What's new

Trên đường lang thang tới Huế

"Happiness is a journey... not a destination" nhà cũng chỉ như quán trọ trên đường viễn du tìm kiếm hạnh phúc. Năm 2009 bắt đầu ở Sapa và kết thúc ở Đà Lạt.

Chặng đầu tiên Sài gòn Phan Rang không có gì đặc biệt. Đường tốt và quen đường nên rất tự tin. Tới Phan Thiết ăn trưa và thưởng thức con đường ven biển tới hòn Rơm.

Con đường với biển một bên và em một bên. Điều tuyệt vời nhất là chỉ có ta với thiên nhiên


Một dòng suối cạn ven đường với đất đỏ như son


Hồ nước ngọt trong vùng cát trắng.


Từ Hòn Rơm ra tới Long Sơn con đường chạy qua một vùng bán sa mạc với cảnh vật rất lạ. Chạy tới Phan Rang thì đã chiều. Ăn thịt dê có vị giống thịt chó vì có lá mơ lông và lẩu dê có măng cũng lạ lạ. Tối lang thang trên bãi biển nghe sóng rì rào với tâm trạng rất háo hức cho chặng đường ngày mai

Cung đường Phan Rang Tuy Hòa tương đối ngắn, chỉ khoảng hơn 200 km nhưng có một điểm không thể bỏ qua đó là hải đăng Mũi Điện. Xuất phát từ Tuy Hòa còn sớm chay rề rề tới Mỹ Ca thì rẽ vào đường mới qua sân bay vào thành phố Nha Trang. Nha Trang thì quen thuộc quá nên chỉ dừng chân uống ly cafe cóc và ăn trưa.


Cafe sailing Club

Ăn trưa ở Biển Tiên vừa dở vừa mắc nhưng Nha Trang đền bù bằng con đường mới mở dọc theo biển ra tới quốc lộ 1. Những địa danh quen thuộc Dốc lết, vịnh Vân Phong, đèo Cổ Mã, đèo Cả. Chắc rằng ai lái xe cũng đều muốn một lần đi qua con đường này.
 
Last edited by a moderator:

Lăng Khải Định

Lăng ở một vị trí rất đẹp

Thật đáng tiếc là ý thức và kiến thức về các triều vua Nguyễn của dân Việt quá kém. Trong các lăng đều có biển cấm chụp hình nhưng ai cũng giơ máy ảnh lên chụp mà không ai nhắc nhở

Chiều sang khu Kim Long ăn 1 dĩa bánh ướt thịt nướng và 2 tô bún thịt nướng vì thấy ngon hơn ở Sài gòn rồi ghé qua chùa Thiên Mụ. Mặc dù có lời nguyền rằng những đôi yêu nhau đến chùa Thiên Mụ sẽ không có kết quả tốt đẹp nhưng mà không sợ.

Bến thuyền

Cổng vào và bảo tháp

Sông Hương
 
Nhà vườn Huế là một nét đặc trưng của xứ Thần Kinh nhưng nó đã bị thương mại hóa quá nhiều. Chọn một ngõ có biển nhà vườn chạy vào xin thăm quan.

Nhà vườn An Hiên
Bước qua cổng ta lạc vào một không gian tuyệt vời với con đường rợp bóng mai trắng với những cánh hoa li ti rải đầy lối đi.



Hoa Hải Đường

Trái vả ( ăn sống chấm mắm ruốc)

Tạm biệt người chủ nhà thân thiện nhiệt tình giới thiệu về lịch sử ngôi nhà và cây trái trong vườn.

