Pmytrung
Phượt quái
Mọi người tiến nhanh về phía cột mốc biên giới nhưng Thương , một cô gái Nam bộ chưa một lần được leo núi đá đã làm điệu bằng đôi guốc cao. Chỉ bước được khoảng 1,5km đôi chân của Thương đã không còn điều khiển được. Pao nghĩ đến đôi giày Thương để ở nhà và muốn quay lại lấy giúp. Chưa kịp dứt lời Pao chạy một mạch về nhà và chạy lên khi chúng tôi chỉ mới bước được khoảng 100m đường dốc đứng. Hơi thở hổn hển, những giọt mồ hôi lăn dài trên đôi má nhợt nhạt của Pao, nhưng từ trong đôi mắt sâu thẳm của Pao vẫn toát lên niềm vui, hạnh phúc rạng ngời.
Chia tay gia đình Páo và Pao và hẹn ngày gặp lại, vì chúng tôi còn cả một chặng đường dài đến thị trấn Đồng Văn. Ánh mắt Pao trở nên buồn hẳn, nàng cứ muốn mời chúng tôi ở lại qua đêm cùng gia đình. Tôi hiểu Pao rất muốn chúng tôi ở lại vì chắc chắn tối nay trong bữa ăn, lần đầu tiên trong đời nàng sẽ được ngồi ăn cùng Chồng và chúng tôi. Nàng sẽ được phép uống rượu ngô và tự do bảy tỏ tình cảm cùng với những người phụ nữ đến từ nhiều vùng xa lạ và trên hết Nàng muốn được tôn trọng như những người khách nữ bởi Páo, chồng nàng. Bất chợt tôi cảm thấy mình thật hèn khi không thể đem lại một chút hạnh phúc nhỏ nhoi cho Pao. Một cô Pao của đời thường chân chất, thật thà, đáng thương. Nơi “con dốc” nàng tiễn chúng tôi, những người khách lạ ra về, ánh mắt nàng nhìn vào dãy núi đá tối dần khi những tia nắng mặt trời khuất dần sau dãy núi. Đó là con dốc đứng nơi ngõ hẹp nhà Pao, con dốc mà suốt đời nàng phải bước qua đó để lo cho gia đình chồng như thân phận MỘT CON TRÂU TỐT. Con dốc cuộc đời của Pao…
Sau hơn 3 tiếng chạy xe trong những cơn gió lạnh cao nguyên và màn đêm sương mù dày đặc. Chúng tôi đến thị trấn Đồng Văn khi trên đường phố chỉ còn lác đác vài bóng người. Nhiệt độ hôm nay tư 3 đến 6 độ, tôi cảm giác mình đang bị ngâm trong thùng nước đá, tay chân thì gần như mất cảm giác. Giờ này các khách sạn đã muốn đóng cửa và rất khó để tìm được một căn phòng tốt. Chỉ còn khách sạn Đồng Văn mới xây ngay đầu phố còn 2 phòng trên tận tầng 5 và không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác.
Chui vào trong phòng, không dám tắm, cuộn tất cả những chiếc chăn bông dày cộp, thu mình như con sâu làm tổ để tìm hơi ấm. Mặc cho cái bụng bắt đầu biểu tình, nhưng nghĩ đến việc rời khỏi chiếc chăn ấm là cả một nỗ lực đối với chúng tôi, những người sống ở nơi mà “không có mùa đông”. Cuối cùng cả nhóm quyết định thà chịu đói còn hơn chịu lạnh.






Chia tay gia đình Páo và Pao và hẹn ngày gặp lại, vì chúng tôi còn cả một chặng đường dài đến thị trấn Đồng Văn. Ánh mắt Pao trở nên buồn hẳn, nàng cứ muốn mời chúng tôi ở lại qua đêm cùng gia đình. Tôi hiểu Pao rất muốn chúng tôi ở lại vì chắc chắn tối nay trong bữa ăn, lần đầu tiên trong đời nàng sẽ được ngồi ăn cùng Chồng và chúng tôi. Nàng sẽ được phép uống rượu ngô và tự do bảy tỏ tình cảm cùng với những người phụ nữ đến từ nhiều vùng xa lạ và trên hết Nàng muốn được tôn trọng như những người khách nữ bởi Páo, chồng nàng. Bất chợt tôi cảm thấy mình thật hèn khi không thể đem lại một chút hạnh phúc nhỏ nhoi cho Pao. Một cô Pao của đời thường chân chất, thật thà, đáng thương. Nơi “con dốc” nàng tiễn chúng tôi, những người khách lạ ra về, ánh mắt nàng nhìn vào dãy núi đá tối dần khi những tia nắng mặt trời khuất dần sau dãy núi. Đó là con dốc đứng nơi ngõ hẹp nhà Pao, con dốc mà suốt đời nàng phải bước qua đó để lo cho gia đình chồng như thân phận MỘT CON TRÂU TỐT. Con dốc cuộc đời của Pao…


Sau hơn 3 tiếng chạy xe trong những cơn gió lạnh cao nguyên và màn đêm sương mù dày đặc. Chúng tôi đến thị trấn Đồng Văn khi trên đường phố chỉ còn lác đác vài bóng người. Nhiệt độ hôm nay tư 3 đến 6 độ, tôi cảm giác mình đang bị ngâm trong thùng nước đá, tay chân thì gần như mất cảm giác. Giờ này các khách sạn đã muốn đóng cửa và rất khó để tìm được một căn phòng tốt. Chỉ còn khách sạn Đồng Văn mới xây ngay đầu phố còn 2 phòng trên tận tầng 5 và không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác.
Chui vào trong phòng, không dám tắm, cuộn tất cả những chiếc chăn bông dày cộp, thu mình như con sâu làm tổ để tìm hơi ấm. Mặc cho cái bụng bắt đầu biểu tình, nhưng nghĩ đến việc rời khỏi chiếc chăn ấm là cả một nỗ lực đối với chúng tôi, những người sống ở nơi mà “không có mùa đông”. Cuối cùng cả nhóm quyết định thà chịu đói còn hơn chịu lạnh.

Last edited: