What's new

[Chia sẻ] Tôi đi Trung Quốc 1 mình : Quảng Châu, Changsha, Vũ Hán, Thẩm Quyến

Trong 1 lần công tác ở Sài Gòn, uống coffe tại quán Cộng đường Bùi Viện quận 1 có cô bạn Hàn Quốc cũng ngồi mình nhờ mình chỉ giúp đường đi ra Chợ bến thành, hỏi han thì biết cô đó mới 18 tuổi nhưng 1 mình phượt 10 nước châu Á, quá thực bá đạo. Tối về phân vân thử phát nhưng không biết đi đâu đi đâu lên mạng dò la vé thấy đi Trung Quốc vé rẻ quá chỉ 300k thêm thuế và phí nữa tầm 3,8tr cả 2 chiều vậy là múc luôn.:D:D
Đến khi đặt xong thấy lo lo trình độ tiếng Anh thì bằng A trừ, tiếng Trung 1 chữ bẻ đôi không biết đi mình thì biết đi kiểu gì đây.
Chưa kể nghe kể này kể nọ về người Trung Quốc thấy cũng ghê ghê, thằng bạn còn dọa coi chừng múc mất quả Thận hahaha.:help:help
Nhưng book hết rồi lên đường thôi.
Bắt đầu tiến hành làm visa: Do mình làm Nha Trang nhưng hộ khẩu lại ở Đà Nẵng nên phải ra Hà Nội làm, mình lại không có thời gian nên lên mạng lấy số visa24h nhờ nó làm hộ hết cũng khá khá tiền: Cũng đòi hỏi đủ thứ: Chứng minh thu nhập, giấy xin phép, giấy xác nhận làm công ty, hộ khẩu ...
Sau 15 ngày xong visa tiến hành đặt vé máy bay đi Sài Gòn.
(BB)chuẩn bị hành trang lên đường
 
Re: Tôi đi Trung Quốc 1 mình : Quảng Châu, Changsha, Vũ Hán, Thẩm Quyến

Rồi nói chung nó là 1 thế giới thu nhỏ các kỳ quan của thế giới:
attachment.php

attachment.php

attachment.php

attachment.php

attachment.php

attachment.php
 
Re: Tôi đi Trung Quốc 1 mình : Quảng Châu, Changsha, Vũ Hán, Thẩm Quyến

Chán chê mê mỏi á mĩ phi âu, nghe nói ở đây còn có chùa một cột của Việt Nam vậy là quyết tâm săn tìm bằng được, đi một hồi lòng vòng trong khu châu á thì cũng tìm ra, hơi thất vọng 1 chút vì nó quá bé hic hic.
attachment.php

attachment.php

Đi mệt quá thế là qua khu nhật bản vừa ngắm cá koi vừa uống trà sau đó lên lại tàu điện ngầm về lại KS lấy hành lý để chuẩn bị về lại Quảng Châu.
attachment.php

attachment.php
 
Re: Tôi đi Trung Quốc 1 mình : Quảng Châu, Changsha, Vũ Hán, Thẩm Quyến

Về KS cũng tầm 18h tối thế là lân la ra quán cơm gần đó gọi suất cơm ăn:KKK lần đầu tiên 1 mình ăn khủng khiếp chắc do đói chứ ở nhà chỉ ăn
attachment.php
 
