What's new

Tìm vàng ở Ô quy hồ

Quang

Quác
Văn người chuyện mình. Post lại để chứng minh là bên cạnh việc lượt phượt quang quác trên forum (là chính), cũng có lúc em được bám đit mấy Phượt gia xế này... Mới cả, quan trọng là spam để kiếm chai rượu mời các bác thôi (beer)

Tìm vàng ở Ô Quy Hồ

Photo & text by Trịnh Quang Vinh

Ngày thứ ba của chuyến đi. Mệt rã rời sau hơn hai ngày trên đường bụi bặm và nóng nực. Toàn thân căng lên như một sợi dây đàn. Bao sức lực đã dành hết để vượt qua chặng đường đên và trở về từ Y Tí. Một chặng đường tính bằng kilomet chẳng đáng là bao nhiêu nhưng cũng khiến chúng tôi phải bỏ ra một nửa ngày để vượt qua. Bao nhiêu hưng phấn sáng tác ngụt ngụt trong tôi lúc bắt đầu chuyến đi giờ chỉ còn là những phản xạ có điều kiện. Tôi cứ dương máy lên và chụp bất kỳ cái gì tôi nhìn thấy.


Vượt qua dốc cổng trời, chúng tôi bắt đầu rẽ vào một con đường đất để đi tới Ô Qui Hồ. Con đường khúc khuỷu, ngoằn ngoèo bám vào vách núi. Dẫu sao con đường cũng còn tốt hơn đoạn chúng tôi vừa đi qua. Vì là đường đất nên tôi không còn phải căng người, gì chặt người vào xe mà cả buổi sáng nay tôi đã phải gồng mình chịu đựng trên con đường lổn nhổn sỏi, đá. Hai bên đường không một bóng người. Giữa không gian bao la, một bên là núi, bên kia là thũng lũng với những ruộng bậc thang nối dài hun hút cho hết tầm mắt khiến bao ức chế từ sáng đến giờ bay đâu mất. Tôi trở lại lạc quan như con người vốn có của mình!


Đoạn đường này quả thật là heo hút. Đi cả tiếng đồng hồ mà chúng tôi chỉ gặp lác đác vài người dân đi lấy củi hoặc chăn thả súc vật bên đường. Mấy người bạn trong nhóm du lịch chắc giờ này đã về đến Sapa rồi. Mấy chú công tử con nhà giàu đi Vitara cũng chẳng thấy đâu. Chắc lạc đường rồi. Vả lại con đường đất bé vừa bằng hai bàn chân, lại ngoằn ngoèo, khúc khuỷu như thế này, chắc gì mấy chú nhà giầu ấy đi được. Tôi nói với IQ, thôi mặc kệ. Mình cứ tha thẩn từ giờ đến tối. Đằng nào tối về chẳng đi ngủ. Trước mặt núi non vẫn trùng trùng điệp điệp.


Vừa qua một góc quanh của đường đèo, trước mặt chúng tôi mọi người trong nhóm du lịch. Tôi thở phào nhẽ nhõm, thế là cuối cùng chúng tôi cũng đã đuổi kịp mọi người. Cái cảm giác lo lắng mơ hồ bỗng nhiên tan biến. Chắc là mọi người cũng mệt sau một chặng đường dài đầy khó khăn nên dừng lại nghỉ và đợi chúng tôi. Nhưng sao mọi người nghỉ ngơi kiểu gì buồn cười thế. Vài người thì lúi húi dưới suối, vài người khác lại lúi húi xắp xếp lại túi sách, ba lô. Mấy người này cẩn thận quá, đằng nào tối về cũng phải lấy quần áo ra để thay rồi xếp lại một lần cho xong. Thôi mặc kệ mọi người, ta lo chuyện của ta.