Con đường với cổng chào hoa mai trắng nhìn ra sông Hương.
Huế ngày tôi đến trời chuyển gió mùa đông bắc se lạnh và có mưa phùn. Thời tiết như những ngày xuân đất bắc. Chụp hình không đẹp nhưng thời tiết này hợp với Huế hơn. Mong có ngày quay lại Huế vào mùa hè để ngắm hoa phượng đỏ rực ven sông Hương.
Một cái thú khi thăm Huế là các món ăn vỉa hè. Hỏi reception khách sạn chỗ ăn bánh bèo và cơm hến rồi đi bộ ra đó. Bây giờ chỉ nhớ là gần cầu đá còn tên thì không nhớ chính xác. Cơm hến thì không thích lắm vì ăn thấy nhạt nhạt và chẳng thấy hến đâu nhưng bánh bèo, bánh lọc thì quả thật là ngon, ngon nhất là nước chấm, mỗi loại một nước chấm khác nhau. Hai người chúng tôi ăn hết ba các nia nhỏ mỗi cái có 10 cái chén và các loại bánh. Bánh canh cá lóc cũng ngon nhưng không đặc biệt lắm.

Sông Hương nhìn từ cửa sổ khách sạn
Chờ đợi mãi và thời tiết không tốt hơn để chụp hình, thôi thì tạm bằng lòng với những hình ảnh cuối cùng về Huế trước khi lên đường quay lại
 
Đường về xa vời vợi nhưng tinh thần vẫn còn rất phấn chấn vì những trải nghiệm ở Hội An và Huế. Quy Nhơn có một cái hẹn với người bạn trên mạng và chưa bao giờ đến nên cũng háo hức.

Đi về thì qua hầm Hải Vân chứ không qua đèo nữa, có một đoạn dừng xe ở Lăng Cô vì nhìn thấy những con thuyền trên mặt nước lặng như gương




Mọi chuyện trên đường yên ả cho tới Đức Phổ. Một chuỗi các xui xẻo bắt đầu đeo bám chúng tôi.

Đầu tiên là bị công an dừng xe. lễ phép chạy tới hỏi tội gì thì ra là ở Quảng Ngãi đoạn đường đôi chạy 57km/h. Phạt 300k giữ bằng lái. Ok có tôi thì bị phạt chuyện đó bình thường nhưng làm sao đóng phạt ? làm sao quay lại Quảng Ngãi lấy giấy tờ ? lúc này đã khoảng 3 giờ chiều. Thật sự thì các đồng chí công an cũng tốt. Nói chay lẹ lên về trạm CSGT Quảng ngãi đóng tiền rồi quay lại lấy giấy tờ. Đóng cho kho bạc thì họ làm giúp. Thế là quay xe về Quảng Ngãi trong bụng lầm bầm chửi rủa các cơ chế quái đản bắn tốc độ một nơi, chặn xe một nơi, nộp giấy tờ một nơi, đóng tiền một nơi. Chửi cơ chế chứ không chửi công an vì thật sự họ tốt khi gọi điện cho đồng nghiệp ở Quảng Ngãi đợi nhận tiền viết biên nhận và đóng giùm cho kho bạc mà không lấy dư một đồng. Đúng 300k tiền phạt.

Thời gian năn nỉ + 120 km đi về Đức Phổ Quảng Ngãi làm cho chúng tôi đến khi quay lại lấy giấy tờ thì đã tối mịt. Gọi điện tìm anh công an cũng khó khăn nhưng khi gặp còn được mời cơm. Cám ơn các anh nhưng phải đi liền vì đường đến Quy Nhơn còn xa.

Tới được Quy Nhơn thì đã muộn hơn 9 giờ tối. Thật sự mệt mỏi vì hơn 550 km, nhưng không sao vì nghĩ đến chương trình ở Quy nhơn thì lại hào hứng trở lại.

Sáng dậy sớm đi loanh quanh khách sạn chụp hình và ăn sáng.

Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai
Ra đến xe thì thấy bánh sau xẹp lép. Kì cạch thay bánh xong thì tìm chỗ vá . Đang đi chậm chậm tìm kiếm thì thấy một người đi xe đạp chiều ngược lại rẽ trái, còi inh ỏi rồi dừng hẳn xe lại nhưng cô ta vẫn tông vào xe mình rồi ngã lăn ra. Xuống xe xem xét thì thấy ùa ra một đám xe ôm mặt mày bặm trợn nói phải đi bệnh viện, đi liền một người phải lên xe ôm đi cùng trả tiền viện phí. Đúng như những trường hợp dàn cảnh ở Sài Gòn.
Trong lúc hoang mang thì có một người nhỏ nhẹ nói với chúng tôi " Anh chị không sai, em chứng kiến. Nên gọi CS có gì em lo cho vì nhà em làm vận tải". Trong những cái xấu thì chọn cái ít xấu hơn, chúng tôi nhờ gọi CS. Khi thấy gọi CS thì các xe ôm chay mất tiêu chở cả cô đó đi.

