Quang
Quác
Văn người chuyện mình. Post lại để chứng minh là bên cạnh việc lượt phượt quang quác trên forum (là chính), cũng có lúc em được bám đit mấy Phượt gia xế này... Mới cả, quan trọng là spam để kiếm chai rượu mời các bác thôi (beer)
Tìm vàng ở Ô Quy Hồ
Photo & text by Trịnh Quang Vinh
Ngày thứ ba của chuyến đi. Mệt rã rời sau hơn hai ngày trên đường bụi bặm và nóng nực. Toàn thân căng lên như một sợi dây đàn. Bao sức lực đã dành hết để vượt qua chặng đường đên và trở về từ Y Tí. Một chặng đường tính bằng kilomet chẳng đáng là bao nhiêu nhưng cũng khiến chúng tôi phải bỏ ra một nửa ngày để vượt qua. Bao nhiêu hưng phấn sáng tác ngụt ngụt trong tôi lúc bắt đầu chuyến đi giờ chỉ còn là những phản xạ có điều kiện. Tôi cứ dương máy lên và chụp bất kỳ cái gì tôi nhìn thấy.
Vượt qua dốc cổng trời, chúng tôi bắt đầu rẽ vào một con đường đất để đi tới Ô Qui Hồ. Con đường khúc khuỷu, ngoằn ngoèo bám vào vách núi. Dẫu sao con đường cũng còn tốt hơn đoạn chúng tôi vừa đi qua. Vì là đường đất nên tôi không còn phải căng người, gì chặt người vào xe mà cả buổi sáng nay tôi đã phải gồng mình chịu đựng trên con đường lổn nhổn sỏi, đá. Hai bên đường không một bóng người. Giữa không gian bao la, một bên là núi, bên kia là thũng lũng với những ruộng bậc thang nối dài hun hút cho hết tầm mắt khiến bao ức chế từ sáng đến giờ bay đâu mất. Tôi trở lại lạc quan như con người vốn có của mình!
Đoạn đường này quả thật là heo hút. Đi cả tiếng đồng hồ mà chúng tôi chỉ gặp lác đác vài người dân đi lấy củi hoặc chăn thả súc vật bên đường. Mấy người bạn trong nhóm du lịch chắc giờ này đã về đến Sapa rồi. Mấy chú công tử con nhà giàu đi Vitara cũng chẳng thấy đâu. Chắc lạc đường rồi. Vả lại con đường đất bé vừa bằng hai bàn chân, lại ngoằn ngoèo, khúc khuỷu như thế này, chắc gì mấy chú nhà giầu ấy đi được. Tôi nói với IQ, thôi mặc kệ. Mình cứ tha thẩn từ giờ đến tối. Đằng nào tối về chẳng đi ngủ. Trước mặt núi non vẫn trùng trùng điệp điệp.
Vừa qua một góc quanh của đường đèo, trước mặt chúng tôi mọi người trong nhóm du lịch. Tôi thở phào nhẽ nhõm, thế là cuối cùng chúng tôi cũng đã đuổi kịp mọi người. Cái cảm giác lo lắng mơ hồ bỗng nhiên tan biến. Chắc là mọi người cũng mệt sau một chặng đường dài đầy khó khăn nên dừng lại nghỉ và đợi chúng tôi. Nhưng sao mọi người nghỉ ngơi kiểu gì buồn cười thế. Vài người thì lúi húi dưới suối, vài người khác lại lúi húi xắp xếp lại túi sách, ba lô. Mấy người này cẩn thận quá, đằng nào tối về cũng phải lấy quần áo ra để thay rồi xếp lại một lần cho xong. Thôi mặc kệ mọi người, ta lo chuyện của ta.
Tôi hít căng lồng ngực hương vị của trời đất. Thiên đường là ở đây chứ còn đâu nữa! Giữa đất trời mênh mang, tôi như hòa mình vào núi non, ruộng đồng. Gió trời mơn man vuốt ve từng sợi tóc, rì rầm bên tai như đang kể câu chuyện thuở hồng hoang. Tôi nằm ra bờ cỏ, dang hai chân hai tay ra như muốn ôm trọn vào mình cái cảm giác hoang sơ của núi rừng. Sống giữa trốn thị thành, tưởng rằng mọi xúc cảm đã chai lì hết giữa không gian của điều hòa nhiệt độ, hương thơm của nước hoa và gió vi vu từ quạt điện, cảm xúc được hòa mình với thiên nhiên quả thật giúp tôi lấy lại được thăng bằng cho mình. Bao nhiêu ức chế, căng thẳng bỗng nhiên tan biến.
Đang đắm mình vào trong dòng cảm xúc, tôi giật bắn mình khi IQ thì thào bên tai:
- Vàng anh Vinh ạ!