Re: Tôi đi Trung Quốc 1 mình : Quảng Châu, Changsha, Vũ Hán, Thẩm Quyến

Sau khi ăn xong hít thở bầu không khí về đêm của Thẩm Quyến và chào tạm biệt Thẩm Quyến lên tàu về lại Quảng Châu.
Đến Quảng Châu tầm 9h30 tối lập tức tức tốc nhảy xuống tàu điện ngầm đi về KS luôn.
Khách sạn mình ở là Elves BNB Guangzhou East Train Station giá rẻ được cái nó gần ga tàu điện ngầm, gần Trung tâm mua sắm, gần Công viên.
Nói đển Quảng Châu và Thẩm Quyến là 2 thủ phủ của Tỉnh Quảng Đông, 2 thành phố sầm uất là trung tâm mua sắm, Quảng Châu về phong cảnh thì không đặc sắc nhưng ẩm thực đường phố và mua sắm đồ dân dụng thì rất tốt, bà con du lịch nhiều nước qua đây chủ yếu là đánh quả, dân Ấn Độ và Châu Phi cũng rất nhiều mỗi lần qua là vác 2 hoặc 3 bao tải vải vóc, quần áo về.
Mỗi lần về KS thì thủ tục đều như nhau, tắm rửa xong xuôi lăn lên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau 7h30 bình minh ló dạng trả phòng và lết hành lý đi theo vì chiều tối nay là đã bay về việt Nam nếu gửi hành lý thì bất tiện phải quay lại lấy.
Lang thang dọc con phố đầy đồ ăn sáng, cái này Quảng Châu giống Việt Nam :) thế là vào đại 1 quán thấy sạch sẽ, chủ quán bảo ăn gì mình ko nghe được cữ vểnh tai lên hic hic sau này mới biết tiếng Quản Đông nó khác tiếng Phổ thông(Mà TQ cũng lạ mỗi vùng là nó nói 1 ngôn ngữ ví dụ Quảng Đông, Hồng Kông nói tiếng khác, Bắc kinh nói tiếng khác, Vũ Hán nói tiếng khác) Biết mình người nước ngoài nên nó hỏi bằng tiếng Anh may quá vẫn còn 1 ít nói được tiếng anh hic hic, vậy là mình gọi 1 tô mà cũng chẳng biết tên gọi của nó là gì ăn khá ngon.
attachment.php

Ăn xong lại tiếp tục kéo lê hành lý, chợt thấy bên kia đường thấy có cái công viên khá lớn, ngày hôm nay ko biết ngày gì mà rất đông học sinh đến đặt vòng hoa viếng, mình cũng tò mò vào thử
attachment.php

attachment.php

Công viên này mình cũng không ấn tượng nhiều chỉ ấn tượng nhất đó là phía dưới là đài tưởng niệm phía trên lại là tượng thần tự do của Mỹ nhìn lai căng chẳng giống ai :)
 
Re: Tôi đi Trung Quốc 1 mình : Quảng Châu, Changsha, Vũ Hán, Thẩm Quyến

Chán nơi này vậy là mở map tàu điện ngầm ra check điểm đến là công viên Việt Tú đây nghe nói là công viên lớn và đẹp của Quảng Châu.
attachment.php

À việc sử dụng tàu điện ngầm của TQ cữ nghĩ là phức tạp nhưng hết sức dễ dàng, bạn chỉ cần tải trước bản đồ tàu điện ngầm của các thành phố bạn đến ví dụ: Quang Châu, Thẩm Quyến, Trường Sa, Bắc kinh .... rồi xem line xanh đỏ vàng giao cắt ntn là nối chuyến đi thôi.
Xuống bất kỳ ga điện ngầm nào, bạn chỉ cần xác định tên ga bạn đang đứng và vị trí bạn cần đến, trên màn hình cảm ứng bạn chọn điểm đi, điểm đến nó sẽ ra số tiền tương ứng bỏ xu hoặc tiền vào lập tức sẽ tự động ra vé cho bạn. Bạn theo hướng dẫn để đến các tàu phù hợp theo các line xanh, đỏ, vàng ...
 
Re: Tôi đi Trung Quốc 1 mình : Quảng Châu, Changsha, Vũ Hán, Thẩm Quyến

Tàu điện ngầm người TQ đông kinh khủng, mỗi lần đi và đến nhiều như ong vỡ tổ, hic hic cuối cùng cũng đến ga cần đến, sau khi đi theo 2 thang cuốn cũng trồi lên mặt đất. Đi bộ khoảng 400m nữa là tới Công viên.
Cảm nhận công viên này khá lớn được phủ đầy cây xanh khá mát mẻ, trong công viên toàn ông bà già tập thể dục dưỡng sinh.
Mình kéo hành lý lững thững đi mỏi thì tìm chỗ nghỉ, thấy ghế đá còn trống tranh thủ ngồi thư dãn bên cạnh là con sông nhìn khá thơ mộng
attachment.php