524588303_9b07b29438_o.jpg


Toàn cảnh khu vực đào vàng

Tôi hít căng lồng ngực hương vị của trời đất. Thiên đường là ở đây chứ còn đâu nữa! Giữa đất trời mênh mang, tôi như hòa mình vào núi non, ruộng đồng. Gió trời mơn man vuốt ve từng sợi tóc, rì rầm bên tai như đang kể câu chuyện thuở hồng hoang. Tôi nằm ra bờ cỏ, dang hai chân hai tay ra như muốn ôm trọn vào mình cái cảm giác hoang sơ của núi rừng. Sống giữa trốn thị thành, tưởng rằng mọi xúc cảm đã chai lì hết giữa không gian của điều hòa nhiệt độ, hương thơm của nước hoa và gió vi vu từ quạt điện, cảm xúc được hòa mình với thiên nhiên quả thật giúp tôi lấy lại được thăng bằng cho mình. Bao nhiêu ức chế, căng thẳng bỗng nhiên tan biến.


Đang đắm mình vào trong dòng cảm xúc, tôi giật bắn mình khi IQ thì thào bên tai:

- Vàng anh Vinh ạ!

- Vàng nào?

Tôi như bừng tỉnh từ trong cơn mơ, hỏi lại IQ. Cái thằng này, làm cho mình mất cả hứng.

- Mọi người đang đào vàng!

Giọng IQ thì thầm đầy vẻ nghiêm trọng. Như có phép mầu nhiệm, tôi ngồi bật dậy. Bao nhiêu cảm xúc dạt dào bỗng chốc tan biến. Chuyện đào vàng tôi nghe đã nhiều, nhưng bạn bè tôi đi đào vàng thì trong giấc ngủ tôi cũng không dám nằm mơ. Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi thấy mọi người vẫn đang hì hục khuân khuân vác vác dưới suối, các chị em thì lúi húi thu thu xếp xếp. Tôi cười phá lên, quay sang nói với IQ:

- Đây mà có vàng thì tao đi đầu xuống đất. Mọi người điên hết rồi à?


Chẳng đợi tôi dứt lời, IQ đã chạy biến ra phía bờ suối rồi hớt hải mang về một cục đá.

- Anh xem đây này, đây không phải vàng thì là cái gi?

Lấy từ tay IQ cục đá, tôi đưa lên xem, lẫn trong đất đá là từng chiếc vẩy nhỏ, ánh lên màu vàng lấp lánh. Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi, chết rồi, không biết đây là điềm dở hay điềm may đây. Mọi người vẫn nói được vàng thì lụi, chẳng lẽ số phận của mình tàn lụi ở nơi rừng thiêng nước độc này. Trước nay đã bao trận huynh đệ tương tàn cũng chỉ vì cái kim loại có ánh kim này. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, những khuôn mặt đẫm ướt mồ hôi như đang mê đi trong ván cờ bạc. Từng giọt mồ hôi chảy dòng dòng trên khuôn mặt xinh xắn của cô bé ngồi bên cạnh, ánh mắt cô như mê dại dõi theo từng cục đá cô đang xếp vào ba lô.

524739747_40f0e1eb2a_o.jpg

Vàng thật rồi! Vàng thật rồi!​

IQ trở về với một đống đá trên tay. Anh ơi, thôi vứt hết máy ảnh đi lấy chỗ đựng vàng. Phen này em về Hà Nội sẽ mua 1ds mark II rồi mở một studio chỉ chụt nude thôi. Đứa nào mặc quần áo em không cho vào studio của em luôn.


Xoay sở đủ mọi cách cuối cùng tôi cũng dành được một ngăn của ba lô máy ảnh để đựng vàng. Lúc này mọi người xung quanh cũng đã sắp xếp xong hành lý của mình và chuẩn bị lên đường. Tôi cuống lên chạy ra bờ suối bê hòn đá to nhất nhét vào ngăn ba lô. Thôi, nặng một tí nhưng nhỡ đâu trong này có vàng khối, khỏi mất công đãi. Mình lại giàu to ấy chứ. Mấy người xung quanh, nhà thì phải xếp quần áo vào túi linon, người thì phải bỏ hết cả bánh kẹo, rượu, nước ra ngoài tìm cách nhét vào bất kỳ nơi nào có thể.

