What's new

Thung lũng dưới trăng

Bạn có bình chọn cho bài viết dự thi của Chipchina không?

  • Votes: 15 100.0%
  • Không

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    15

chipchina

Phượt thủ
+ Nick thành viên: Chipchina
+ Địa chỉ email và số điện thoại: [email protected], 0916199559
+ Tên bài dự thi: Thung lũng dưới trăng

Viết cho một thung lũng tình nằm ngủ dưới trăng
Cho một người đã từng là bạn...


Chả hiểu vì nguyên cớ gì, tôi dần tách mình khỏi những chuyến đi đông đúc. Không phải vì dừng lại, bởi chính tôi vẫn lầm lũi cắp hành trang lên đường. Độ ấy, khi còn đang đầu bù tóc rối làm chân chạy bàn ở quán cà phê nhỏ của chính mình, tôi đọc được một bài báo về Xuân Trường. Thế là ấp ủ đi...
Không phải cái thứ ấp ủ như bao lần là đến được một nơi nào đó, mà chỉ đơn giản là sẽ mang lại gì cho nơi đó. Xuân Trường nghe tên gần gũi, ấy thế lại chẳng gần.
Cái ngày tôi nói muốn đi cho đến lúc đứng ngơ ngác ở bến xe Mỹ Đình cách nhau chả mấy hồi. Bạn đường khi ấy cũng chỉ kịp mang theo một.
Cái sự nghiệp làm thiện của tôi có lẽ còn dài, bởi mỗi lần nghe tin về một xứ nào nghèo, tôi cứ buồn quay quắt, rồi giục lòng phải đi. Chán đánh bóng mặt đường, chán ngang dọc tổ quốc, tôi say sưa trong một niềm vui mới: ngắm nhìn niềm vui trong ánh mặt bọn trẻ con. Và không ít lần, tôi cứ thế đòi đi cho được một miền đất, chỉ vì nghe phong thanh nơi ấy nghèo lắm, bọn trẻ con cả đời chẳng biết đến đồ chơi...
Tháng 8, mùa thu đang độ chín. Tôi đoán thế vì Hà Nội hôm ấy bán đầy cúc vàng và và cốm nhuộm phẩm xanh. Túi xách của chúng tôi nhẹ bẫng. Chắc nặng nhất chỉ là nỗi lòng của hai kẻ riêng chung. Suốt đêm xe chạy, tôi thấy anh trở mình liên tục. Có biết đâu, khi ấy có người buồn.
Buổi sáng ở Hà Giang, hai đứa cố ngủ lại trong căn phòng chật thuê vội lúc tinh mơ, ngủ bù cho đêm trắng trên xe khách, bên ngoài mưa rơi lộp bộp.
Tôi đã từng nghĩ mình là đứa con gái của mảnh đất này, một cô gái H' Mông nào đó trên xứ sở cao nguyên đá nào đó trong sáng ấy, lầm lũi đi theo sau một người đàn ông.
Bạn đồng hành của tôi, anh đi nhanh quá, chân tôi phía gót có vết xước, giày miết vào đau tái dại mà vẫn cố chạy theo. Mưa lất phất, tôi muốn khóc. Phần vì mệt, phần vì giận...
 
Xe hôm ấy chúng tôi đi là của đi mướn, mũ bảo hiểm kín đầu mà long sòng sọc, quai cứ 5 mét đường lại bung ra, tôi một tay giữ mũ, một tay vịn vào người ngồi trước, run rẩy.
Chưa quá Hà Giang mấy chục cây, tôi đã lảo đảo đòi xuống, rồi nôn thốc bên vệ cỏ.
Sáng ấy, tôi có vẻ bị say nắng, người và xe, suy cho cùng đều là đi mượn.
Chả hiểu sao tôi cứ nhất định phải đi lên Xuân Trường ngay như thế, khi mà thể trạng của mình yếu đuối và hèn kém. Một người từng ra bắc vào nam, đi từ nước này qua nước khác một mình bao năm qua, cuối cùng lại trở lên đớn hèn. Thân gái suy cho cùng vẫn là thân gái.
Tôi mơ màng trên vệ cỏ, trên lưng anh, trên con đường chỉ có ngót nghét trăm cây từ Hà Giang sang Cao Bằng mà thấy như mình đang đi một hành trình dài khủng khiếp.
Bữa trưa tôi ngủ gục trên bàn quán ăn trên đường, đâu như Bắc Mê. Thật kinh khủng là chúng tôi dành cả nửa ngày đường cho hơn vài chục cây số có lẻ. Điều ấy có nghĩa, tôi đã đòi dừng lại để nôn ngót nghét 5 bận, rồi ngủ lại dưới những bóng râm.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy đi là một cực hình. Anh trêu tôi: Giang hồ mà biết chuyện này, hẳn buồn cười lắm.
Mà chính tôi khi ấy, chẳng thể nào hé nổi môi cười.
Cả thế kỷ lại trôi đi trong chiều cuối tháng 8 nắng vàng như mật ấy. Khi đi bộ ngang qua những hẻm núi, hai đứa vừa đẩy xe vừa thở, tôi mới thực sự biết là mình đang đi đâu.
Con đường chiều nắng lẫn vào từng khu đất đá sạt lở chắn ngang lối, đường nhỏ chỉ vừa một bánh xe.
Tôi sẽ chẳng bao giờ quên buổi chiều ấy, cái cảm giác mình được tỉnh dậy sau cơn mộng mị triền miên khi bắt gặp hẻm núi dốc đầy khúc quanh, đá vôi và gió. Tôi lảm nhảm: sao giống Trương Gia Giới vậy?
Chỉ có tôi và anh lầm lũi trên đường, đường lên xã cứ cao mãi, cao mãi...
 
Tôi đẩy xe phía sau, chân mỏi rã rời, đến độ muốn dừng lại bỏ mặc thì bắt gặp ngôi nhà trên đỉnh dốc. Trong ánh chiều chạng vạng, ngược trên triền dốc ấy, ngôi nhà bình yên dưới hoàng hôn, đàn bò thủng thẳng về chốn ngủ.
Tôi rên rỉ: "Đẹp quá, anh cho em ở lại đây nhé"
Anh phớt lờ câu nói của tôi, rồi cho xe trôi xuống dốc, bỏ lại sau lưng tôi nỗi tiếc nuối.
Có lẽ ngày hôm ấy tôi mệt nhoài đến độ thèm khát một mái nhà bình yên như thế. Có điều, chính tôi đã chọn bước đi..
Sương bắt đầu xuống, cả thung lũng chìm trong hương lúa ủ.
Hết dốc là đến ruộng, những thảm lúa miên man bao bọc lấy Xuân Trường. Trời tối dần, khi tìm đến đồn biên phòng xã, thì cũng đã quá chiều.
Ngày nghỉ nên phải chờ khá lâu chúng tôi mới gặp được người phụ trách. Người lính đồn giúp chúng tôi liên lạc với trường, sau khi đã tỉ tê suốt một tuần trà. Anh kể chuyện công tác, chuyện cuộc sống nơi này và không quên hỏi chúng tôi: sao biết Xuân Trường đói, rét mà lên.
Tôi cười gượng: "Em làm báo mà"
Không ít lần tôi đã nói dối mình là nhà báo, trên thực tế, sự dối trá ấy chỉ che đậy cho mục đích chuyến đi của tôi.
Biết rằng tôi chẳng có nhiều nhặn gì mang cho những nơi tôi đến, hay chăng chỉ là niềm vui cho người và niềm vui âm ỉ nơi mình. Một kẻ ích kỷ thường không bao giờ cho người khác nhiều, nhất là một kẻ ích kỷ thích ngao du.

Trong căn phòng hội trường của trường tiểu học, chúng tôi nhận được sự đón tiếp thân tình của các thầy cô hiệu trưởng, hiệu phó. Họ nói tiếng Kinh không sõi, chỉ có lòng thật thà để rượu suông rót mãi không thôi.
Tôi không bao giờ quên được vị ngai ngái của thứ rượu tự nấu, nút bằng lá chuối hôm ấy. Hay chăng là không quên được sự nhiệt thành của những con người nơi này. Càng về tối trời càng lạnh, rượu uống không rồi cũng cạn. Biết là quá giờ cơm nên hai đứa bối rối xin về, hẹn trung thu trở lại.
Tôi không say đến độ chân vấp vào nhau, vì thấy mình vẫn còn đi dọc được con suối nước chảy mạch ngầm từ núi. Nhưng chưa quá mấy độ, đã ngồi nôn thốc tháo, mặt soi dưới nước, bóng mình lẫn vào trăng.
Cô bán hàng tạp hóa gần đấy hỏi: "Rượu Xuân Trường ngọt thế, uống chút vậy mà say sao?"
Tôi không biết mình say gì nữa, thấy hơi men đang dồn lên má: "Dạ, cháu không có uống được"
"Vậy sao còn lên đây? trên này lạnh, ai cũng phải uống được hết, không thì qua sao được cái rét."
Có lẽ vậy...
Đường thiên lý còn dài, trăng đã treo lắc lẻo, tôi ăn vội hộp sữa chua, rồi trèo lên xe, bám chặt lấy eo anh, dõng dạc hô: "Mình về nhé!"
 