- Vàng nào?
Tôi như bừng tỉnh từ trong cơn mơ, hỏi lại IQ. Cái thằng này, làm cho mình mất cả hứng.
- Mọi người đang đào vàng!
Giọng IQ thì thầm đầy vẻ nghiêm trọng. Như có phép mầu nhiệm, tôi ngồi bật dậy. Bao nhiêu cảm xúc dạt dào bỗng chốc tan biến. Chuyện đào vàng tôi nghe đã nhiều, nhưng bạn bè tôi đi đào vàng thì trong giấc ngủ tôi cũng không dám nằm mơ. Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi thấy mọi người vẫn đang hì hục khuân khuân vác vác dưới suối, các chị em thì lúi húi thu thu xếp xếp. Tôi cười phá lên, quay sang nói với IQ:
- Đây mà có vàng thì tao đi đầu xuống đất. Mọi người điên hết rồi à?
Chẳng đợi tôi dứt lời, IQ đã chạy biến ra phía bờ suối rồi hớt hải mang về một cục đá.
- Anh xem đây này, đây không phải vàng thì là cái gi?
Lấy từ tay IQ cục đá, tôi đưa lên xem, lẫn trong đất đá là từng chiếc vẩy nhỏ, ánh lên màu vàng lấp lánh. Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi, chết rồi, không biết đây là điềm dở hay điềm may đây. Mọi người vẫn nói được vàng thì lụi, chẳng lẽ số phận của mình tàn lụi ở nơi rừng thiêng nước độc này. Trước nay đã bao trận huynh đệ tương tàn cũng chỉ vì cái kim loại có ánh kim này. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, những khuôn mặt đẫm ướt mồ hôi như đang mê đi trong ván cờ bạc. Từng giọt mồ hôi chảy dòng dòng trên khuôn mặt xinh xắn của cô bé ngồi bên cạnh, ánh mắt cô như mê dại dõi theo từng cục đá cô đang xếp vào ba lô.
IQ trở về với một đống đá trên tay. Anh ơi, thôi vứt hết máy ảnh đi lấy chỗ đựng vàng. Phen này em về Hà Nội sẽ mua 1ds mark II rồi mở một studio chỉ chụt nude thôi. Đứa nào mặc quần áo em không cho vào studio của em luôn.
Xoay sở đủ mọi cách cuối cùng tôi cũng dành được một ngăn của ba lô máy ảnh để đựng vàng. Lúc này mọi người xung quanh cũng đã sắp xếp xong hành lý của mình và chuẩn bị lên đường. Tôi cuống lên chạy ra bờ suối bê hòn đá to nhất nhét vào ngăn ba lô. Thôi, nặng một tí nhưng nhỡ đâu trong này có vàng khối, khỏi mất công đãi. Mình lại giàu to ấy chứ. Mấy người xung quanh, nhà thì phải xếp quần áo vào túi linon, người thì phải bỏ hết cả bánh kẹo, rượu, nước ra ngoài tìm cách nhét vào bất kỳ nơi nào có thể.
Đúng lúc đấy có vài người dân tộc kéo tới. Chắc họ thấy chúng tôi ngồi đây lâu, lại còn khuân khuân vác vác nên sinh nghi kéo ra xem. Anh Cao Sơn nhắc khéo chúng tôi: Thôi rửa tay nhanh lên rồi ta lên đường các em ơi. Chị vợ anh Cao Sơn thì cứ loay hoay với chai rượu vodka trên tay không biết nhét vào chỗ nào nữa vì ba lô, túi sách, chỗ nào cũng nhét đầy vàng rồi. Thấy chú dân tộc cứ loanh quanh hỏi thăm, chị ta vội vàng đưa chai rượu cho anh ta :tao cho mày chai rượu, ngon lắm đấy!. Chú dân tộc chưa kịp định thần thì vợ chồng anh Cao Sơn đã ngồi trên xe rồi ào đi như một cơn gió.
Tôi gồng mình nhấc chiếc ba lô máy ảnh của mình mà nay đã đựng đầy vàng. Từ trước đến nay tôi quen cõng trên mình chiếc ba lô máy ảnh nổi tiếng là nặng, thế mà bây giờ tôi gồng mình lên cũng không nhấc nổi cái ba lô của mình lên khỏi mặt đất. Tôi ngồi xuống, đeo hai dây đeo lên vai, rồi lấy hết sức đứng lên, leo lên xe. Chiếc ba lô sau lưng như kéo ghì tôi lại, tôi chỉ trực ngã nhào ra khỏi xe. IQ bậm môi, nổ máy phóng vụt đi theo làn khói của những chiếc xe phía trước .