524739741_a757170602_o.jpg

Quần áo vứt hết đi, vàng là trên hết!​

Đúng lúc đấy có vài người dân tộc kéo tới. Chắc họ thấy chúng tôi ngồi đây lâu, lại còn khuân khuân vác vác nên sinh nghi kéo ra xem. Anh Cao Sơn nhắc khéo chúng tôi: “Thôi rửa tay nhanh lên rồi ta lên đường các em ơi”. Chị vợ anh Cao Sơn thì cứ loay hoay với chai rượu vodka trên tay không biết nhét vào chỗ nào nữa vì ba lô, túi sách, chỗ nào cũng nhét đầy vàng rồi. Thấy chú dân tộc cứ loanh quanh hỏi thăm, chị ta vội vàng đưa chai rượu cho anh ta :”tao cho mày chai rượu, ngon lắm đấy!”. Chú dân tộc chưa kịp định thần thì vợ chồng anh Cao Sơn đã ngồi trên xe rồi ào đi như một cơn gió.


Tôi gồng mình nhấc chiếc ba lô máy ảnh của mình mà nay đã đựng đầy vàng. Từ trước đến nay tôi quen cõng trên mình chiếc ba lô máy ảnh nổi tiếng là nặng, thế mà bây giờ tôi gồng mình lên cũng không nhấc nổi cái ba lô của mình lên khỏi mặt đất. Tôi ngồi xuống, đeo hai dây đeo lên vai, rồi lấy hết sức đứng lên, leo lên xe. Chiếc ba lô sau lưng như kéo ghì tôi lại, tôi chỉ trực ngã nhào ra khỏi xe. IQ bậm môi, nổ máy phóng vụt đi theo làn khói của những chiếc xe phía trước….

524739739_7deef51749_o.jpg

Vàng đấy, mình giàu to rồi, mình giàu to rồi​

524739737_7e8bd212e8_o.jpg

Vàng ơi
524740201_6b8940b274_o.jpg


Hay em cởi nốt áo ra để đựng vàng nhé!​
 
Last edited:
Mình một thời, chẹp chẹp, trông phong độ chẳng kém Hải trọc nhà Quang.

Ầy, cái vụ vàng thế mà hay.
 
Post lại bài viết về chuyến đi của Quang

Ăn quả khế, trả cục vàng.

Đã lâu chẳng viết được gì cho Du lịch. Viết về sự đi nó quá nhàm. Đi bây giờ với anh em như hít thở. Nó tự nhiên như thể chúng ta được sinh ra trên cõi đời này chỉ để đi. Viết nữa, đâm nhàn, đâm nhạt.

Nhưng chuyến đi lần này tôi quyết định viết. Viết để chia sẻ niềm vui và may mắn với các bạn. Biết đâu, bài viết đậm chất dinh dưỡng này lại giúp ích được khối kẻ đang khát khao làm giầu.

Vâng, bài viết này dành cho những người thích giầu. Mà sao lại thế nhỉ, sao lại không post lên box Kinh doanh mà lại post lên Du lịch? Tại vì, câu chuyện này như truyện cổ tích, xảy ra trên một cung đường heo hút, chẳng người qua lại.

Tôi xin lỗi những người bạn đồng hành. Chúng ta đã hứa phải giữ bí mật, chỉ công bố bí mật này sau khi chúng ta đã phát tài. Đêm qua tôi không ngủ được vì suy nghĩ, tôi quyết định sẽ kể cho mọi người câu chuyện này, không biết hành động này là đúng hay sai?