Cảnh sát tới lập biện bản, thu cả hai xe về công an tỉnh. Trong khi một xe ôm chỉ biết tên cố gái đó và địa chỉ vẻn vẹn có tổ và khu. Không số nhà, không điện thoại.
Rời khỏi đồn công an thì cũng đã đến trưa. Ân nhân của chúng tôi luôn theo sát và liên hệ người này người khác để giải quyết.

Tới bây giờ mới nảy sinh vấn đề. Nếu đúng luật thì sau 7-10 ngày mới trưng cầu giám định phân xử phải trái, và chúng tôi sẽ phải quay lại Quy Nhơn giải quyết. Tinh thần xuống tận đáy nhưng ân nhân của chúng tôi vẫn động viên và tìm cách gỡ.
Cách duy nhất là phải tìm được cô ta để thương lượng. Biết tìm ở đâu ?!

Trong lúc hoạn nạn mới đánh giá được hết sự giúp đỡ vô tư của ân nhân. Tìm trong bệnh viện, vào khu không số, hỏi công an phường. Bỏ cả công việc để lo chuyện của chúng tôi.

Tại sao ân nhân tốt thế ? câu trả lời cũng rất đơn giản " em không muốn anh chị nghĩ xấu về người Quy nhơn" Trong cái rủi cũng có cái may từ lúc này tôi biết Quy Nhơn không còn là thành phố lạ nữa rồi. Ở đây tôi có một người bạn.

Chiều gọi điện cho một nick chưa bao giờ gặp mặt ở Quy Nhơn vì cái hẹn thăn quan cầu Thị Nại - cây cầu vượt biển dài nhất Việt nam . Món quà nhận được khi gặp nhau thật là thích hợp: một chai Bàu Đá trong vắt. Có còn xe để lái nữa đâu.

Hàn huyên chuyện đời chuyện diễn đàn, chai rượu cũng vơi đi nhưng cũng không còn tâm trạng nào chụp hình. Chuyến đi kết thúc rồi ngày mai lấy vé máy bay về nhà.

Giấc ngủ chập chờn rồi cũng đến sáng quay lại công an tỉnh xem có kết quả gì không. Ân nhân của tôi đã tìm cả tối qua nhưng kết quả xấu: không tìm thấy.

Cuối cùng thì ân nhân có sáng kiến tìm đúng xe ôm hôm qua chở cô đó đi. Kết quả tốt, nửa tiếng sau thấy chồng và mẹ chồng theo đến công an.

Khi thấy họ là ai thì biết thật ra họ cũng là những người rất chất phác và kém may mắn. Không biết chữ không hộ khẩu làm nghề biển và giúp việc quán ăn. Vì mấy ông xe ôm chở vào bệnh viện chụp CT mà không có tiền nên đã phải bán cái TV trả tiền chụp film một cách vô ích.

Thủ tục giải quyết cũng nhanh gọn. Khoảng 11 giờ chúng tôi lấy được xe ra. Ngoài tiền hỗ trợ cho người ta trả phí cho công an đúng 50k. Các anh công an cũng rất nhiệt tình giúp đỡ. Thật sự thì cái duy nhất đáng chửi chính là những quy định hành dân là chính của chính quyền.

