What's new

[Chia sẻ] Trên đường phượt không có chỗ cho sự ngây thơ

Zaipo

anh lead ơi
Mình thấy có vài bạn nặng nề với những người mới quá.
Cuộc sống là sóng sau xô sóng trước. Cái hay của chuyện tuyển người, đi chung là để gặp gỡ giao lưu, để mở lòng và kiểm nghiệm những kĩ năng của bản thân. Chứ mình chả thấy cái chuyện giảm chi phí có ý nghĩa khỉ gì cả.
Chia sẻ với các bạn là mình làm lead nhiều rồi, chi phí tính công thức 300k/ngày, cứ số ngày mà nhân lên, chả bao giờ trượt. Thế thì cắt giảm làm gì? Chỉ là đi cho thoải mái, được gặp gỡ nhiều bạn bè, nhiều cá tính.
Còn như mình đã nói trong 1 cmt trước đây, làm lead là làm dâu trăm họ. Đánh giá năng lực của chính các bạn trước khi đưa ra lịch trình và làm lead nhé. Chứ các bạn cứ chê các mem trong đoàn mà khộng biết nhìn nhận thấy chính mình, người dẫn dắt, phải chịu trách nhiệm trước tiên về những khúc mắc xảy ra trong hành trình.
Tại sao? Tại vì chả phải tự nhiên mà có người được làm trưởng phòng mà không phải là người khác. Bởi vì ở việc dẫn dắt chuyến đi có một tỉ thứ cần thiết: kĩ năng, kinh nghiệm, khả năng kết nối, khả năng xử lý tình huống .... Các bạn nghĩ mình ở mức nào?
Còn các bạn có ý kiến về việc tổ chức cung lead phải khai báo nhân thân thì xin nói thật là đó là một sự nhảm nhí của những con người mất niềm tin trầm trọng vào cuộc sống, kiểu chim sợ cành cong. Các bạn vui lòng đến gặp hoặc thu xếp được gặp lead và các thành viên khác trước khi đi để mà tự tìm hiểu. Mình làm thân lead, chưa từng tiếc một cuộc điện thoại, một bữa cafe để gặp từng bạn một đăng kí tham gia để nói chuyện, tìm hiểu sơ về nhau.
Trong lúc đi, các bạn nên có thái độ cương quyết một cách tế nhị để tránh những thứ để lòng về nhà lên mạng chửi đổng, chả hay ho gì cả. Ở đời đã đầy rẫy những bực bội, đi để thư giãn mà lại còn ôm bụng tức về thì quá khổ.
Có đôi lời.
 

HuyenVM01

Phượt thủ
Hiện nay nhiều nhóm bạn trẻ cứ hứng là đi thôi, k có sự chuẩn bị kỹ càng. đi gần còn được chứ đi xa thì nguy hiểm phết
 

Mèo Bay

Bay là nhanh nhất!
He he, có luật nào cấm công dân không được "Xách ba lô lên và đi" đâu :D Có điều là muốn đi như thế có thể không cần chuẩn bị gì cả - chỉ cần dắt túi vài trăm $ và mấy bộ quần áo - nhưng cần tìm hiểu tổ tiên nhà mình chôn ở chỗ nào, phong thủy mộ địa thuộc về hàm rồng hay ... hàm ếch :D xem phúc ấm của các cụ có đủ dày dặn để che chở cho con cháu lang thang ở nơi đường xa xứ lạ được gặp hung hóa cát hay không :D Sau đó thì cứ đi thôi... Còn sống trở về thì ra đồng lễ tạ các cụ, còn không về được thì coi như được đi gặp các cụ trước thời hạn vài mươi năm... có gì là không tốt đâu :D
 

hoahongbach

Phượt thủ
Có rất nhiều người đi chơi mà...không chuẩn bị gì cả dù là đi trong nước. Thuốc thang của chính mình họ cũng không mang luôn để rồi tới lúc cần thì lại đâm khó.
:D Em là em người đâu của đó. Lần đi nước ngoài vừa rồi, em mang đồ đạc hết trong cái balo [quần áo, đồ ăn, giấy tờ...], khi tới ks, em bỏ hết quần áo, đồ ăn lại trong phòng, còn đi chơi này nọ thì trên lưng luôn có những máy ảnh, đồ có giá trị, tiền bạc. Riêng passport, chứng minh, vé máy bay em bỏ vào một cái túi nilon - loại có bấm kéo ở trên để phòng khi có đi vùng sông nước hoặc mưa thì bảo vệ không bị ướt . Cất sâu xuống dưới đáy balo có 1 ngăn bí mật mà hổng ai biết. Ngoài ra, em photo lại thêm 1 bản để phòng hờ mất mát này kia kia nọ.

Thuốc thang cũng chuẩn bị mấy loại cơ bản: para, alexan - dành cho những cơn đau do căng cơ vì di chuyển nhiều, kem bôi giảm đau hoặc dùng dạng nước cũng được, rồi thuốc đau bụng, thuốc ngủ - nếu sợ mất ngủ hoặc do ko quen múi giờ gì đó . Em cũng mang thêm supradyn - là loại viên sủi chứa đa vitamin, rất cần thiết cho những chuyến đi dài ngày, di chuyển nhiều và liên tục [ví dụ như leo núi hoặc khám phá phượt], giúp bồi bổ và tăng sức để kháng rất tốt.