Tranh thủ tiếp nước và đi tiếp, đi khoảng gần 1km phía trước là Trung tâm của công viên, có 1 tượng con dê, rất đông người đứng chụp hình mình cũng chụp 1 vài tấm chiếu lệ.
Rồi tiếp tục men theo đồi thoai thoải thả bộ trong công viên
attachment.php


Công viên khá rộng lớn nhưng toàn cây với cây nên cũng không có gì đặc sắc lắm thế là rút ngắn thời gian để tranh thu đi shopping
 
Re: Tôi đi Trung Quốc 1 mình : Quảng Châu, Changsha, Vũ Hán, Thẩm Quyến

Híc Quảng Châu đúng là trung tâm mua sắm thời trang thượng vàng hạ cám đều có hết từ những chiếc áo giá chỉ 15k đến những chiếu áo vài triệu đều có hết, cửa hàng nối tiếp cửa hàng san sát nhau, con phố nối tiếp con phố, hết cửa hàng quần áo lại đến cửa hàng vải san sát nhau.
Chị em phụ nữ nếu đi đến đây dễ quên đường về mất :( mình tranh thủ mua ít quá tầm 2tr mà chật cứng cả hành lý không nhét thêm được nữa. Chợt nhớ có anh bạn minh quen khi bạn đó đi du lịch ở Việt Nam với nhóm, trong quán ăn bọn mình nói chuyện làm quen rồi cho địa chỉ liên lạc, thế là bật wechat và liện hệ với anh ý, bạn đó có 1 quầy bán vải và may mắn chỉ cách chỗ mình đứng 700m thế là mình đi đến thăm, nhìn bạn mình khá bận rộn, khách châu á, khách ấn đứng chật cửa hàng họ đang thương lượng mua vải, bạn mình bảo cũng bán khá nhiều cho khách Viêt Nam, mình cũng đang nghĩ trong đầu sau này thất nghiệp chắc mình đi buôn hàng Trung Quốc :).
attachment.php
. Thấy bạn bận quá mà sorry mình liên tục cũng tội mình bảo mày bán hàng đi đừng khách sáo, tao đi 1 vòng xem sao thế là làm 1 vòng quanh chợ toàn vải vóc híc đủ các thể loại loại nào cũng có mà giá thì rẻ vô cùng.
Buổi xế trưa khách đã thưa bớt nó giao lại quầy cho bạn và 2 đứa đi ăn trưa, ăn xong anh bạn lại phải quay lại làm việc còn mình lên kế hoạch tiếp tục tham quan 1 trong các điểm còn lại nghe nói tháp truyền hình khá hay vậy là lên kế hoạch đi tháp.
Do thời gian cũng không có nên mình không đi tàu điện nữa mà gọi taxi cho nhanh, đến đây mới sinh ra rắc rối. Sau khi taxi đến nơi mình hùng dũng bước xuống chuẩn bị đến điểm tham quan vừa đi vừa huýt sáo, 15 phút sau chết bà thấy cái gì thiếu thiếu mới nhận ra quên hành lý trong cốp xe taxi.
 
Last edited:
Re: Tôi đi Trung Quốc 1 mình : Quảng Châu, Changsha, Vũ Hán, Thẩm Quyến