Tìm vàng ở Ô Quy Hồ
Photo & text by Trịnh Quang Vinh
Ngày thứ ba của chuyến đi. Mệt rã rời sau hơn hai ngày trên đường bụi bặm và nóng nực. Toàn thân căng lên như một sợi dây đàn. Bao sức lực đã dành hết để vượt qua chặng đường đên và trở về từ Y Tí. Một chặng đường tính bằng kilomet chẳng đáng là bao nhiêu nhưng cũng khiến chúng tôi phải bỏ ra một nửa ngày để vượt qua. Bao nhiêu hưng phấn sáng tác ngụt ngụt trong tôi lúc bắt đầu chuyến đi giờ chỉ còn là những phản xạ có điều kiện. Tôi cứ dương máy lên và chụp bất kỳ cái gì tôi nhìn thấy.
Vượt qua dốc cổng trời, chúng tôi bắt đầu rẽ vào một con đường đất để đi tới Ô Qui Hồ. Con đường khúc khuỷu, ngoằn ngoèo bám vào vách núi. Dẫu sao con đường cũng còn tốt hơn đoạn chúng tôi vừa đi qua. Vì là đường đất nên tôi không còn phải căng người, gì chặt người vào xe mà cả buổi sáng nay tôi đã phải gồng mình chịu đựng trên con đường lổn nhổn sỏi, đá. Hai bên đường không một bóng người. Giữa không gian bao la, một bên là núi, bên kia là thũng lũng với những ruộng bậc thang nối dài hun hút cho hết tầm mắt khiến bao ức chế từ sáng đến giờ bay đâu mất. Tôi trở lại lạc quan như con người vốn có của mình!
Đoạn đường này quả thật là heo hút. Đi cả tiếng đồng hồ mà chúng tôi chỉ gặp lác đác vài người dân đi lấy củi hoặc chăn thả súc vật bên đường. Mấy người bạn trong nhóm du lịch chắc giờ này đã về đến Sapa rồi. Mấy chú công tử con nhà giàu đi Vitara cũng chẳng thấy đâu. Chắc lạc đường rồi. Vả lại con đường đất bé vừa bằng hai bàn chân, lại ngoằn ngoèo, khúc khuỷu như thế này, chắc gì mấy chú nhà giầu ấy đi được. Tôi nói với IQ, thôi mặc kệ. Mình cứ tha thẩn từ giờ đến tối. Đằng nào tối về chẳng đi ngủ. Trước mặt núi non vẫn trùng trùng điệp điệp.
Vừa qua một góc quanh của đường đèo, trước mặt chúng tôi mọi người trong nhóm du lịch. Tôi thở phào nhẽ nhõm, thế là cuối cùng chúng tôi cũng đã đuổi kịp mọi người. Cái cảm giác lo lắng mơ hồ bỗng nhiên tan biến. Chắc là mọi người cũng mệt sau một chặng đường dài đầy khó khăn nên dừng lại nghỉ và đợi chúng tôi. Nhưng sao mọi người nghỉ ngơi kiểu gì buồn cười thế. Vài người thì lúi húi dưới suối, vài người khác lại lúi húi xắp xếp lại túi sách, ba lô. Mấy người này cẩn thận quá, đằng nào tối về cũng phải lấy quần áo ra để thay rồi xếp lại một lần cho xong. Thôi mặc kệ mọi người, ta lo chuyện của ta.
Toàn cảnh khu vực đào vàng
Tôi hít căng lồng ngực hương vị của trời đất. Thiên đường là ở đây chứ còn đâu nữa! Giữa đất trời mênh mang, tôi như hòa mình vào núi non, ruộng đồng. Gió trời mơn man vuốt ve từng sợi tóc, rì rầm bên tai như đang kể câu chuyện thuở hồng hoang. Tôi nằm ra bờ cỏ, dang hai chân hai tay ra như muốn ôm trọn vào mình cái cảm giác hoang sơ của núi rừng. Sống giữa trốn thị thành, tưởng rằng mọi xúc cảm đã chai lì hết giữa không gian của điều hòa nhiệt độ, hương thơm của nước hoa và gió vi vu từ quạt điện, cảm xúc được hòa mình với thiên nhiên quả thật giúp tôi lấy lại được thăng bằng cho mình. Bao nhiêu ức chế, căng thẳng bỗng nhiên tan biến.
Đang đắm mình vào trong dòng cảm xúc, tôi giật bắn mình khi IQ thì thào bên tai:
- Vàng anh Vinh ạ!
- Vàng nào?
Tôi như bừng tỉnh từ trong cơn mơ, hỏi lại IQ. Cái thằng này, làm cho mình mất cả hứng.
- Mọi người đang đào vàng!