 
Last edited by a moderator:

Inbox

Phượt tử
Mình thì đang tính vĩnh biệt đời làm lead đây, mong muốn có người bạn đồng hành cho có bạn thôi mà sao thấy khổ thế :(
 

Mèo Bay

Bay là nhanh nhất!
Ở đời vạn sự tùy duyên thôi bạn ạ, miếng ăn của người này có khi là thuốc độc của người khác mà :D Có khi những người bạn đồng hành mà bạn không sao tiêu hóa nổi lại là người đồng hành trong mơ của một bạn lead khác đấy :)

Mình may hơn bạn, vì mình không có khả năng làm lead, và cũng không cần phải tu dưỡng để phát triển khả năng làm lead vì bọn mình đã tìm được "người cầm lái vĩ đại" rồi :D Chỉ cần cắn đuôi bạn ấy rồi đi thôi :)
 

BlackBird

Phượt thủ
Tuyệt! Nhưng mình đã qua rồi cái thời kỳ viết bài chia sẽ như thế này. Có thể mình cũng ích kỷ như bao kẻ khác, cũng trở nên căm ghét cuộc sống như những kẻ tâm thần. À! Mình được chẩn đoán là mắc bệnh Rối Loạn Đa Nhân Cách (MPD), và bác sĩ bảo nếu mình có thể tự đưa ra quyết định thông qua việc trò chuyện với các "phiên bản" của bản thân thì cũng không cần lời khuyên từ quá nhiều người. [...] Mà bỏ đi.
Ý mình là mình là kẻ độc hành. Vì như bạn nói ấy. Quá nhiều bạn ngây thơ. Kiểu như vậy. Mặc dù đôi lúc mình cũng gặp nhiều bạn leader cực giỏi, cực hay ho cần học hỏi ấy, nhưng 1/10 1/20 thì ít quá. Nên mình chọn cách tự học tự tìm hiểu tự bảo vệ bản thân và quan trọng là học cách tự hiểu bản thân mình.
ÔI mình chả biết mình đang cmt gì nữa. Chỉ là thấy bạn chia sẽ như một người vì lý tưởng chung. Mình muốn thể hiện sự ủng hộ thui.
CHúc tất cả đi đi về về thuận lợi nhé ;)
 

cubi99

Phượt thủ
Mình nghĩ có lẽ bạn Babyone còn hơi cả nể. Bạn cứ mạnh dạn bảo hai bạn thơm tho sạch sẽ ấy đi giúp mọi người làm cơm, nếu hai em thơm như mít ấy o e không chịu đi thì cứ bảo "Tốt thôi, các em không tham gia làm cơm thì tí nữa khỏi phải ăn nhé!" (mà nhớ là nói được làm được chứ không lát thấy các em đói meo nước mắt ngắn dài lại mềm lòng cho ăn thì công cuộc giáo hóa thành công cốc :D). Đừng sợ mất lòng, mất lòng thì mời xuống xe đi bộ là mọi chuyện sẽ OK ngay vì mấy cọng bún đó rất sợ bị bỏ lại giữa đường. Chẳng qua là các bạn không đủ độ bá đạo thôi :D

Đọc lời chỉ giáo của bạn Mèo Bay tui thấy có điều gì đó hình như không ổn lắm .
Bạn chắc là PN , tuổi thì cũng không nhỏ sao lại chỉ bảo mấy đứa em trai ghê vậy : nào là hăm không cho ăn cơm , nào là chưa đủ đô bá đạo . Tui nghĩ , đối với phụ nử phải nhẹ nhàng , mềm mỏng mới phải chứ sao lại mạnh bạo vậy , lở họ khóc lại mất công năn nỉ nữa .
Xin kể câu chuyện về cách xử lý nhẹ nhàng trong tình huống như vậy :
Cách đậy rất lâu , lâu lắm , thời còn là sinh viên cũng thường hay đi cấm trại ( thời đó chưa có khái niệm phượt như bây giờ ) . Cả lớp kéo nhau lên suối tiên chơi ( ngày đó suối tiên chỉ là một con suối nhỏ với rừng tràm bạt ngàn - chứ không là khu du lịch như bây giờ ) . Tới nơi đã trưa , mấy cô bạn chỉ lo rửa mặt , tay chân rồi mắc võng nằm nghỉ ,không chịu phụ nấu nướng gì cả .
( phụ nử mà , ngàn đời vẩn vậy - làm đẹp cho đời sao trách được chứ )
Bọn con trai chưa tới hai mươi làm gì biết nấu nướng , cũng phải làm thôi . Món nào cũng nuốt không nổi . Nhứt là món chè : đậu , nếp , trứng , đường tụi tui bỏ vào nấu một lượt ( sao biết bỏ cái nào trước cái nào sau đâu ) . Chiều về cả bọn đói meo .
Từ ngày đó trở đi , mổi khi đi cấm trại , bọn con trai bị truất quyền nấu nướng - Mọi việc đâu vào đó , đâu cần dao to , búa lớn mà vẩn tốt đẹp vậy .
Bây giờ các bạn gái đã là bà ngoại , bà nội hết rồi , mổi khi nhắc lại , các bà vẩn oai oải rằng : các ông nói xấu tụi tui không hà !

Chúc mọi người vui .
 

lehaininh

Phượt quái
Bạn bè thì vầy thôi. Chứ mới gặp nhau một lần thì em chạy luôn chờ lần sau làm chi nữa anh =)).
 
Top