Hình như số trời đã định trước, lần này trước khi tổ chức chuyến đi, tự nhiên chúng tôi không muốn đi đông người như mọi khi. Chỉ âm thầm trong một số anh em quen biết. Ấy vậy mà lúc khởi hành vẫn đèo bòng thêm 5 tay máy nữa. Họ là dân nhiếp ảnh. Thôi cũng được! dân ảnh thì chuyện đi đứng cũng khá chuyên nghiệp rồi.

Nếu chẳng có câu chuyện kì diệu, có lẽ, sau chuyến đi, tôi cũng chỉ post ảnh cùng với mọi người là cùng. Đằng này, nếu không viết ra, tôi bị ám ảnh bởi mình là kẻ ăn mảnh. Và điều đó, tôi luôn tránh kể từ khi dấn thân vào kiếp mưu sinh.

Hình như tôi vào đề hơi dài. Thực sự tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu cho hợp lý, cho sinh động mà lại trung thực. Các bạn cho phép tôi viết thẳng vào ngày đi thứ 4 nhé, vì ngày đấy là ngày đáng nhớ nhất trong chuyến đi.

Từ Ý tý chúng tôi về Mường Hum, qua Bánh Xèo rẽ phải rồi đi tiếp hơn 30 km nữa ra đèo Bao Quy Đầu (Ô quy Hồ). Đây là một cung đường rất hay cho xe máy. Đường hoang vu, chẳng người qua lại, nhiều đoạn đất lở chỉ vừa một xe qua. Chiếc ô tô chở 3 nhiếp ảnh gia đành bó tay, đi đường vòng về Lào cai rồi tập kết đêm hôm đó ở Sapa cùng đoàn xe máy.

Tôi vẫn là người đi đầu, anh Hải đi sau cùng. Nhưng khi vào cung đường này rồi, kiểm lại đoàn, thấy thiếu mất 2 xe. Xe thứ nhất thiếu là bác AD và phu nhân. Bác cưỡi con YAMAHA hiệu Sơn Dương được thiết kế chuyên để leo lúi. Xe cộ thì ok, nhưng chắc do mải đi mà quên mất chỗ rẽ. Xe thứ 2 của 2 tay máy nhiếp ảnh, họ đã xin phép tạt ngang tạt ngửa dọc đường. Họ thì không lạc, nên tôi chẳng lo. Phần vì đường xấu rất khó đi, phần vì đã mệt và muốn đợi 2 xe kia, tôi quyết định dừng lại nghỉ. Chỗ chúng tôi dừng lại ven một con suối nhỏ, vách núi bị sạt một mảng lớn từ mùa mưa trước.

Sự mệt mỏi hiện ra trên từng khuôn mặt của các thành viên trong đoàn. Hôm nay là ngày vất vả nhất. Tôi cũng không ngờ đường lại xấu như thế. Mọi người đều nằm vật ra ven đường, nơi có bóng mát của vách núi và thiêm thiếp ngủ. Tôi cởi áo, vo lại làm gối và cũng lăn ra màn đất ẩm ướt mát lạnh. Tôi không hề buồn ngủ, mặc dù rất mệt, nhưng không hiểu sao lại tỉnh táo vô cùng. Tôi nằm ngửa và nhìn lên bầu trời xanh vời vợi. Chúng tôi đang ở độ cao 1120m so với mặt biển, nên không khí có phần thoáng mát hơn so với cái nóng ngột ngạt 37, 38 độ tại Hà nội. Một đám mây trắng trôi qua, trời xung quanh sầm lại một chút, tôi nhìn thấy một cây khế mọc cheo leo bên vách núi. Cùng lúc đó, cô bạn gái của anh Hùng cũng thốt lên: “kia có phải là cây khế không nhỉ”.