Giọng IQ thì thầm đầy vẻ nghiêm trọng. Như có phép mầu nhiệm, tôi ngồi bật dậy. Bao nhiêu cảm xúc dạt dào bỗng chốc tan biến. Chuyện đào vàng tôi nghe đã nhiều, nhưng bạn bè tôi đi đào vàng thì trong giấc ngủ tôi cũng không dám nằm mơ. Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi thấy mọi người vẫn đang hì hục khuân khuân vác vác dưới suối, các chị em thì lúi húi thu thu xếp xếp. Tôi cười phá lên, quay sang nói với IQ:
- Đây mà có vàng thì tao đi đầu xuống đất. Mọi người điên hết rồi à?
Chẳng đợi tôi dứt lời, IQ đã chạy biến ra phía bờ suối rồi hớt hải mang về một cục đá.
- Anh xem đây này, đây không phải vàng thì là cái gi?
Lấy từ tay IQ cục đá, tôi đưa lên xem, lẫn trong đất đá là từng chiếc vẩy nhỏ, ánh lên màu vàng lấp lánh. Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi, chết rồi, không biết đây là điềm dở hay điềm may đây. Mọi người vẫn nói được vàng thì lụi, chẳng lẽ số phận của mình tàn lụi ở nơi rừng thiêng nước độc này. Trước nay đã bao trận huynh đệ tương tàn cũng chỉ vì cái kim loại có ánh kim này. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, những khuôn mặt đẫm ướt mồ hôi như đang mê đi trong ván cờ bạc. Từng giọt mồ hôi chảy dòng dòng trên khuôn mặt xinh xắn của cô bé ngồi bên cạnh, ánh mắt cô như mê dại dõi theo từng cục đá cô đang xếp vào ba lô.
Vàng thật rồi! Vàng thật rồi!
IQ trở về với một đống đá trên tay. Anh ơi, thôi vứt hết máy ảnh đi lấy chỗ đựng vàng. Phen này em về Hà Nội sẽ mua 1ds mark II rồi mở một studio chỉ chụt nude thôi. Đứa nào mặc quần áo em không cho vào studio của em luôn.
Xoay sở đủ mọi cách cuối cùng tôi cũng dành được một ngăn của ba lô máy ảnh để đựng vàng. Lúc này mọi người xung quanh cũng đã sắp xếp xong hành lý của mình và chuẩn bị lên đường. Tôi cuống lên chạy ra bờ suối bê hòn đá to nhất nhét vào ngăn ba lô. Thôi, nặng một tí nhưng nhỡ đâu trong này có vàng khối, khỏi mất công đãi. Mình lại giàu to ấy chứ. Mấy người xung quanh, nhà thì phải xếp quần áo vào túi linon, người thì phải bỏ hết cả bánh kẹo, rượu, nước ra ngoài tìm cách nhét vào bất kỳ nơi nào có thể.
Quần áo vứt hết đi, vàng là trên hết!
Đúng lúc đấy có vài người dân tộc kéo tới. Chắc họ thấy chúng tôi ngồi đây lâu, lại còn khuân khuân vác vác nên sinh nghi kéo ra xem. Anh Cao Sơn nhắc khéo chúng tôi: Thôi rửa tay nhanh lên rồi ta lên đường các em ơi. Chị vợ anh Cao Sơn thì cứ loay hoay với chai rượu vodka trên tay không biết nhét vào chỗ nào nữa vì ba lô, túi sách, chỗ nào cũng nhét đầy vàng rồi. Thấy chú dân tộc cứ loanh quanh hỏi thăm, chị ta vội vàng đưa chai rượu cho anh ta :tao cho mày chai rượu, ngon lắm đấy!. Chú dân tộc chưa kịp định thần thì vợ chồng anh Cao Sơn đã ngồi trên xe rồi ào đi như một cơn gió.
Tôi gồng mình nhấc chiếc ba lô máy ảnh của mình mà nay đã đựng đầy vàng. Từ trước đến nay tôi quen cõng trên mình chiếc ba lô máy ảnh nổi tiếng là nặng, thế mà bây giờ tôi gồng mình lên cũng không nhấc nổi cái ba lô của mình lên khỏi mặt đất. Tôi ngồi xuống, đeo hai dây đeo lên vai, rồi lấy hết sức đứng lên, leo lên xe. Chiếc ba lô sau lưng như kéo ghì tôi lại, tôi chỉ trực ngã nhào ra khỏi xe. IQ bậm môi, nổ máy phóng vụt đi theo làn khói của những chiếc xe phía trước .
Vàng đấy, mình giàu to rồi, mình giàu to rồi
Vàng ơi
Hay em cởi nốt áo ra để đựng vàng nhé!
Last edited: