một câu truyện nhỏ đêm khuya
Đêm đã về khuya , mình lại trằn trọc như một ông cụ non ....... nằm mãi mà không ngủ được lại lôi ảnh nhà mình ra xem , rồi đến 1 bức ảnh mà nó làm tôi chợt thấy có điều gì mình thấy cần gì đó ở trong ............. tấm ảnh này
Đó là hình ảnh 1 người mẹ vui vẻ hạnh phúc khi được ở bên con mình và chăm sóc cho nó khi còn nhỏ . Tôi thấy nghẹn lòng quá ....
Và tôi có 1 câu truyện muốn kể cho mọi người nghe .
Ngày xưa , có 1 gia đình nhỏ bên làng kia .... họ sống yêu thương nhau hết mực . Yêu thương nhau là thế nhưng phải kiếm miếng cơm manh áo và....nuôi con . Cha mẹ gia đình đó quyết chí làm giàu hơn người ...........
Rồi thời gian dần qua đi ...................
......Mọi công việc bộn bề của cha mẹ nó đã cuốn nó xa khỏi bố mẹ , không còn nhiều giây phút bên nhau nữa ...............
Dường như những mưu toan cuộc sống càng ....thổi đi những tình cảm yêu thương trước kia trong một mái ấm . Nó chẳng biết làm gì nữa......
Vì giờ đây , nó nhìn lại xung quay chả thấy cái gần gũi bên nhau nữa đâu ........
.......Nó chỉ biết tách ra 1 mình ........ chỉ mình nó với nó , với những cái suy nghĩ không ai hiểu được cho nó , rằng nó thiếu tình thương biết ngần nào ..........
Nhưng, nó vẫn thèm muốn và hi vọng tình yêu thương của cha mẹ . Khi họ đã không còn mệt nhoài với cuộc sống này nữa ....
Nhìn kìa xem , đầu mẹ nó đã lấm tấm bạc rồi đấy nhưng cái thứ tình cảm đó mà nó cần thì vẫn thế .... không nhạt đi như mái tóc của mẹ ...............và gương mặt nó hạnh phúc biết bao khi được mẹ ở bên chăm sóc ..