Tôi là dân kinh doanh, nhưng lại rất thích và hay tin vào những câu chuyện cổ tích. Có lẽ vì thế, mà hay bị lừa. Tôi thường đặt niềm tin một cách tuyệt đối vào người khác và luôn mong chờ những điều kì diệu xảy ra như những câu chuyện cổ tích đã đọc. Hậu quả của niềm tin mù quáng ấy là phá sản đôi lần. Tôi nhìn cây kế và nhớ lại câu chuyện cổ tích mà ai cũng biết. Bất giác, tôi đọc: “ăn quả khế, trả cục vàng, may túi ba gang đem đi mà đựng”. Cô bạn gái anh Hùng lại hỏi: “ Có quả nào không anh”. Tôi nhìn kĩ, chẳng thấy quả nào. Tôi bảo: “cứ tưởng tượng nó đang có nhiều quả cho đỡ khát”. Đúng là lúc ấy chúng tôi đang rất khát, những giọt nước cuối cùng đã chia nhau uống cách đây hàng tiếng. Trên cung đường này, người còn chẳng gặp thì lấy đâu chỗ mua nước. Uống nước suối lại sợ đau bụng.

Tôi ngồi dậy và ra suối rửa tay chân. Vài người nữa cũng lục tục dậy theo tôi. Nước suối mát lạnh, ngấm vào từng thớ thịt, tê tê. Ánh nắng mặt trời chiếu xiên qua làn nước mỏng trong vắt xuống đáy cát. Một vài ánh sáng sắc cạnh lấp lánh phản chiếu ánh nắng mặt trời. Tôi bốc một nắm cát lên xem vì tò mò. Trong vốc cát đó, có một vài vảy kim loại mầu vàng.
 
Hồi tôi học cấp 3, nghỉ hè tôi có theo ông anh họ lên bãi vàng Na hang. Tôi đã được nhìn thấy những vảy mầu vàng tương tự thế này. Nhưng có điều, những vảy mầu vàng đó đã được đãi sạch và để trong một cái ống pê nê xi lin chứ không còn nguyên bản lẫn đất cát thế này. Tôi chỉ cho mọi người xem những vảy vàng dưới lòng suối. Tôi bảo: “có khi dòng suối này chẩy qua vách núi nào có vàng, muốn lấy được vàng, thì phải đãi, mất công lắm”. Câu chuyện tưởng dừng lại ở đây cho vui, nào ngờ, anh Hải chạy lại đưa cho tôi xem một viên đá. Viên đá mầu trắng, bám những vảy màu vàng li ti như hạt cám. Thậm chí, có vảy to bằng cái mày ngô, ánh lên một mầu vàng rất liêu trai. Tôi chết lặng, hình như dân đào vàng gọi đây là “đá ngậm vàng”. Tôi đã được nhìn một lần “đá ngậm vàng” như thế này, nhưng không phải ở VN mà trong phòng trưng bày khoáng sản của khoa Địa trường tổng hợp MGU, Liên bang Nga. Ở VN, tôi chỉ nghe thấy dân đào vàng truyền tai nhau về “đá ngậm vàng” chứ chưa thấy ai đào trúng cả. Tôi cùng anh Hải lội ngược lên một đoạn, chỗ vách núi bị sạt lở, ở đấy, lộ ra rất nhiều “đá ngậm vàng” như thế này.

Tôi như mơ. Tôi đã thử véo vào đùi một cái, rõ ràng là đang tỉnh. Tôi bảo mọi người là: “vàng đấy”, trừ anh Hải ra, còn chẳng ai tin tôi. Có lẽ họ thích tiểu thuyết trinh thám hơn truyện cổ tích. Nhưng một lúc sau, thấy tôi và anh Hải mỗi lúc lại réo lên kỳ thú khi nhặt được những viên nhiều vàng, họ cũng bắt đầu quan tâm. Tôi hạ lệnh cho cô bạn gái đi cùng, vứt bỏ hết quần áo để tôi lấy ba lô đựng quặng vàng.