Hoảng hồn sờ xuống bụng may quá Passport tiền bạc vẫn còn(Vì mình cẩn thận học theo bạn người Hàn Quốc mua 1 cái túi vải mỏng đeo quanh bụng chứa tiền và hộ chiếu). Híc nhưng mà bao nhiều đồ đạc quà tặng lỉnh khỉnh trong hành lý tiêu hết. Mình nghĩ cũng như ở VN quên trên taxi thì coi như tiêu.
Nhớ đến anh bạn TQ liền gọi điện nhờ anh giúp đỡ: Anh ý hỏi mày đi xe hãng nào? Chữ TQ 1 chữ ko biết tao chịu, thế xe màu xanh đỏ hay vàng, mình cũng quên nốt, thế mày có cầm cái biên lai tính tiền không(Taxi tq tính tiền xong đều có cái in phiếu nó kêu tin tít) cũng không nốt, thế bác lái taxi nam hay nữ già hay trẻ chỉ nhớ mang máng là trung niên.
Taxi ở TQ không giống như Việt Nam mình nó không có 1 cái tổng đài tập trung phát một bản tin là tât cả tài xế đều nghe được mà mỗi tài xế có 1 số điện thoại và tài khoảng riêng. Anh bạn mình đã gọi hết các tổng đài nhưng đều không biết thế là hi vọng tiêu tan hic hic.
Rồi anh bạn bảo à mày đến báo cảnh sát nhờ họ giúp đỡ, mình nghĩ chắc cũng giống như VN báo cũng đâu được gì. Ngồi một cục thừ người ra thôi tự an ủi mình của đi thay người vậy híc híc.
Anh bạn tiếp tục hối mày đến đồn cảnh sát đi, mình bảo thôi bỏ qua, đang ngồi thơ thẩn bỗng thấy dừng trước mặt 2 xe cảnh sát nhảy xuống xe 8 người cả nam và nữ mặc sắc phục cảnh sát đang phạt xe đậu đỗ không đúng quy định, thấy mọi người đều đeo súng ak sau lưng mình cũng hơi ớn ớn nhưng làm liều thử, vậy là chạy đến nhờ giúp đỡ, mình nói tiếng anh họ không hiểu bí quá gọi điện cho anh bạn nhờ anh phiên dịch hộ thế là họ mời mình lên cùng họ, mình mặc áo trắng đi giữa 2 hàng súng mà dị thiệt mọi người ai cũng nhìn tưởng mình bị áp tải lên xe.
Sau đó họ hỏi mình vị trí lên taxi và xuống taxi, xe cảnh sát chở mình lòng vòng dạo quanh quảng châu, để xác định điểm đi điểm đến. Rồi sau đó họ chở mình về đồn cảnh sát, mình cũng không hiểu họ chở về đây để làm cái gì
attachment.php

Đồng chí cảnh sát điển trai rất thân thiện còn xin chụp chung với mình 1 kiểu ảnh, còn chị cảnh sát thì quá nhiệt tình.
Sau đó họ dẫn mình đi vào 1 phòng kín nhìn bên ngoài mình cũng khá lo lắng không biết họ làm gì mình đây, nhưng đến đây rồi cũng vào thôi, mở cửa ra trước mắt mình là cả trăm màn hình theo dõi toàn bộ thành phố Quảng Châu từ con ngõ nhõ, đường lớn cho đến công viên.
Sau khi lấy tọa độ điểm mình xuống được xác định vị trí dưới chân cầu họ mở khoảng 100 camera tua đi tua lại đủ chiều, ngồi kiên trì 5 tiếng sau thấy bóng dáng mình đi xuống taxi, nhưng do khoảng cách xa quá không nhìn rõ, họ lại mở tiếp các camera khác để quay cận cảnh và cuối cùng cũng chộp được biển số taxi, là chiếc xe màu xanh. Sau đó chị cảnh sát nhấc máy lên gọi điện cho tài xế đưa hành lý đến cho mình.
attachment.php

Đây là chiếc taxi mình quên hành lý, lần sau để chắc ăn đi đâu mọi người chụp biển số xe nhé
Mình cảm kích vô cùng có nhã ý gửi ít tiền nhưng họ không nhận, mời họ đi ăn cơm tối họ cũng từ chối chỉ xin chụp với mình 1 bức ảnh tập thể làm kỷ niệm. Lần đầu tiên thấy cảnh sát tốt bụng vậy, anh bạn mình còn kể tao để quên Iphone trong công viên, hôm sau mới nhớ nhờ cảnh sát tìm lại được. Không bù VN mình mình đi từ nhà hàng về nhà quên cái ipad, chưa đầy 1 phút sau nó chối bem bẻm không có.
Anh bạn của mình thì ở ngoài đồn cảnh sát sốt ruột vô cùng, thấy mình đi ra anh chàng mừng rỡ, 2 đưa tíu tít đi ăn tối.
Ăn xong anh bạn dẫn mình đến ga điện ngầm rồi 2 đứa chia tay, mình đi thẳng đến sân bay và chuẩn bị bay về Việt Nam.
Tạm biệt Trung Quốc, tạm biệt những con người thân thiện nếu có thời gian mình sẽ tiếp tục đi tới. Chắc chắn là như vậy.
 
