What's new

Trang văn thơ thành viên tự sáng tác

phanhien1912

Phượt thủ
ở một nơi nào đấy xa xôi

Ở MỘT NƠI NÀO ĐẤY XA XÔI


tuoitho.jpg


Ở một nơi nào đấy xa xôi
Có thành phố

như giấc mơ

im ắng
Đầy bụi bám.

một dòng sông lẳng lặng.
Một dòng sông

nước như gương

lờ trôi…



113415885941706.jpg


Ở một nơi nào đấy xa xôi
Có thành phố,
ngày xưa,
có thành phố
Nơi rất ấm tuổi thơ ta ở đó
Từ rất lâu,
đã từ lâu,
trôi qua…

Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà
Đến ga,
xếp hàng mua vé:
“Lần đầu tiên trong nghìn năm
Có lẽ,
Cho tôi xin một vé,
tới thành phố Tuổi thơ
Vé hạng trung…”
Người bán vẽ hững hờ
Khe khẽ đáp:
“Hôm nay vé hết!”
Biết làm sao!
Vé hết, biết làm sao!
Đường tới Tuổi thơ
còn biết hỏi nơi nào?
Nếu không kể
đôi khi ta tới đó,
Qua trí nhớ
Của chúng ta
Từ nhỏ…
Thành phố Tuổi thơ-
thành phố chuyện thần kỳ,
Cơn gió đùa,
tinh nghịch dẫn ta đi.
Ở đấy,
làm ta say, chóng mặt.
Là những cây thông vươn tới mây,
Là những ngôi nhà,
cao,
cao ngất.

Và mùa đông
rón rén
bước
trong đêm,

Qua những cánh đồng
phủ tuyết trắng và êm…
Ôi thành phố Tuổi thơ-
bài ca ngày nhỏ
Chúng tôi hát-
Xin cảm ơn điều đó!
Nhưng chúng tôi không trở lại,
Đừng chờ!
Trái đất nhiều đường.
Từ thành phố Tuổi thơ
Chúng tôi lớn,
đi xa…

Hãy tin!
Và thứ lỗi!

113490500025685.jpg
 
Vô vọng

VÔ VỌNG

Buổi sáng,
Ánh mặt trời hé mở.
Tôi bừng dậy với vô vàn nỗi hoang mang:
Đi đâu, về đâu, tìm lấy một thứ gì
để bám víu , sống suốt quãng đường dài đằng đẵng phía trước?
Tôi bỏ chạy khỏi căn phòng về phía vô cùng.
Nơi ngọn nguồn ánh sáng,
Lóe lên những hy vọng mỏng manh.
Không thậy giọt mồ hôi nào,
chỉ là những lo sợ.
Có mỗi thân mình chuyển động.
Tay, chân và cả quả tim rơi vào vùng sâu thẳm.
Trong một tích tắc,
vô vọng đã đến như một mảnh lưới
quấn chặt cả thân người.
Vẫn cố chạy.
Tôi òa khóc,
Tiếng khóc như dòng thác đổ xuống đầu đạo sĩ
Dữ dội...

D.O.S
 
Tan biến

TAN BIẾN

TANBIN.jpg


Lòng không bình thản,

Nghe ray rứt từng cơn,

Những sai lầm theo nhau dạt vào miền đaU khổ.

Nước mắt không cho u sầu khuất dần

chỉ làm ngộp và nghẹn.

Co thắt lại vì những hờn ghen,

Quặn đau từng hồi một.

Và ta với ta,

Nuốt những dày vò của chính mình.

Thoáng nghĩ buông trôi và bay lên trời

Lướt qua và bay đến những thiên hà.

Tan biến

Tan biến tất cả...




D.O.S
 
Re: Tan biến

Lòng không bình thản,

Nghe ray rứt từng cơn,

Những sai lầm theo nhau dạt vào miền đaU khổ.

Nước mắt không cho u sầu khuất dần Lướt qua và bay đến những thiên hà.

Tan biến

Tan biến tất cả... ./ thơ hay(wait)
 
Re: Tan biến

Cảm ơn bạn minh hải. Mình cũng rất thích thơ văn nhưng có lẽ không có khiếu làm thơ. Bài này tự dưng mình phọt ra. Không giống thơ cho lắm nhưng thấy cũng hay hay.
 
Re: Tan biến

Em thấy không nhiều phượter thích thơ cho lắm. có lẽ một số người đang mãi chạy theo những cung đường, những điểm đến để tìm kiếm sự khám phá, sự giải tỏa tâm hồn hay chỉ để thỏa chí tang bồng mà không chịu dừng lại để lắng nghe tiếng lòng.
Thơ không nhất thiết phải đúng luật vần hay điệu. thơ là tiếng lòng, miễn sao nó chân thực thì sẽ dễ truyền cảm hứng cho người đọc.
 
Re: Tan biến

Chao MEM, trong rất đông thành viên của Phượt mà có được người đọc được những dòng thơ của mình cũng là một niềm hạnh phúc. Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc.
 
đường xa vắng bóng, em đi

ĐƯỜNG XA VẮNG BÓNG, EM ĐI

Cuối con đường đơn chiếc vẫn là em
Khắc khoải đợi chờ một hình bóng thân quen
Nhưng dấu ấn ngày nào giờ chỉ là niềm nhớ
Tình xưa, nay tan theo từng nhịp thở
Cuối con đường không còn bóng dáng anh
Qua lối hẹn ngày nào em vội vã bước nhanh
Để chợt giấu lệ tràn nơi khóe mắt
Tình mới trao nay nhưng thì chợt tắt
Mưa vẫn rơi trên lối em về
Mưa rơi mãi hay tiếng lòng em tan vỡ
Tình en, nay anh mang về miền cách trở
Phía cuối con đường em biết đợi chờ ai ?!…


Màu viết không hợp lệ
 
Last edited by a moderator:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,480
Bài viết
1,147,728
Members
193,544
Latest member
jun88vnsite
Back
Top