Rốt cuộc thì bác AD sau một hồi đi lạc đã biết tìm đúng chỗ rẽ. Hai tay nhiếp ảnh đi xe máy cũng đến nơi. Họ ngạc nhiên trước khám phá mới của chúng tôi. Một tay nhiếp ảnh rút máy ra hô hố cười chụp cảnh chúng tôi đang cặm cụi “nhặt vàng”. Nụ cười ấy chắc chắc sẽ bị tôi làm rụng 2 răng cửa nếu không bận với việc xếp vàng vào “túi ba gang”. Tôi chỉ nhìn hắn một cái rồi cho qua. Tay nhiếp ảnh đó, chụp chán rồi buồn tay nhặt một viên, giơ lên ngắm nghía. Tôi thấy hắn tái mặt, lắp bắp điều gì đó rồi hấp tấp thu xếp đống máy sang một chỗ. Hắn cũng đi “nhặt vàng”.

AD là người lãnh đạm nhất với việc nhặt vàng, nhưng bác mang GPS ra đánh dấu vị trí và khẽ nói với vợ: “nhặt một ít về cho con trai chơi”.

Một vài người Mông làm nương trên núi đã phát hiện ra điều bất thường dưới suối, có ba bốn người đi xuống và hỏi chúng tôi “chúng mày lấy đá về làm gì?” Chúng tôi kiếm cớ trả lời qua quýt rồi lên xe phóng đi. Chúng tôi không muốn họ biết. Chúng tôi sợ máu sẽ nhuộm con đường này. Có thể là máu của chúng tôi và của những người khác nữa. Những người Mông tự lý giải “có khi họ chất đá cho cân xe!?”.

Đoạn đường mấy chục cây còn lại về đến Sapa, chúng tôi đi không nghỉ mà chẳng thấy mệt. Về đến Sapa, lại thiếu mất 2 đồng chí nhiếp ảnh. Khoảng 1 tiếng sau thì họ xuất hiện, quần áo ướt như chuột lột, mặt méo xệch. Hoá ra cái balô đừng nhiều “vàng” nặng quá, kéo cậu ngồi sau ngã chìm ngỉm khi xe chạy qua suối. Chìm xuống suối giẫy dụa một hồi mà không dậy nổi, máy móc ảnh ọt ngâm cả dưới suối. Cho đáng đời kẻ tham!

Một lúc tôi lại hé mở ba lô ngắm những viên đá ngậm vàng cho thoả chí. Ngắm rất khéo, sợ người khác cười cho thì ngượng mặt. Hoá ra mọi người còn tệ hơn tôi, họ chọn một viên, rửa sạch đất cát và cầm luôn trong lòng bàn tay. Thinh thoảng lại he hé bàn tay ra nhìn rồi mỉm cưởi sung sướng.

Ở Sa pa có sóng điện thoại, anh Hùng gọi điện ngay cho 1 người quen làm ở cục khoáng sản. Sau khi người kia nghe mô tả qua điện thoại, họ không dám khẳng định ngay là vàng, vì theo họ, VN chưa từng gặp mẫu quặng vàng như thế này. Tuy vậy, giấc mơ triệu phú vẫn nhen nhóm trong lòng mọi người. Anh Hùng bắt đầu nghĩ đến việc đổi một con xe mới, còn cậu nhiếp ảnh thì thấy bộ máy và những cái ống kính mơ ước đang năm trong tầm với. Tôi bảo với Hải: “ Anh em mình xem thế nào chuẩn bị đồ nghề khai thác cho kín đáo nhỉ”.

Theo kế hoạch, 2 hôm nữa chúng tôi mới về Hà nội, nhưng kể từ lúc đó, cuộc đi chơi nhạt thếch, vô vị vì ai cũng muốn về. Mặc dù rất muốn bỏ đoàn về ngay trong đêm, nhưng vì cương vị tổ trưởng, tôi vẫn cố đi cùng mọi người nốt 2 hôm. Khi về đến HN, việc đầu tiên là tôi bảo bạn gái cầm một cục ra hàng vàng xem sao.

