Re: Tìm về nơi cửa Phật- Chuyến hành trình của những kẻ “ế” nhà HTPH
Đầu cầu bên kia, chanchan đang đợi sẵn với nhiều thực đơn cần thiết cho một chuyến đi: Nước, hoa quả và cả cây giò lụa. Ấy, lại ăn cả giò lụa ah, chúng mình nói khẽ thôi kẻo Phật buồn lòng nhé! 9h30, tqnam, chanchan và bố con bác WorldWhile nghe chừng sốt ruột lắm. Chẳng hiểu 5 cái đứa kia sao cứ bò mãi trên Đại lộ Thăng long thế nhỉ? Và những câu chuyện vào ra, những cột mốc ven đường cứ lùi lại phía sau để con đê Song Phương đã lồ lộ ngay trước mắt. (Tiếc là đoạn này không vác máy ra để chộp kịp vì đang lo mọi chờ lâu quá)
Khuất sau cái đường phố ồn ào, năm kẻ ế rẽ vào con đường làng để thấy bình yên quá. Im lặng với cỏ cây và đồng ruộng, mắt mỗi kẻ mải ngước về một phía. Ai đó nhắc, gọi điện đi em ơi, nó mới hết lơ đễnh để bắt đầu bấm số. Đầu dây bên kia ới lại: “Đợi bố con anh 5 phút!” Khuôn mặt nó giãn ra, nó sắp được gặp bé Q rồi. Lần này thì nó đã nhét sẵn trong ba lô của mình vài bộ đĩa về phim hoạt hình, truyện cổ tích và những bài hát tiếng anh thiếu nhi vui nhộn. Bao giờ cũng thế, nó làm thân với trẻ con nhanh hơn là người lớn. Nó thích nựng trẻ con và cũng thích trẻ con nựng lại nó. Có thể đó là cái khao khát của một kẻ bị “đói da” nên thích được vuốt ve, cưng nựng như có lần nó đã đọc ở trang nào đó của cuốn Mười vạn câu hỏi vì sao. Nhưng gã béo thì lên giọng phán, kiểu này là muốn lấy chồng rồi em ơi! Ừ nhỉ, cũng có thể lắm chứ. Nhưng hỡi ôi, khi đôi chân vẫn còn khao khát thì muôn nẻo đường tình vẫn như còn dài lắm. Cũng giống như trẻ con hồn nhiên lắm. Mắt trẻ con sáng lắm…
(Gặp bố con nhà bác WW cũng không kịp chụp ảnh. Bác ấy đang vội đi có việc. Nhưng bù lại tối hôm đó đã buôn với Như Quỳnh 13 phút qua điện thoại rùi nh!)
Tạm biệt bố con bác WW, năm kẻ ế bắt đầu lên đường về làng nghề Sơn Đồng- nơi nổi tiếng với đồ thờ, tượng phật. Âu đó cũng là một hành trình đúng khi về nơi cửa Phật. Bởi những kẻ chưa bao giờ biết nguồn gốc của những bức tượng Phật thì giờ đây, chút thời gian ngắn ngủi cũng giúp nó được mắt thấy tai nghe. Và hơn hết, đó cũng là chặng dừng chân để những kẻ ế có thời gian nhồi nhét gói xôi xéo, bánh mỳ hay bất kì thứ gì có được vào bụng cho một bữa sáng muộn.
Và cũng học đòi sơn tượng ah:
Khi đã no nê, những khuôn mặt cũng trở nên tươi tắn. Nhấp thứ nước có màu đỏ sậm, thoang thoảng mùi râu ngô và ngòn ngọt như nước quả La Hán, kẻ nào kẻ nấy cũng gật đầu hả hê mặc cho chủ nhà buông một câu cụt lủn khi được hỏi, nước gì đây anh? Nước uống được! Ừ thì cũng đúng, nước bao giờ chẳng uống được. Hãy cứ uống đi và tự đặt tên cho thứ nước ấy bằng cách mà bạn cảm nhận được.