What's new

Trên đường lang thang tới Huế

"Happiness is a journey... not a destination" nhà cũng chỉ như quán trọ trên đường viễn du tìm kiếm hạnh phúc. Năm 2009 bắt đầu ở Sapa và kết thúc ở Đà Lạt.

Chặng đầu tiên Sài gòn Phan Rang không có gì đặc biệt. Đường tốt và quen đường nên rất tự tin. Tới Phan Thiết ăn trưa và thưởng thức con đường ven biển tới hòn Rơm.

Con đường với biển một bên và em một bên. Điều tuyệt vời nhất là chỉ có ta với thiên nhiên


Một dòng suối cạn ven đường với đất đỏ như son


Hồ nước ngọt trong vùng cát trắng.


Từ Hòn Rơm ra tới Long Sơn con đường chạy qua một vùng bán sa mạc với cảnh vật rất lạ. Chạy tới Phan Rang thì đã chiều. Ăn thịt dê có vị giống thịt chó vì có lá mơ lông và lẩu dê có măng cũng lạ lạ. Tối lang thang trên bãi biển nghe sóng rì rào với tâm trạng rất háo hức cho chặng đường ngày mai

Cung đường Phan Rang Tuy Hòa tương đối ngắn, chỉ khoảng hơn 200 km nhưng có một điểm không thể bỏ qua đó là hải đăng Mũi Điện. Xuất phát từ Tuy Hòa còn sớm chay rề rề tới Mỹ Ca thì rẽ vào đường mới qua sân bay vào thành phố Nha Trang. Nha Trang thì quen thuộc quá nên chỉ dừng chân uống ly cafe cóc và ăn trưa.


Cafe sailing Club

Ăn trưa ở Biển Tiên vừa dở vừa mắc nhưng Nha Trang đền bù bằng con đường mới mở dọc theo biển ra tới quốc lộ 1. Những địa danh quen thuộc Dốc lết, vịnh Vân Phong, đèo Cổ Mã, đèo Cả. Chắc rằng ai lái xe cũng đều muốn một lần đi qua con đường này.
 
Last edited by a moderator:
Từ trên đỉnh đèo Cả ( ngã ba đèo) có một con đường nhỏ rẽ xuống cảng Vũng Rô và dẫn tới hải đăng Mũi Điện, nơi tôi có nhiều kỷ niệm trong những lần lang thang.


Đường vào hải đăng men theo một con suối nhỏ nước ngọt.


Leo khoảng 500m thì đến hải đăng
Cách đây 2 năm tôi đã ngủ đêm ở đây để ngày mới đón bình minh đầu tiên vì hải đăng Mũi Điện là điểm cực đông của tổ quốc ( điều này không còn đúng nữa vì dân GPS đã xác định cực đông ở mũi đôi). Tự hứa là mình sẽ quay lai nhưng có những điều thất vọng nho nhỏ. Phí thăm quan hải đăng là 10 ngàn/ người, ngủ đêm là 80 ngàn/ người. Số tiền nhỏ nhưng nó làm mất đi nét thi vị của ngày xưa. Đi lòng vòng thăm quan một chút rồi xuống


Cột đèn biển


Bãi Môn
Con đường nhỏ phía trên dẫn đến Tp Tuy Hòa


Cát trắng và sóng biển


Khung cảnh trời chiều khi không biết tối nay mình ngủ ở đâu
 
Xuống đến chân núi gặp anh Mười giữ xe anh vẫn nhận ra người cũ 2 năm trước một mình lang thang đến chốn này. Hàn huyên một lúc thì có cơm dọn ra. Cá ngừ chiên quấn bánh tráng và canh cá ngừ với rau gì đó chua chua nhưng rất ngon. Ăn xong thì trời cũng tối và tôi lên đường vào Tuy Hòa với lời chỉ dẫn 28 km cứ đi thẳng.

Khoảng 5 km đầu thì ổn nhưng sau đó thì đường nhỏ tí vừa 1 cái ma tịt và quẹo trái quẹo phải lung tung cả lên. Hỏi đường thì người hỏi lẫn người nghe đều không hiểu nhau nói gì . May mà tôi có người phiên dịch gốc Huế nên cũng lết tới được Tuy Hòa.

Lựa tới lựa lui rồi thì cũng chọn ks Hương Sen của Saigon Tourist, đến đêm thì mới biết mình sai lầm vì đường tàu hỏa chạy ngay dưới cửa sổ. Gần ngã 3 nên nó cứ tu tu cả đêm.


Đêm Noel Tuy Hòa cũng rộn ràng mừng Chúa giáng sinh.


Đi chơi Noel

Trong khuôn viên nhà thờ có văn nghệ

Đêm Noel luôn có một cái gì đó lãng đãng khi nhìn những ngôi sao bethlehem treo trên khung cửa sổ những ngôi nhà ven đường. Ngôi sao chiếu sáng con đường về nhà cho những kẻ còn lang thang. Đi loanh quanh trong thành phố, uống cafe và leo lên núi Nhạn chứ còn biết làm gì hơn.


Tháp Chăm trên núi Nhạn

Tối ngồi uống nước mía ven đường tự dưng thấy nhớ nhà. Đúng là giang hồ vặt mới "nghe tiếng cơm sôi đã nhớ nhà".



Nhìn từ núi Nhạn
 
Tuy Hòa Hội An chưa bao giờ đi xa đến vậy nên cũng hơi lo lắng. Điểm đến đầu tiên là nhà thờ Mằng Lăng và ghềnh đá dĩa cách Tuy Hòa khoảng 30 km nhưng đi đến nơi thì đường quá xấu không thể tới được ghềnh đá dĩa.