Last edited:
Anh lầm lũi đưa xe rời khỏi thung lũng, tôi trong hơi men cũng chả dám nói lời nào, tự dưng thèm khát mau mau về thị trấn, kiếm cái giường để ngủ lăn quay quên ngày quên tháng.
Dốc vẫn cao, đất đá sạt kín lối đi. Hai đứa dắt xe đi dưới trăng, tự dưng thấy buồn mênh mang.
Thế giới khi ấy như chỉ còn lại hai người. Chúng tôi rời thung lũng mà thấy cô độc quá. Đâu đó tiếng đàn môi ai đó thổi gọi bạn tình xô vào đá, u uất.

“Cái bụng anh thương em nhiều như lá rừng
Em không có lòng thì thôi,
có lòng thì về, ta ở với nhau một đêm
Em không có lòng thì thôi,
có lòng thì về, ta ở với nhau một ngày”

Anh dựng xe, quay lại ôm tôi. Hai đứa đều bối rồi, vì khi ấy ngoài sự cô đơn ra, giữa chúng tôi chẳng có gì hết. Không một lời yêu ràng buộc, không một tình cảm rõ ràng... chỉ đơn giản là bạn đường. Tôi đưa mắt nhìn qua vai anh, ánh trăng tỏa màu sáng lắt léo.
Có phải chúng tôi đã bỏ lại một thung lũng đẹp mơ màng dưới kia, mặc kệ cho trăng thỏa thuê buông mình xuống ấy, bỏ lại con suối âm thầm soi bóng núi, bỏ lại quá nhiều điều???
Khi chúng tôi buông lỏng tay ra, trăng lẫn vào mây, rượu thì mỗi lúc một ngấm.
Đi thêm một quãng, chả ai nói với ai câu nào, hai đứa xuống xe, dựng lại một góc rồi ngủ lăn trên cỏ. Sương đêm ướt lạnh, tôi so mình nằm cạnh anh, ngủ say đến độ khi tỉnh dậy chẳng nhớ là mình đã chợp mắt bao lâu nữa.
Thị trấn còn cách chúng tôi nửa giờ chạy xe, chỉ có trăng là ở rất gần...
" Em muốn ở lại đây "
" Không được, lạnh lắm rồi " Anh vừa nói vừa cắm chìa khóa khởi động xe.
Tôi lững thững trèo lên xe, mang trong mình vơi đầy tiếc nuối.
" Anh nhớ thành phố à? "
" Không, nhưng phải về "
Vậy là tôi phải trở về với thực tế, với điện đèn phô ra rằng thế giới này không chỉ có hai người. Anh sẽ quay về bên người con gái khác, còn tôi lại mê mải với những chuyến đi.
Rượu vẫn còn ngấm, và nhờ nó lần đầu tiên tôi biết, mình đã trót yêu bạn đồng hành.

" Em sẽ trở lại đây, liệu anh có đi cùng??? Thung lũng này tình lắm, và cũng bén hơi người lắm, có biết không" Tôi tự hỏi mình và không dám tự trả lời. Chúng tôi có còn đi cùng nhau hay không, phải nhắm mắt đến nghìn lần và mơ theo từng cơn ngủ, mới biết hết chuyện tình..
.
Thôi về đi, đường trần đâu có gì... ngoài thung lũng này đang say ngủ dưới trăng.

Xuân Trường - Bảo Lạc - Cao Bằng
 
Last edited:
trên này lạnh, ai cũng phải uống được hết, không thì qua sao được cái rét.
Có lẽ vậy...

Không uống được rượu thì sao qua được cái rét... Mình thực sự ấn tượng với câu nói này ... Cách bạn viết tuyệt lắm !
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,410
Members
189,945
Latest member
Karide
Back
Top