Yesterday
Phượt tử
Tình cờ đọc được bài viết này khá hay từ blog doquangtu, muốn chia sẻ cùng mọi người, một cảm xúc rất riêng với melaka. Đã từng đến nơi này nhưng ra đi quá vội vàng để cảm nhận cái hồn thật sự ở nơi đây...
1. Viết sau một năm kể từ chuyến đi đến Melaka.
2. Sân bay quốc tế Kuala Lumpur, khoảng 4h chiều, chiếc Boeing 747-400 màu xanh trắng của KLM, hãng hàng không hoàng gia Hà Lan, lầm lũi tiến ra đường băng dưới ánh nắng chiều vẫn còn chói chang của bầu trời Kuala Lumpur.
3. KLIA, như người ta vẫn gọi tắt tên phi trường này, một trong những sân bay hiện đại nhất Đông Nam Á. Nhưng, tôi phải nhấn mạnh chữ “nhưng” này, chưa bao giờ có được cái không khí tấp nập và sầm uất lẫn trong nhà ga và đường băng như ở Changi hay Suvarnabhumi.
Tôi ngồi đó, và tự hỏi: Tại sao sau chục năm quảng bá du lịch không ngừng nghỉ, hàng tỉ đôla đầu tư vào du lịch, lại không hề xa lạ với các giải pháp tiếp thị du lịch, Malaysia vẫn lầm lũi tiến sau Indonesia, Singapore? Có lẽ sẽ dành một dịp khác để nói về du lịch Malaysia nhiều hơn.
4. Đối với rất nhiều người, hình ảnh chuyến bay của KLM từ Amsterdam đi Kuala Lumpur không có mấy nhiều ấn tượng. Đã 87 năm kể từ 1924, đây là một trong những chuyến bay thương mại lâu đời nhất thế giới vẫn còn hoạt động. Cũng dài lâu như chính sự ảnh hưởng của người Hà Lan đến Melaka trong 184 năm (1641-1825).
5. Tôi rời ga tàu điện Bukit Jalil. Cách đó vài trăm met là bến xe tạm thời của Kuala Lumpur. Thấy một balo trên vai, và một balo trên tay, đâu chừng liền 5-6 người chạy đến la lên hỏi: “Melaka? Melaka? You go Melaka?”. Dù sao cũng chỉ hơn 100km, và gần 2 tiếng đi xe, tôi chọn đại một nhà xe, trả khoảng $4 (12 MYR) và khởi hành đi Melaka.
Sau chừng ấy thời gian, xe đến bến xe trung tâm Melaka, chờ thêm 30 phút nữa để bắt xe bus nội thị chạy vào khu phố cổ Melaka, chỉ mất 1 MYR (~ 7,000 đồng). Trời trưa nắng gắt, xe bus cũ kĩ, không điều hoà.
“Anda pergi untuk Christ Church?” Ông tài xế già mồ hôi nhễ nhại gật đầu không cười để đáp lại câu hỏi của tôi. Tôi mỉm cười chìa 1 MYR và ngồi đại xuống đâu đó. Hai bà cô người Hoa đang ríu rít với nhau chồm lên tôi nói một tràng tiếng Trung Quốc, tôi mỉm cười xua tay “Not Chinese, not Chinese” sau rất nhiều lần như thế này ở Malaysia.
Thêm một đôi nam nữ người Anh, tay xách nách mang, cầm theo cuốn Lonely Planet, thấy tôi cũng khệ nệ balo, họ cũng leo lên xe và ngồi gần bắt chuyện. Vậy là thêm khoảng 30 phút chờ đợi trong cái xe nóng như lò hấp thì mới khởi hành.
6. Xe bus dừng trước nhà thờ màu đỏ gạch, rất quen thuộc trên các website về Melaka, ông tài xế quay lại, hướng mắt về 3 người chúng tôi: “Christ Church! Christ Church! Go, go!”

1. Viết sau một năm kể từ chuyến đi đến Melaka.
2. Sân bay quốc tế Kuala Lumpur, khoảng 4h chiều, chiếc Boeing 747-400 màu xanh trắng của KLM, hãng hàng không hoàng gia Hà Lan, lầm lũi tiến ra đường băng dưới ánh nắng chiều vẫn còn chói chang của bầu trời Kuala Lumpur.
3. KLIA, như người ta vẫn gọi tắt tên phi trường này, một trong những sân bay hiện đại nhất Đông Nam Á. Nhưng, tôi phải nhấn mạnh chữ “nhưng” này, chưa bao giờ có được cái không khí tấp nập và sầm uất lẫn trong nhà ga và đường băng như ở Changi hay Suvarnabhumi.
Tôi ngồi đó, và tự hỏi: Tại sao sau chục năm quảng bá du lịch không ngừng nghỉ, hàng tỉ đôla đầu tư vào du lịch, lại không hề xa lạ với các giải pháp tiếp thị du lịch, Malaysia vẫn lầm lũi tiến sau Indonesia, Singapore? Có lẽ sẽ dành một dịp khác để nói về du lịch Malaysia nhiều hơn.
4. Đối với rất nhiều người, hình ảnh chuyến bay của KLM từ Amsterdam đi Kuala Lumpur không có mấy nhiều ấn tượng. Đã 87 năm kể từ 1924, đây là một trong những chuyến bay thương mại lâu đời nhất thế giới vẫn còn hoạt động. Cũng dài lâu như chính sự ảnh hưởng của người Hà Lan đến Melaka trong 184 năm (1641-1825).
5. Tôi rời ga tàu điện Bukit Jalil. Cách đó vài trăm met là bến xe tạm thời của Kuala Lumpur. Thấy một balo trên vai, và một balo trên tay, đâu chừng liền 5-6 người chạy đến la lên hỏi: “Melaka? Melaka? You go Melaka?”. Dù sao cũng chỉ hơn 100km, và gần 2 tiếng đi xe, tôi chọn đại một nhà xe, trả khoảng $4 (12 MYR) và khởi hành đi Melaka.
Sau chừng ấy thời gian, xe đến bến xe trung tâm Melaka, chờ thêm 30 phút nữa để bắt xe bus nội thị chạy vào khu phố cổ Melaka, chỉ mất 1 MYR (~ 7,000 đồng). Trời trưa nắng gắt, xe bus cũ kĩ, không điều hoà.
“Anda pergi untuk Christ Church?” Ông tài xế già mồ hôi nhễ nhại gật đầu không cười để đáp lại câu hỏi của tôi. Tôi mỉm cười chìa 1 MYR và ngồi đại xuống đâu đó. Hai bà cô người Hoa đang ríu rít với nhau chồm lên tôi nói một tràng tiếng Trung Quốc, tôi mỉm cười xua tay “Not Chinese, not Chinese” sau rất nhiều lần như thế này ở Malaysia.
Thêm một đôi nam nữ người Anh, tay xách nách mang, cầm theo cuốn Lonely Planet, thấy tôi cũng khệ nệ balo, họ cũng leo lên xe và ngồi gần bắt chuyện. Vậy là thêm khoảng 30 phút chờ đợi trong cái xe nóng như lò hấp thì mới khởi hành.
6. Xe bus dừng trước nhà thờ màu đỏ gạch, rất quen thuộc trên các website về Melaka, ông tài xế quay lại, hướng mắt về 3 người chúng tôi: “Christ Church! Christ Church! Go, go!”