Khoảng một tiếng sau, bạn gái quay lai. Tâm trạng cô ấy vừa buồn, vừa vui. Cô đưa tôi tờ kết quả phân tích. Chắc tôi không cần phải nói mọi người cũng hiểu họ kết luận thế nào. Bạn gái tôi thở dài “Đàn ông các anh đúng chẳng biết bao nhiêu tiền cho đủ, thế này là anh lại ba lô khăn gói lên đấy hả? Rồi thì lam sơn chướng khi cướp mất sức khoẻ của anh thôi”.

Tôi gọi điện cho mọi người hẹn chiều tối gặp nhau và thông báo kết quả phân tích mẫu quặng. Hoa ra mọi người cũng đã tự làm và đang chuẩn bị hành trang để quay lại chỗ đó.

Chúng tôi gặp nhau buổi tối, uống rượu và chúc mừng nhau. Bất chợt anh Hùng nhắc đến Tonkin và TBG, những kẻ thích lang thang như tui tôi. Hùng bảo: “giờ em mới hiểu tại sao mỗi chuyến đi Tonkin đều mang theo cái máng gỗ, nhưng chắc chưa có duyên, nên mãi chưa lên đời được con Minxk”. “ Thế còn TBG, họ cũng đi qua cung đường này hồi tết cơ mà, vậy cũng không có duyên sao?” Ai đó trong nhóm nói: “ Duyên với phận cái gì, đường này thì TBG cắm mặt vào sửa xe cho nhau, sức đâu mà ngắm cảnh chứ nói gì đến gặp vàng”.

Anh Hùng và anh Hải đã quay trở lại nơi đó. Tôi quyết định không đi. Bạn gái tôi nói: “được bạc thì sang, được vàng thì lụi”. Lần này, tôi quyết một lần không tin vào truyện cổ tích. Tôi chia sẻ với các bạn, và bạn nào có máu phiêu lưu, muốn trở thành I lâm Ha lích thì gọi điện cho bác AD, chỉ bác ấy mới có toạ độ chỗ núi lở đó.

Chúc mọi người may mắn.
 
Thế bác ơi. Bác PM cho em số ĐT của bác AD nhỉ. Bác PM nhé, đừng post số lên đây, lộ hết hàng
 
Híc, thảo nào em Quang dạo này làm đâu cũng chán, hoá ra thành "đại ra" rồi, hiểu rồi :-D
 
Híc, thảo nào em Quang dạo này làm đâu cũng chán, hoá ra thành "đại ra" rồi, hiểu rồi :-D

Thấy bảo, trúng vụ ấy lớn nên giờ chẳng phải vào bếp nữa, ngày nào cũng đi ăn hàng. Toàn đặc sản.
 
Hé hé ngày nào cũng rung đùi như rị nhân phượt trong forum nữa chứ bác :D Gớm mà hồi í, vì chuyến í, bị bác CS tỉ tê lại còn chộp ảnh. Về nhà ngắm ảnh Ô Quy Hồ, chính cái ảnh phía trên í nên em mới quyết tâm lừa phỉnh... cho xong đống vàng :))

Dưng mà ngần ấy chả đủ tiêu xài lâu đâu bác ạ. Thỉnh thoảng phải ở nhà ăn cơm rang rồi hi hi

Lấy được vợ như bạn gái bác CS dạo í hiếm lắm :D
 
Ơ thế chuyện tìm vàng của Thím Quang và bác Caoson hết rồi ư? Đọc chuyện này em lại nổi máu tìm vàng, :D mỗi tội giờ già rồi, không biết có còn "xông pha" được nữa hay không !=))
 
Ô thế cái sờ tu di ô chụt nuy của bác gì ở trên đã mở chưa nhể? để em lưu giữ tuổi thanh xuân tý
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,462
Bài viết
1,153,068
Members
190,097
Latest member
bonghongvu
Back
Top