Last edited:
Re: Tôi đi Trung Quốc 1 mình : Quảng Châu, Changsha, Vũ Hán, Thẩm Quyến

Vé của tôi màu xanh có chữ G6252 Ga đi Guangzhounan ga đến Changsha, A18-08-14 Tàu mã số G6252 cổng vào số A18, toa số 08 ghế số 14.
7h tàu mới chạy giờ còn dư ra 45 phút thế là tranh thủ lên chỗ quầy thức ăn nhanh tầng 2, menu toàn tiếng Trung không biết gọi như thế nào? Thấy thằng phía trước đang ăn gọi phục vụ lại chỉ: gủa xĩ huan trư tha trư – wo xihuan chi ta chi: Tôi thích ăn như anh ta ăn.
Hỏi giá bao nhiêu, nó chỉ 45 tệ(45 * 3300 = 148 k) hơi đắt nhưng đói quá phải chén thôi, đến khi gọi món xong dở quá vừa nóng vừa mặn món tương tự như sợi mỳ của mình ăn không được, đắng lòng đã vậy đưa nó 100 tệ người đông quá nó quên thối lại tiền đến đây lại mệt bọn nó không nói tiến anh, cầm tờ 100 tệ ra chỉ chỉ rồi chỉ vào món trên menu 45 tệ nó thinh bu tủng, bú mính pái- ting bu dong, bu mingbai: Không nghe rõ, không hiểu. Bí quá lấy google translate dịch đi dịch lại hồi cuối cùng lấy lại được 52 tệ toát hết mồ hôi.
Xuống đến cổng A3, 3 dãy hàng dài dằng giặc(Giờ mới biết vì sao Người Trung Quốc đi nhanh bởi vì họ liên tục phải xếp hàng nên phải đi nhanh) được cái họ rất văn minh không như mình nghĩ xếp hàng ngăn nắp không chen lấn xô đẩy.
Đến giờ họ bắt đầu soát vé tự động: có 2 line 1 dành cho khách Trung Quốc dùng thẻ cứng và line 2 dành cho khách khác mua vé trực tiếp mình không biết nên xếp hàng vào line cho khách trung quốc(Bảng chỉ dẫn tiếng trung nên đâu biết) thế là để hoài cái vé lên mà cửa tự động không mở, ông già soát vé nói oang oảng mà mình không hiểu gì lão nổi cáu quát lên mình càng không hiểu sau có người xếp phía sau cầm vé mình chỉ qua line bên kia mới hiểu thế là xếp hàng lên tàu.
Tàu rất sạch sẽ họ dọn vệ sinh liên tục mình thấy dân ý thức khá tốt không xả rác bừa bãi mà bỏ vào túi bóng khoảng 10 phút có 1 người dọn rác, tốc độ tàu tối đa 305 km/h nên chạy rất nhanh và rất êm do cung biết phiên âm pinyin và đặt qua ctrip nên cũng biết dừng ở ga nào nên không lo lắm: Nó ghi next stop changsha thế là xuống ga.
Lại đi theo hướng chỉ xe taxi và bắt taxi về khách sạn. Taxi ở Trung Quốc khá đắt tốt nhất nên đi tàu điện ngầm hoặc đi xe bus mỗi chặng chỉ mất 2 đến 6 tệ và rất văn minh chỉ mỗi tội người đông đúc quá.

Chuyến đi thú vị quá, nhất là được trải nghiệm nhiều tình huống khi bản thân chủ thớt là một người không rành tiếng Trung. Nói wo xihuan chi ta chi (我 喜欢 吃 他 吃) mà nhân viên quán ăn họ cũng hiểu thì thật bá đạo haha.
 
