặm nhấm mấy phút thư giãn hiếm hoi. Chúng nó nhìn giời cao mà dự báo thời tiết, lần nào cũng hào hứng như kể chuyện chính trị. Chúng nó nhìn phố xá mà hơn vài lần chẹp miệng, nếu tao đập vỡ cái cửa sổ này ra nhảy xuống thì sao. Ờ thì miễn là mày đừng bắt tao nhân danh bạn mày mà phải nhào vô cứu mày (cái đoạn này hơi tuyệt vọng kiểu Lost in Translation nhỉ, nhưng em ko có cảm giác cưả sổ ở Tokyo) :Dam

Cưả sổ là tình yêu, đơn giản vì ở New York dân tình làm việc ngày đêm, và cưả sổ lắm khi là nhịp cầu không gian duy nhất kết nối họ với thành phố.
 

Beast

Phượt thủ
Thư tình của Toeooc hay quá. Em chưa đến Mỹ bao giờ, chỉ biết đến I-heart-NY qua series "Sex and the City". Ko hiểu tại sao người ta lại có thể dịch thành "Tình dục thành thị được", vì bộ fim kéo dài 10 năm rạch ròi 2 mảng: Sex và New York. Em rất thích cái mảng "the city" của nhà văn Carrie Bradshaw (mảng kia thì ai chạ thích, hị), tự hỏi tại sao 1 người có thể yêu 1 thành phố đến thế. Có rất nhiều chương đề cập chuyện: NY luôn chứa đựng quá nhiều bất ngờ. Hay như chương nói về mùa thu trong Central Park, đẹp và tỉnh cảm quá. Em rất ấn tượng lúc bà nàng độc thân kết luận là: Tôi đã cưới thành phố này :D

Chẹp, thật muốn phi sang đó quá, chứ bao nhiêu sách vở phim ảnh cũng ko bằng...:)
 

fresh_air

Phượt thủ
Thư tình của Toeooc hay quá. Em chưa đến Mỹ bao giờ, chỉ biết đến I-heart-NY qua series "Sex and the City". Ko hiểu tại sao người ta lại có thể dịch thành "Tình dục thành thị được", vì bộ fim kéo dài 10 năm rạch ròi 2 mảng: Sex và New York. Em rất thích cái mảng "the city" của nhà văn Carrie Bradshaw (mảng kia thì ai chạ thích, hị), tự hỏi tại sao 1 người có thể yêu 1 thành phố đến thế. Có rất nhiều chương đề cập chuyện: NY luôn chứa đựng quá nhiều bất ngờ. Hay như chương nói về mùa thu trong Central Park, đẹp và tỉnh cảm quá. Em rất ấn tượng lúc bà nàng độc thân kết luận là: Tôi đã cưới thành phố này :D

Chẹp, thật muốn phi sang đó quá, chứ bao nhiêu sách vở phim ảnh cũng ko bằng...:)
NYC muôn hình muôn trạng muôn màu muôn vẻ, đa sắc tộc, đa văn hóa nên ai đến cũng mê, trừ những người sợ chốn đông đúc :D Nhưng so với các thành phố lớn khác, có 1 điểm mình ko thích lắm là buổi tối ít chỗ vui chơi giá cả bình dân (cho những đứa nghèo như mình). Có tiền thì đi nhà hàng, đi bar, chứ ko thì cũng hơi buồn.
 

toeooc

Phượt thủ
NYC muôn hình muôn trạng muôn màu muôn vẻ, đa sắc tộc, đa văn hóa nên ai đến cũng mê, trừ những người sợ chốn đông đúc :D Nhưng so với các thành phố lớn khác, có 1 điểm mình ko thích lắm là buổi tối ít chỗ vui chơi giá cả bình dân (cho những đứa nghèo như mình). Có tiền thì đi nhà hàng, đi bar, chứ ko thì cũng hơi buồn.
Bạn fresh_air mới từ Ấn sang Mỹ nên chưa quen phổng? (NT) Đừng đổ tội cho thành phố trước khi bỏ công tìm hiểu về nó, tội nghiệp. Đến nhạt như Sing mà vẫn còn có cớ để thích nó cơ mà bạn.

Phụ thuộc vào tính cách, mình thấy NYC có quá nhiều thứ để mua vui, ngon bổ rẻ. Buổi đêm đi lang thang ở NYC rất sướng, rất đẹp, mấy cái khu village í, vưà đi vưà chỉ trỏ bình luận, nhã kinh (cái này sẽ viết sau), hay kiểu mua vé rush ticket / student ticket đi xem hoà nhạc rồi ballet kịch các thứ. Năng khiếu điện ảnh thì đi xem phim, mua vé truớc chỉ 1/2 tiền, mà vẫn movie hopping xem được 2-3 phim lận :p Bần cùng nữa thì ngồi hiệu sách nhìn ra phố đêm đầy đèn nhấp nháy, mở cưả đến 10h-12h đêm cơ, bạn thoải mái ko lo. Muốn gặp gỡ thì bạn đi volunteer, các project cuả NYCares buổi tối toàn có ca 6:30-8:30pm đấy.

Mình thấy buồn hay ko là do mình, chứ bản thân NYC là thánh đường cuả các đôi tình nhân chưa giàu, thật. Chứ mình thề cho bạn về mấy thành phố thị trấn khác, có ngồi trên một đống tiền bạn cũng ko biết phải tiêu ntn cho nó vui đâu :Dam
 

fresh_air

Phượt thủ
Bạn fresh_air mới từ Ấn sang Mỹ nên chưa quen phổng? (NT) Đừng đổ tội cho thành phố trước khi bỏ công tìm hiểu về nó, tội nghiệp. Đến nhạt như Sing mà vẫn còn có cớ để thích nó cơ mà bạn.

Phụ thuộc vào tính cách, mình thấy NYC có quá nhiều thứ để mua vui, ngon bổ rẻ. Buổi đêm đi lang thang ở NYC rất sướng, rất đẹp, mấy cái khu village í, vưà đi vưà chỉ trỏ bình luận, nhã kinh (cái này sẽ viết sau), hay kiểu mua vé rush ticket / student ticket đi xem hoà nhạc rồi ballet kịch các thứ. Năng khiếu điện ảnh thì đi xem phim, mua vé truớc chỉ 1/2 tiền, mà vẫn movie hopping xem được 2-3 phim lận :p Bần cùng nữa thì ngồi hiệu sách nhìn ra phố đêm đầy đèn nhấp nháy, mở cưả đến 10h-12h đêm cơ, bạn thoải mái ko lo. Muốn gặp gỡ thì bạn đi volunteer, các project cuả NYCares buổi tối toàn có ca 6:30-8:30pm đấy.

Mình thấy buồn hay ko là do mình, chứ bản thân NYC là thánh đường cuả các đôi tình nhân chưa giàu, thật. Chứ mình thề cho bạn về mấy thành phố thị trấn khác, có ngồi trên một đống tiền bạn cũng ko biết phải tiêu ntn cho nó vui đâu :Dam
buổi tối ý tớ nói là tầm từ 10h, 10 rưỡi đổ đi. đi bộ 30', 1h là cũng mỏi chân. tớ cứ tính sơ sơ 1 tối đi nhà hàng thường thường bậc trung mất 30 đồng, sau đó chơi bời linh tinh mất thêm 20 đồng, đấy là nếu ko phải đi taxi. còn đi xem biểu diễn, student ticket toàn 25-30, vé tkts 50 đồng là chuyện thường dù discount vì nó toàn show nổi. thành ra cứ như ở hà nội mình, 10 nghìn trà đá + hoa quả thả phanh kể ra cũng lành (beer). nghe nói bên west village cũng nhiều hàng cafe nhưng tớ ít sang bên phía tây tớ vì thấy khu đấy hơi bị giàu (NT) đợt nào đi lượn cũng chỉ quanh quẩn phía east village.

thiển ý của tớ vậy thôi, nào có dám chê, thích quá đi chứ muốn ở lắm mà chả được, hơi bị gato :D