Ghé thăm nhà thờ Mằng Lăng, một trong những nhà thờ cổ có tuổi trên trăm. Thẳng tiến tới Hội An nhưng sao thấy đường dài quá Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam. Con đường dài dằng dặc đi mãi mà vẫn chưa hết tỉnh.


Biển Quy Nhơn chụp trên đường tránh 1 D


Ven đường , cảnh đẹp hẹn ngày quay lại sẽ chụp hình nhiều hơn


Biển Sa Huỳnh. Những con đường dưới bóng dừa xứ Quảng, thành phố Tam Kỳ đều làm cho tôi háo hức vì lần đầu tiên đi qua. Kể cả cầu Bà Rèn đang sắp sụn bà chè cũng gây tò mò. Bắt đầu từ đó đường kẹt xe liên tục. Cứ một làn xe thay nhau qua. Đến gần Hôi An thì thật sự là mệt mỏi vì không thấy biển chỉ đường nào vào Hội An. Đến cây cầu ngã rẽ vào thị trấn Vĩnh Điện thì thấy một người đi xe máy ra hiệu bánh xe xẹp. Dừng xe thay bánh nhân thể hỏi đường thì may sao chính ngã rẽ đó là đường vào Hội An. Nếu không có người dân tốt bụng thì tôi đã đi thẳng tới Đà Nẵng rồi.
 
Một ngày ở Hội An

Phố Hội sông Hoài quá nổi tiếng rồi và ai cũng muốn một lần lang thang trong phố cổ, thưởng thức những món ăn dân dã, tìm lại những cảm xúc yên bình mà cuộc sống hiện đại đã làm ta đánh mất.
Để hình ảnh nói thay những gì tôi đã trài qua ở Hội An


Ít người biết hoa súng chỉ nở vào buổi sáng

Những tia nắng đầu tiên


Phố phường còn vắng lặng


Hàng quán mới mở


Ngõ nhỏ phố nhỏ .... nhà tôi ở đó


Ngôi nhà với dàn hoa tím


Cánh cổng cũ với biết bao thế hệ đã đi qua
 
Tạm biệt Hội An chúng tôi lên đường ra Huế theo con đường mới mở dọc theo biển qua Đà Nẵng. Bãi biển Mỹ Khê với vô số các dự án resorts đang xây dựng trong đó có cả một Casino khổng lồ. Đà Nẵng đã thay đổi nhiều với nhà cao tầng và những con đường rộng rãi. Hội An Huế là cung đường ngắn nên có thời gian lên bán đảo Sơn Trà.


Đà Nẵng nhìn từ Sơn Trà

Chùa Linh Ứng đang trong quá trình hoàn thiện

Cổng tam quan

Phật bà Quan Âm

Bán đảo Sơn trà

Đèo Hải Vân từ khi có đường hầm trở nên vắng vẻ và lái xe qua đèo cũng là một trải nghiệm thú vị. Đường hầm để dành cho lượt quay về.


Quang cảnh trên đèo. Thật sự thì đèo Hải Vân không hiểm trở và dễ đi nếu so sánh với Bảo Lộc, Ngoại Mục hay đặc biệt là Đại Ninh.


Hải Vân Quan được xây dựng từ thời Minh Mạng nhưng ngày nay đã bị bỏ hoang phế.
 

Bãi biển Lăng Cô

Cuối cùng thị Huế cũng hiện ra sau chặng đường dài cả ngàn km. Cảm giác đến đích thật tuyệt.

Sông Hương êm đềm làm cho lữ khách đường xa rũ hết mệt nhọc. Chúng tôi chọn khách sạn Vĩ Dạ vì một lý do đơn giản là tầng 4 có phòng nhìn thẳng ra sông Hương.

Còn sớm và đủ thời gian đi thăm Đại nội.

Cửa Ngọ Môn

Điện Thái Hòa
Đến Đại Nội mới thấy xót xa cho đất nước mình. Mới có chưa tới 100 năm mà Đại nội coi như đã bị phá hủy hoàn toàn. Những công trình phục chế có một cái gì đó giống tàu và không hợp khung cảnh.
Bù lại Đại Nội vẫn còn những góc xưa cũ

Và điều tuyệt vời nhất là những con đường

Nếu tôi là dân Huế tôi sẽ đi mãi trên những con đường này. Chụp vô số hình nhưng không post được vì privacy


Trời chiều trên cột cờ Phú Văn Lâu
Ghé ăn bún bò gần bãi để xe rất ngon rồi đi bộ dọc sông Hương. Các bạn xich lo mời chào quá nên cũng lên xe đi một vòng. Cảm giác không thoải mái lắm khi có người đạp phía sau, đặc biệt là khi lên dốc cầu.
 

Cầu Trường Tiền chụp từ xich lo



Cầu Trường Tiền được chiếu sáng 3 tiếng mỗi ngày cuối tuần, ngày thường thì một tiếng

Khách sạn Morin
Uống cafe rồi về khách sạn với một chương trình đầy ắp cho ngày mai

Đền đài lăng tẩm làm cho Huế có một cái gì đó u tịch, những vàng son của quá khứ như vẫn còn lẩn khuất đâu đây.

Lăng Tự Đức

Lối đi của những cung tần mỹ nữ ngày nay chỉ còn rêu phong và hoa dại

Một đôi tình nhân

Người suy tưởng
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,708
Bài viết
1,155,016
Members
190,160
Latest member
gamethekings
Back
Top