Re: Tôi đi Trung Quốc 1 mình : Quảng Châu, Changsha, Vũ Hán, Thẩm Quyến

wuhan mùa này se se lạnh giống những ngày cuối thu hà nội thực sự rất thích cảm giác này, nếu đi vào mùa hè nghe nói rất rất nóng. Sau 1 hồi lòng vòng trên đồi em về khách sạn nhận phòng, khách sạn em ở là KS new beacon international 4 sao nằm ngay tại trung tâm thành phố giá tầm 500k tiền việt, nhìn ngoài thấy cũng tạm ổn nhưng khi check in xong lên nhận phòng thì híc bé quả chỉ ngang khách sạn 2 sao mình, thế là yêu cầu đổi phòng khổ nỗi bọn lễ tân không biết tiếng anh lại google translate thần thánh: gủa tờ pháng chiên hấn xẻo gủa xảng ta phang chiên nỉ men dẩu ma? wo de fang jian hen xiao, wo xiang da fang jian ni men you ma?
Tháng này là tháng 4 chưa phải mùa cao điểm nên ít người ở và nó chuyển qua phòng rộng gấp đôi nhưng không lấy thêm tiền nên cũng tạm hài lòng. sau mấy ngày đi chơi mệt mỏi xả nước vào bồn và năm du dương bật điện thoại nghe bài Em của ngày hôm qua Sơn Tùng MTP bỗng thấy thèm được nói tiếng việt hic hic hic :( rồi cơn buồn ngủ khéo đến, tắm xong xuôi lao vội lên giường. Chợp mắt được tầm 2 tiếng thì chuông điện thoại reo giật mình tỉnh dậy với điện thoại thì thấy anh bạn trung quốc nhắn tin mình ko trả lời nên anh ý gọi, anh mời mình đi ăn tối với vợ chồng anh và 1 vài người bạn, mình đồng ý và hẹn 6h30, mình vội vàng mặc quần áo và đi xuống dưới sảnh chờ khoảng 6h15 thì 2 vợ chồng người bạn mới họ đi chiếc bmw đóng mình làm mình cũng ngại, mà TQ xe rẻ nên đi mấy dòng này rất nhiều kể cả taxi cao cấp cũng đi, taxi bình thường thì đi mấy chiếc xe cũ chạy rơ như răng rụng và phóng nhanh siêu ẩu cỡ xe bus Hà Nội không bằng. Anh bạn chở đến 1 khu chợ đêm vào 1 quán khá rộng rất đông khách ngồi kín cả tầng 1 và tầng 2 bọn mình chọn 1 bàn gần cửa sổ, đây là nhà hàng nấu kiểu Trung Hoa các món làm khá đẹp mắt .. gọi thêm 2 chai rượu loại rượu đục đục giống sake nhật nhưng uống ngọt ngọt và độ còn nhẹ hơn heniken, khoảng 1 tiếng sau có thêm 2 người bạn TQ nữa tới mọi người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ riêng mình thì không biết gì mỗi lần nc lại lôi điện thoại ra dịch và chỉ nói được đôi câu tiếng anh với vợ của anh bạn mới. Rồi cũng bla hẹn năm sau gặp lại VN mình sẽ dẫn đi chơi. Sau khi kết thúc bữa ăn bồi bàn đưa bill mình liếch sơ thấy ghi 500 tệ cũng không mắc lắm thế là dành trả tiền mấy người bạn kia no no và nhất quyết không cho mình trả.
attachment.php

attachment.php

attachment.php

Sau đó mọi người đi dạo chút chợ đêm ở đây rất lớn và bán rất nhiều đồ lưu niệm nhưng do dự tính của mình sẽ về Thẩm Quyến và Quảng Châu mua sắm nên cũng không có nhu cầu mua gì. Rồi đi qua khu trung tâm giải trí lớn mình thấy có rạp phim nên tò mò dừng lại, mọi người hỏi mình thích xem phim không mình bảo ở VN tuần nào mình cũng xem thế là mọi người vào mua vé chọn phim.
attachment.php

có Lý Liên Kiệt đóng mình đang nghĩ trong đầu phim nó không có viet sub toàn nói tiếng trung sao hiểu, nhưng may có English sub và phim hành động đấm đá về cảnh sát nên cũng hiểu được phần nào.
attachment.php