Kế hoạch tham quan Quy Nhơn hoàn toàn phá sản, Mộ Hàn Mặc Tử, các món ăn Quy Nhơn, bãi biển ....xin hẹn một dịp khác nhưng Quy nhơn với những con người Bình Định đất võ đã trở thành thân quen. Tôi viết những dòng này thay lời cám ơn gửi tới ân nhân và người bạn mới. Những người đã giúp đỡ tôi với lòng hào hiệp của người Bình Định.
Đà lạt còn xa. Chúng tôi phải lên đường. Tạm biệt và cám ơn Quy nhơn. Sẽ có ngày chúng tôi quay lại
 
12 giờ mới xuất phát được từ Quy Nhơn đi Đà Lạt vì còn phải trả phòng, vá vỏ xe mà không được phải thay vỏ mới. Quy Nhơn - Đà lạt không xa lắm khoảng hơn 300 km nhưng vấn đề là đường qua đèo Hòn Giao đang làm. Trên diễn đàn có nói các xe khách đều đã bỏ cung đường này mà đi vòng qua Phan Rang lên đèo Ngoại Mục nhưng nếu như vậy thì quá xa. Quyết định là tới đó nếu thấy xe khách và xe con chạy thì mình cũng chạy.

Vận xui vẫn còn đeo bám, máy lạnh cứ yếu dần rồi chết hẳn. Nó chỉ phả ra hơi nóng mà thôi. Tự động viên lên Đà lạt thì không cần máy lạnh. Vội vã đi cho sớm và dự định sẽ chứng kiến hoàng hôn trên đèo Hòn Giao. Mọi sự diễn ra đúng kế hoạch khoảng hơn 3 giờ chiều đã có mặt ở Ninh Hòa. Hỏi đường từ Ninh Hòa đi Khánh Vĩnh lên Đà lạt có đi được không ? người ta khuyên thật là không nên đi và đường nhỏ rất xấu. Tốt nhất là Diên Khánh Đà Lạt. Vậy là lại chạy tiếp tới Diên Khánh lên Đà Lạt theo con đường nối biển và hoa. Thấy xe khách còn vượt mình và xe ngược chiều toàn biển 52 có cả xe khách thì tự động viên người ta đi được thì mình cũng đi được. Đó là một sai lầm to lớn. Chưa bao giờ lái xe mà trong bụng run như vậy.

Từ Khánh Vĩnh lên đến cây cầu chân đèo Hòn Giao khoảng > 10 km tôi đã mất 2 tiếng đồng hồ. Con đường đang xây dựng đất đá ngổn ngang, bụi mịt mù. Xe cạ gầm liên tục vì đi như off road. Bám theo ánh đèn một chiếc xe tải và căng mắt xác định cái hố trước mặt mình có qua được không. Cứ thế nhích dần từng met toàn đi số 1. Cái xe tải quẹo mình cũng quẹo nhưng thấy là lạ nên nhảy xuống hỏi thì biết mình đã đi sai đường. May mà dừng. Tới được cây cầu như trút được gánh nặng. Nếu xe hư, sụt hố không lên được thì chắc chắn tối nay phải ngủ ở nhà dân rồi. Và cũng không làm cách nào kéo xe về. Vận xui chắc là đã hết. Dửng ở quán cafe chân đèo kiểm tra xe cộ và thở mới giật mình vì không biết sao mà cũng qua được.

Vượt qua những khó khăn thỉ cuộc sống thường đem lại cho chúng ta những điều bất ngờ. Trăng 16 sáng vằng vặc, dòng sông Thác Ngựa óng ánh như dòng sông bạc. Núi rừng mờ ảo, nhũng bông cỏ lau sáng trắng lay động ven đường. Một khung cảnh không thể quên khi chiếc xe một mình trên đèo vắng rù rì bò theo những cung đường uốn lượn phía trên là trăng 16 tròn và sáng vằng vặc. Tôi chỉ muốn tắt đèn xe đi trong đêm trăng. Đường trên đèo Hòn Giao cực tốt , biển báo 500m, 1000 m rồi 1500 m, bắt đầu có sương mù khung cảnh càng huyền ảo hơn chỉ có điều phải chạy chậm lại và không thể bật pha. Một đêm cuối năm 2009 không thể nào quên. Máy lạnh hư nên phải mở cửa xe không khi mát lạnh. Chính vì cái lạnh này mà chúng tôi muốn thật sự nghỉ ngơi ở Đà Lạt 3 ngày trước khi về nhà.