Kết thúc bộ phim 2 vc người bạn chở mình về KS và chào tạm biệt, mình xie xie rồi rít rồi lên phòng.
Ngồi trong phòng bắt đầu kết nối lại các dữ liệu các điểm cần tham quan ở Vũ Hán thấy cũng khá nhiều nhưng dự định ở vũ hán chỉ 2 ngày là không đủ và mình quyết định ở vũ hán 3 ngày.
Do mình thích đi khám phá ngẫu hứng đến đâu thay đổi đến đó nên lịch cũng thay đổi so với ban đầu, tất nhiên những địa điểm chính mình cần phải tham quan thì vẫn có trong lịch trình:
Ngày 1:
- Sáng đại học Vũ Hán vì nghe nói khu này rất nhiều hoa đẹp
- Chiều Chùa Guiyuan: Là ngôi chùa khá lớn ở vũ hán, có tượng phật màu đen bằng đồng 2 mặt
Ngày 2:
-Sáng đi Hoàng hạc lâu
- Chiều đi shopping tại khu chợ lớn nhất Vũ Hán: trên đường Han Jie
Ngày 3:
- Sáng: Đi chùa yue hu có là ngôi chùa nhỏ nhưng rất nổi tiếng có sự tích đôi bạn mù, Thăm 1 vài khu nhà cổ, thăm công viên lớn wu han tòa nhà chính là hình cây vĩ cầm khổng lồ.
- Chiều: lên tàu cao tốc đến Thẩm Quyến.
7 giờ sáng ngày hôm sau thức dậy, xuống vội phòng ăn để ăn sáng nó bảo KS mình không bao gồm ăn sáng muốn thêm ăn sáng phải thêm 20 tệ, không để ý khoản này trên booking mà khoảng 70k cũng không phải quá lớn thế là quay lại lễ tân mua phiếu rồi vào ăn, đồ ăn sáng buffet ở KS khá nghèo nàn chỉ lèo tèo vài món nên cũng ăn vội ăn vàng.
Kết thúc bữa sáng lên hỏi lễ tân kỹ càng về đường đi và phương tiện đến đại học vũ hán kết hợp với bản đồ me.maps thế là lên đường, ra khỏi khách sạn bỗng thấy thiếu thiếu cái gì đó thì ra sáng sớm quen ở Việt nam sau khi ăn là phải cùng bạn bè đồng nghiệp nhâm nhi ly coffe sữa đá 8 chuyện trên trời dưới biển, nhưng ở đây tìm hoài không ra quán coffe như vậy, đi lòng vòng hồi có 1 quán coffe pha sẵn thèm quá nên vào làm 1 ly mà nhạt tếch thôi sứ người phải nhập gia tùy tục vậy. Sau khi xử nhanh ly coffee ra bến xe bus chờ chuyến xe của mình xuất phát.

Bạn này may mắn quá, gặp được anh bạn Trung Quốc phải nói là siêu siêu tốt. Chỉ gặp “giữa đường giữa chợ” thôi mà được mời đi ăn tối, còn đánh cả xe đến tận khách sạn rước. Nói thật, mình tưởng tượng mình mà gặp thằng Tây nào ở VN hỏi thăm đường thì cũng dăm câu ba điều cho lịch sự chứ hiểu biết quý mến gì đâu mà hẹn hò ăn tối, chưa nói đến việc đối tượng kia có đáng tin cậy hay không mà rủ đi ăn tối cùng vợ mình và bạn mình. Đấy là còn chưa nói chủ thớt và anh bạn TQ kia trên tàu còn nói chuyện ất ơ do không rành ngôn ngữ, vậy mà nhiệt tình mời đi ăn, nhiệt tình đến đón thì quả là super good man. Đọc tình huống này xong, thiện cảm với ng TQ của mình tăng lên gấp bội phần rồi đấy!!!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,179
Bài viết
1,150,362
Members
189,939
Latest member
chuyengiatrimun
Back
Top