Từ chân đèo vào đến thành phố là 84 km chúng tôi đi mất khoảng 2 tiếng. Đến hồ Xuân Hương thì biết rằng các kế hoạch ở Đà lạt phá sản và thay đổi. Đà Lạt đang tổ chức lễ hội hoa. Tôi thì ghét bất cứ cái gì đông đúc. Lễ hội mà chỉ thấy người và người chẳng thấy hoa đâu. Ghé một hàng phở ven đường ăn cho qua bữa rồi về đi ngủ thôi. Kế hoạch nguyên thủy là đón giao thừa ở nhà thờ Con Gà không thể thực hiện được.

Sáng mùng 1 Đà lạt đông như kiến nên ra ngoại ô ăn phở Thưng số 4 rồi tiện đường đi vào khu du lịch Thung Lũng Vàng chụp hình vì còn sớn hy vọng không đông đúc.
Mùa này Đà Lạt có hoa anh đào, hoa phượng tím, hoa mimosa nhưng thật tiếc là chỉ lác đác vài cây có hoa.


Anh đào trong nắng

Một trong những cây hiếm hoi nở hoa

Mimosa

Đến lúc người đông lên thì chúng tôi đi tiếp vào khu suối vàng ăn trưa. Gặp một hội xe 67 cũng tụ tập quanh bờ hồ.

Xe nào cũng cắm hoa.
Chiều về chỉ biết đi uống cafe mà thôi vì chỗ nào cũng ngườii và người đường cấm xe hơi lung tung cả lên

Hoa trên bàn cafe Villacafé Penseé d'Art

Nhìn qua cửa kính. Chỗ này rất vắng và buổi tối có đốt lò sưởi. khung cảnh lãng mạn.
 
Ăn tối trở thành một vấn đề lớn vì đi hai người không nhà hàng nào nhận. Bất cứ đâu cũng đông nghẹt. Cuối cùng bữa tối của chúng tôi ở đây

Một hàng mì gõ ở một góc phố tối thui và cũng không có khách nữa.

Phố phường thì nhộn nhịp nhưng chúng tôi cũng như chủ quán ngồi buồn hiu ven đường
Muốn lên cafe Dalat Night để ngắm thành phố trogn lễ hội mà đông quá nên quay về cafe Cổ gần bến xe Phương Trang mới.
Một nơi thư giãn với vô số vật dụng xưa, đĩa nhạc 45 vòng, điện thoại cổ, xe cổ ...





Tối hôm sau cũng giống như tối hôm trước. Trở lại đúng xe mì gõ và quay lại cafe Cổ. Thật ra thì muốn đến Cung Tơ Chiều nghe chị Giang hát nhưng đóng cửa. Mà cũng không biết là có đóng cửa hay không chỉ thấy khoảng 7:30 tới nơi đã có một đám lố nhố đứng đợi. Thường thì quán mở cửa cả ngày, thêm nữa là biển hiệu tắt đèn tối mò nên quyết định về lại cafe Cổ.

Thịt kho trái vả, vả chấm mắm ruốc là thực đơn tự nấu của chúng tôi ở nhà nghỉ cho bữa trưa vì cũng không biết đi đâu ăn. Hương vị Huế theo chúng tôi tới tận Đà Lạt.

Ngày 3/10 quay lại Sài gòn đường đi không có gì đặc biệt. Đèo Bảo Lộc đang mở rộng nhưng đi được, đèo Phụng Hiệp đã xong. Chỉ có điều là xe đông quá.

Hình ảnh cuối cùng của chuyến đi là mặt trời đỏ ối trên thành phố bụi bặm nơi tôi sống.

Có thấy hình ảnh này mới thấy được sự diễm lệ của những nơi mình đã đi qua trong chuyến đi đáng nhớ.
"Happiness is a journey ... not a destination"
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,040
Bài viết
1,157,685
Members
190,364
Latest member
abuzaid
Back
Top